Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Pháp bước qua cánh cổng trường đại học với một cảm giác lạ lùng. Là năm cuối cùng rồi, cậu tự nhủ phải tận hưởng hết mình. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ sáng sớm, Pháp đã có dự cảm kỳ lạ, kiểu như một chuyện gì đó bất ngờ sắp xảy ra.

Cậu bước vào lớp, thấy bạn bè cũ đang cười nói vui vẻ. Pháp mỉm cười chào mọi người, rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Pháp thầm nghĩ: Không biết năm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ là ai nhỉ? Mong là không khó tính quá...
"Aaa, Thanh Pháp, năm nay cậu có định làm lớp trưởng nữa không?" Thành An- anh bạn cùng bàn với Pháp xoay người qua, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
"Ừm...không biết nữa, để xem giáo viên chủ nhiệm mới như thế nào nữa?"
"Nghe bảo năm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta là nam đó, thầy ấy mới ra trường được một năm, ngoại hình cao ráo, đẹp trai lắm!" Đức Duy từ đâu ra, chui vào trò chuyện cùng Pháp và An.
"Tốt nghiệp được một năm thôi hả? Giống người yêu tôi vậy? Anh ấy cũng tốt nghiệp được một năm rồi." Pháp nghe thế liền nhớ đến anh người yêu của mình.
Cả ba cứ ngồi trò chuyện rôm rả rồi cười đùa với nhau cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên. Cả lớp nhanh chóng im lặng khi thấy một bóng dáng cao lớn bước vào. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đen gọn gàng, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng đầy cuốn hút.

"Chào các em, tôi là Trần Đăng Dương, giáo viên chủ nhiệm mới của các em năm nay."

Câu nói vừa dứt, Thanh Pháp sững sờ đến mức không thở nổi. Cậu há hốc miệng nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng. Trần Đăng Dương - người yêu của cậu, hiện tại đang đứng trước cả lớp với tư cách là giáo viên chủ nhiệm.

Dương đứng đó, ánh mắt lướt qua cả lớp nhưng dừng lại một giây nơi cậu. Một ánh nhìn thoáng qua như không có gì, nhưng đủ khiến Pháp đỏ bừng cả mặt.

"Lớp trưởng năm trước của lớp mình là ai?"
Thanh Pháp nghe vậy, ngượng ngùng đứng lên, ánh mắt tránh né không muốn nhìn vào mặt "thầy giáo" của mình.
"Là em ạ, Nguyễn Thanh Pháp."
Dương nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt vẫn dừng lại nơi cậu. Anh gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vang lên đầy uy quyền:

"Vậy năm nay em tiếp tục làm lớp trưởng. Hy vọng em có thể giúp đỡ tôi quản lý lớp tốt hơn."

Cả lớp "ồ" lên, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Pháp. Thành An và Đức Duy thì thầm:
"Pháp ơi, cố gắng nha, lớp trưởng oai lắm đó!"
"Phải đó, có gì nhớ bảo kê tụi mình nha!"
Pháp lúng túng ngồi xuống, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn vang lên một câu hỏi: Anh Dương đang nghĩ cái gì vậy?!

Suốt cả buổi, Dương không làm gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn lướt qua cậu. Mỗi lần như vậy, Pháp đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Sau khi buổi học sáng kết thúc, cả lớp nhanh chóng ra về, chỉ còn lại một vài người nán lại trò chuyện. Dương đứng ở bàn giáo viên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp đang cố gắng thu dọn đồ đạc để lẻn ra khỏi lớp.

"Thanh Pháp, ở lại."

Giọng nói trầm trầm của Dương vang lên, khiến Pháp khựng lại. Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, có người còn cười khúc khích:
"Pháp ơi, bị thầy gọi kìa! Lớp trưởng có khác, được quan tâm đặc biệt ghê!"

Pháp cười gượng, gật đầu với mấy đứa bạn. Lúc này cũng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào thôi.
Chờ cho các bạn ra khỏi lớp hết rồi mới từ từ bước đến bàn giáo viên. Dương vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Em định lờ tôi cả ngày đấy à?" Dương cất giọng, trầm nhưng mang theo sự trách móc.

Pháp cúi đầu, lắp bắp:
"Em... em không dám... nhưng mà... đây là trường học mà..."

"Thì sao? Trường học thì tôi không phải là người yêu của em nữa à?" Dương nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh.

Pháp đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay:
"Không phải! Ý em là... trước mặt mọi người, chúng ta nên... giữ khoảng cách..."

Nghe vậy, Dương bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến Pháp cảm thấy vừa ngượng vừa ấm áp. Anh bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Em nghĩ tôi sẽ để ý đến những lời bàn tán đó sao? Tôi chỉ quan tâm đến em thôi."

Pháp ngẩn người nhìn anh, tim đập thình thịch. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Dương đã rút từ túi áo ra một hộp sữa nhỏ, đặt lên bàn trước mặt cậu.

"Uống đi. Nhìn mặt em sáng giờ là biết chưa ăn gì rồi."

Pháp bối rối cầm hộp sữa, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa cảm động vừa ngượng ngùng:
"Anh... Anh không sợ người khác nhìn thấy à?"

Dương nhún vai, nhếch môi cười đầy bá đạo:
"Nhìn thấy thì sao? Tôi thích em, tôi quan tâm em, tôi là người yêu em. Ai dám ý kiến gì, cứ đến tìm tôi."

Pháp lắc đầu, cười bất lực. Dương lúc nào cũng như vậy, luôn thẳng thắn đến mức khiến cậu không thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình thật sự hạnh phúc khi được anh yêu thương như thế.

Buổi học cuối cùng vào buổi chiều của ngày kết thúc khi ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả bầu trời. Thanh Pháp đang đứng ở bãi giữ xe, tay lơ đãng nghịch chùm chìa khóa, ánh mắt hướng ra cổng trường. Cậu vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đang chờ đợi.

Bất ngờ, từ phía sau, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

"Chờ tôi lâu không?" Giọng nói trầm ấm của Dương vang lên, mang theo chút ý cười.

Pháp giật mình quay lại, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng sát mình, nhưng đôi má đỏ bừng đã bán đứng cảm xúc thật sự.
"Anh không biết đây là trường học à? Nhỡ ai thấy thì sao?"

Dương cười khẽ, rút từ túi áo ra một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên đầu cậu, rồi kéo thấp xuống để che đi phần lớn khuôn mặt. Anh cúi xuống, nói nhỏ bên tai cậu:
"Rồi bây giờ thì ai nhận ra được em nữa?"

Pháp cứng họng, chỉ biết lườm anh một cái rồi quay mặt đi. Nhưng trước khi kịp phản bác, Dương đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, kéo đi về phía xe của mình.

Cả hai cùng bước ra bãi đỗ xe trong im lặng, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay Dương khiến Pháp không tài nào giận nổi.

Khi lên xe, Dương nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
"Sao, giáo viên bộ môn dạy em học tốt không, lớp trưởng?"

Pháp biết anh đang cố ý, liền hắng giọng:
"Rất tốt, thưa thầy chủ nhiệm. Nhưng mà thầy nên chú ý đến việc giữ khoảng cách với học sinh của mình đấy."

Dương nhướng mày, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên:
"Giữ khoảng cách? Tôi nhớ là tối qua, chính học sinh của tôi lại là người dựa vào vai tôi ngủ say mà."

"Ahh!" Pháp đỏ mặt, vừa định phản bác thì Dương đã khởi động xe, cắt ngang.

Chiếc xe lướt đi trên con đường đầy nắng chiều. Không khí trong xe yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio.

Pháp ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lén lút nhìn Dương qua khóe mắt. Người đàn ông ấy, dù là thầy giáo nghiêm khắc trên lớp hay người yêu bá đạo ngoài đời, đều khiến trái tim cậu rung động không thôi.

Dương bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng:
"Này, Pháp."

"Hửm?"

"Hôm nay chắc chắn là ngày đặc biệt nhất của tôi rồi." Anh nói, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.

Pháp nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò.

Dương quay sang, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
"Là vì tôi được nhìn thấy em mỗi ngày, ở cả hai vai trò: người yêu của tôi và học sinh của tôi."

Pháp không nói gì, chỉ cúi đầu, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bầu trời ngoài kia vẫn trải một màu cam ấm áp, nhưng với Thanh Pháp, ánh sáng rực rỡ nhất lúc này không nằm ở đâu khác ngoài người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Và hành trình yêu đương vụng trộm nhưng đầy ngọt ngào của họ, có lẽ đã bắt đầu...
__________________

Đăng cái oneshort này tại tôi để nháp lâu quá rồi, riết ẻm mốc meo luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro