
Chương 14
Ngoài nhà một thanh âm loảng xoảng vang lên, tiếp đó truyền tới tiếng gõ mỏ bi sầu.
Tiếng hát hí khúc ê a vọng tới bên tai Trần Đăng Dương, là hồi cuối của vở "Tư phàm", vừa nhận ra hắn liền im lặng mỉm cười.
(*Tư phàm: Nhớ cõi trần gian)
"Oan gia, sao có thể tích đủ nhân duyên, để vì hắn mà chết trước điện Diêm vương đây.
Bị nghiền tới nhão nhoét, cưa tới tanh bành, mài tới nhẵn nhụi, bị đặt trong chảo dầu chiên lên, ôi chao, đều bởi vì hắn!"
Trần Đăng Dương mang giày đi ra phía ngoài, đèn lồng ngoài hành lang đã được thắp, Vạn Lộc đang nương theo ánh trăng ngồi bổ củi ngoài sân, nghe tiếng động liền quay đầu: "Ấy, Dương gia dậy rồi?"
Hắn không đáp, chỉ hỏi: "Cũng không phải là ban ngày, ai lại nghe hí giờ này đây?"
"Còn có thể là ai được chứ? Là lão gia tử nhà chúng ta ấy mà."
"Cha tôi sao." Trần Đăng Dương dựa bên cửa châm thuốc, híp mắt, "Ông ta cũng chỉ có lúc này là lanh lẹ."
"Dương gia, không thể nói như vậy."
"Chớ lắm điều." Trần Đăng Dương vẫn cười, "Hôm nay tâm tình tốt, không so đo với cậu, nhưng cậu cũng nên nhớ cho tôi, Trần gia bây giờ..."
"Đã rõ, ngài không cần nhắc nhở." Vạn Lộc sợ hết hồn, run rẩy ngắt lời Dương gia, giống như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, "Tôi chỉ là một người làm, không dám dính vào chuyện gia đình nhà chủ tử mà."
Trần Đăng Dương hài lòng hừ một tiếng, lại nói: "Chuyện đăng báo ngày mai, đừng có quên."
"À đúng, đăng báo." Vạn Lộc lại bổ một cây củi, bỗng nhảy dựng lên, "Người của báo xã vừa đến xong, tôi đã nhanh miệng tiết lộ, ngài đoán thế nào? Người ta bảo đảm luôn, sáng mai lập tức đăng tin, nguyên một trang giấy đều dành riêng cho ngài đấy!"
"Đã nói rồi?" Trần Đăng Dương hơi ngẩn ra.
"Chứ không thì sao chớ?" Vạn Lộc nổi tâm tư giành công, "Tôi nghĩ nếu sáng mai mới nói, tin về hôn lễ ít nhất cũng phải qua ngày mới lên báo được, nhưng nếu nói ngay hôm nay, ngày mai người khắp toàn thành đều sẽ biết chuyện!"
"Đệt!" Vạn Lộc vừa dứt lời, Trần Đăng Dương liền phun điếu thuốc trong miệng ra, "Sao cậu lại gấp gáp thế chứ!"
"Dương...Dương gia?"
"Tôi con mẹ nó còn đang muốn thêm đôi câu nữa đây!"
"Ơ...ơ..." Vạn Lộc choáng váng, "Thêm cái gì chứ?"
Trần Đăng Dương đã mở cửa quay về phòng, đi một mạch tới mép giường, chăm chú nhìn Thanh Pháp đang say ngủ, một lát sau không khỏi cười lên.
"Phải, không thêm" Trần Đăng Dương cúi người cụng lên trán cậu, "Nếu không, bọn họ lại tưởng rằng Tiểu Kiều của chúng ta phụng tử thành hôn* mất."
(*Phụng tử thành hôn tương đương bác sĩ bảo cưới)
Thanh Pháp trong mộng khẽ cau mày, trở mình, tiếp tục ngủ ngon.
Bất thình lình có người gõ cửa.
"Dương gia," Vạn Phúc tới, "Có người tìm ngài."
"Là ông chủ tiệm thuốc đầu hẻm, Vương Phù Sinh."
Vẻ mặt ôn nhu của Trần Đăng Dương trong nháy mắt bị lạnh lẽo thay thế, "Này cũng không thể không tiếp. Các người đi tiếp khách trước đi, tôi lập tức sẽ tới." Nói xong, xách quân trang trên móc áo, đứng trước gương ung dung cài nút, xong xuôi hết thảy, trước khi đi còn quay đầu nhìn Thanh Pháp đang cuộn tròn trong chăn một cái.
Trần phu nhân nhà hắn còn đang mộng đẹp đây!
Thanh Pháp cũng không mộng gì đẹp cho lắm, cậu mơ thấy Dương gia đến tiệm cơm chọn cậu, vừa vào cửa liền táy máy tay chân, cuối cùng còn lấy thuốc lá ra, chuẩn bị dí vào đùi cậu.
Thanh Pháp đau đến phát run, lại mơ hồ cảm thấy nơi bị đau không phải là đùi, mà là địa phương còn bí ẩn hơn. Vì vậy cảnh tượng biến đổi, cậu đang bị Trần Đăng Dương đè xuống giường, tách mở hai chân, lộ ra cánh mông trắng nõn, giữa kẽ hở còn có thứ gì qua qua lại lại tựa như đang cắm thẳng vào trong.
Ồ, Dương gia làm cậu mất rồi.
Sự thật này trực tiếp dọa Thanh Pháp bừng tỉnh lại, "A" một tiếng bật dậy trên giường, rồi buồn bực ngã trở lại, ôm eo chua xót rơi lệ.
Trí nhớ tràn về, không bàn đến chuyện cậu có thích hay không, lúc này đầu cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện.
Thanh Pháp khóc không phải bởi cậu bị Dươnh gia làm------ cậu khóc mình thế mà lại là một kẻ có thể sinh con.
Đàn ông có thể sinh cực kỳ hiếm. Những đứa trẻ nhà có tiền chút thường được kiểm tra ngay lúc chào đời, nếu có thể sinh, cơ bản chỉ có thể gả vào nhà giàu sang làm vợ bé, còn những kẻ xuất thân nghèo khổ như Thanh Pháp, đừng nói là kiểm tra, đến cánh cửa bệnh viện chính quy cũng bước không qua. Cho nên thẳng đến vừa rồi, lên giường Trần Đăng Dương, cậu mới biết mình có thêm bộ phận khác so với đàn ông bình thường.
Đứa nhỏ nhà nghèo ngay cả cơ hội gả cho người ta làm vợ bé cũng không có. Trước kia thời điểm A Thanh nói chuyện phiếm với cậu có đề cập tới, nói rằng người phục vụ trong tiệm cơm cơ bản đều chưa từng làm qua kiểm tra, nhưng chỉ cần từng lăn giường, bị phát hiện có điều khác lạ, đều bị khách mang đi.
Về phần kết quả thế nào... Lúc đó A Thanh còn dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhét vào miệng hít mấy hơi, "Ai biết? Chắc chết rồi đi."
Thanh Pháp rùng mình, quơ tay với lấy sườn xám, nhọc nhằn cầm được, hai chân mất hết khí lực, tựa vào đầu giường.
Còn có thuốc lá của Dương gia đặt bên cạnh.
Thanh Pháp nhấc một điếu, cứ thế đốt lên. Cậu không hút thuốc, trừ khi bị khách ép, nhưng hôm nay thực sự quá sợ hãi.
Bên kia giường đã sớm không còn nhiệt độ, cũng không biết Dương gia đã đi bao lâu, Thanh Pháp hít một hơi, bị sặc, ho khan, mắt bỗng liếc thấy một bóng người thoáng qua ngoài cửa. Trần Đăng Dương đẩy cửa phòng, vốn cho rằng Thanh Pháp chưa tỉnh, ai ngờ giữa bóng tối đen nhánh lại sáng lên một đốm lửa mập mờ.
Khuôn mặt Thanh Pháp như ẩn như hiện giữa màn đêm dày đặc, trong con ngươi ngậm nước ánh lên vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng mà Dương gia không hiểu rõ.
"Tỉnh rồi?" Trần Đăng Dương vẫn không hiểu, bước tới mép giường, "Đói bụng không, tôi cho người nấu chút cháo gà, sẽ bưng tới ngay thôi."
Cậu không lên tiếng, hàm răng ngậm thuốc lá khẽ run, không đợi Dương gia đến gần, chợt ôm lấy sườn xám, cuống quýt che trước người.
"Che cái rắm..." Câu này là Trần Đăng Dương tự nói cho mình nghe, tham âm rất nhỏ, câu sau mới là nói cho người đối diện: "Em còn chỗ nào tôi chưa thấy chứ?"
Lời này không hề nói quá, những gì không nên làm, hai người bọn họ cũng đã làm hết rồi, Thanh Pháp che che đậy đậy căn bản chẳng có ý nghĩa.
Nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy kỳ bào, cúi đầu không chịu buông tay.
Trần Đăng Dương nhìn một hồi, đưa tay đoạt lại điếu thuốc bên mép Thanh Pháp, cũng không ngại, trực tiếp nhét vào miệng hít một hơi.
Điếu thuốc qua miệng Tiểu Kiều ngọt ngào hơn hẳn.
Trần Đăng Dương ngồi xuống cạnh cậu, vừa đưa tay qua, Thanh Pháp liền lập tức tránh ra.
"Làm đau em sao?" Biểu tình trên mặt Trần Đăng Dương cứng đờ trong chớp mắt, tay rơi lên đầu vai cậu, "Tiểu tổ tông, khi đó làm sao khống chế được chứ?"
Nói xong, lại cảm thấy lời này như kiếm cớ cho chính mình, nghe không ổn lắm, vì vậy lại nói thêm, "Em như vậy, tôi không đành lòng."
"Dương gia nói gì vậy chứ?" Thanh Pháp buồn bã cười một tiếng, cánh tay cản trước người thả thõng xuống, lộ ra cần cổ trải đầy dấu hôn.
Nhưng cũng không dâm mỹ, mà chỉ khiến người đau lòng.
Trong phòng không một ánh đèn, ai cũng không nhìn tới ai, Trần Đăng Dương đặt tay ôm gáy cậu, "Nói thế thì sao chứ?"
"Tôi là loại người gì, Dương gia cũng không phải không biết." Thanh Pháp lùi vào trong chăn, thầm nghĩ: Trước khi làm cậu, còn bảo cậu phóng đãng trên giường người khác còn gì!
"Ngài... ngài có gì mà không đành chứ?" Thanh Pháp vừa nói vừa run, rất sợ Trần Đăng Dương thật sự sẽ vì cậu có thêm thứ kia, mà trói cậu trong nhà chơi chết, "Hôm nay không còn sớm, tôi muốn..."
"Muốn cái gì?"
Cậu hít sâu một hơi: "Muốn về nhà."
Trần Đăng Dương không lên tiếng.
Lòng Thanh Pháp trầm một cái, cũng biết Dương gia không phải cái loại 'chính nhân quân tử' mà cậu vốn tưởng, dứt khoát nói rõ ràng: "Dương gia, ngài chơi cũng chơi qua, tôi có phải lần đầu hay không, ngài hẳn cũng rõ ràng."
Thanh Pháp thật ra càng muốn nói là, nhà họ Trần nhà to cửa rộng, cậu chỉ là một người phục vụ, dám động tâm tư đạp cành cao, nhưng lại không dám to gan làm bậy đến mức để Trần Đăng Dương giữ cậu trong nhà.
Làm người sống phải tự biết mình, Thanh Pháp không phải kẻ không có tính tình, mà chỉ đơn giản là biết mình ở vị trí nào, tính tình bây giờ chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Trần Đăng Dương muốn hạ thủ với cậu, ai cũng không ngăn nổi, ngay cả tiệm cơm Bình An đến lúc đó cũng dính xui xẻo lây.
Đừng thấy nơi này đất vua đất chúa, người há mồm kẻ ngậm miệng đều là 'nguyên tắc', nhưng bên trong thời đại này, có những 'người', lại chẳng thể coi là 'người'.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Thanh Pháp có chút hoài niệm điếu thuốc vừa bị Trần Đăng Dương cướp đi, không có mùi thuốc lá, cậu muộn màng phát hiện lư hương cuối giường thoảng qua mùi hoa nhài.
Thật tươi mát, không giống như loại Dương gia sẽ dùng.
Thanh Pháp nhớ tới lúc Trần Đăng Dương lấy ra hộp tinh dầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu.
Cũng không biết Dương gia dùng lớp mặt nạ này lừa gạt bao nhiêu người lên giường.
Mà lúc này bỏ công tốn sức lừa một tên phục vụ nho nhỏ như cậu, cũng chẳng ngại mất mặt!
Thanh Pháp nghĩ gì trong lòng, Trần Đăng Dương cố đến mấy cũng chẳng đoán ra được. Hắn nắm cằm cậu ghé sát qua nhìn kỹ, thấy Thanh Pháp kháng cự, cũng chỉ cảm thấy hẳn là do mình làm đau cậu.
Duy chỉ có một lời, Dương gia không thể nhẫn nhịn: "Chơi?"
Trần Đăng Dương khẽ cười lên: "Em cảm thấy tôi để ý hay sao?"
Để ý thì dĩ nhiên là có, phu nhân nhà mình làm ở hiệu ăn ít lâu, Trần Đăng Dương sao có thể không để ý? Nhưng thứ hắn để ý chỉ là Thanh Pháp phải chịu khổ, chịu mệt, chịu tủi thân, phải trải qua những đêm khuya vắng một mình rơi lệ.
Nơi nào để ý có phải lần đầu của cậu hay không.
Tất nhiên, Thanh Pháp trở thành người của mình một cách trọn vẹn, Dương gia vẫn rất cao hứng, dù sao Tiểu Kiều nhà hắn vừa liếc mắt, đã khiến khối người nhớ thương, có khi ra tay muộn ít ngày, không chừng Vương Phù Sinh kia còn thật sự thò một chân vào.
Trần Đăng Dương vừa nghĩ tới đây, nhớ lại lời Vương Phù Sinh nói hôm trước, tức đến bật cười.
Cái gì mà 'Trần gia các người sao có thể để một người phục vụ qua cửa', 'Ngài không sợ tôi nói chuyện này với lão gia tử sao'...
Lúc ấy Trần Đăng Dương ngồi cà lơ phất phơ trên ghế bành, nhìn Vương Phù Sinh, giống như nhìn một con châu chấu nhảy loạn cào cào, hài hước bưng chén trà, thổi thổi lớp bọt trên mặt nước, "Sao, nghe không hiểu tiếng người?"
"Thanh Pháp là phu nhân của Trần Đăng Dương tôi đây, cho dù cậu có xé tung trời, em ấy cũng vẫn là người của Trần gia."
Thanh Pháp bỗng nhiên ho khan một tiếng.
Cậu bị Trần Đăng Dương bắt nạt đau nhức cả người, giọng khàn khàn, thời điểm ho khan động ngay đến cơ chỗ nào đó, nhất thời cứng người, đáng thương muốn chết.
Trần Đăng Dương thở dài, đi đến phía sau tấm bình phong, bưng tách trà mới pha đến, "Cẩn thận sặc, nguội rồi đấy."
Thanh Pháp không nghe, nhận cái chén uống một hơi cạn sạch, còn xin nữa.
"Không được." Trần Đăng Dương thuận tay chỉnh chăn đắp trên vai cậu, "Tôi để bọn họ đun chút nước nóng đã, dùng từ từ thôi, cẩn thận đau dạ dày."
Thanh Pháp muốn nói quen rồi, đối với những kẻ phải mặc sườn xám giữa những ngày rét đậm này thì đó là chuyện thường xảy ra thôi, vả lại, dù là mùa đông, khách tới dùng rượu, cũng đều học người phương Tây thêm đá khối vào, sau đó mình không uống, bắt người phục vụ uống.
Nhưng lời đến khóe miệng, cứ thế nuốt trở vào.
Xem cái dạng gì này.
Lại cũng không thể nũng nịu với Dương gia, nói nhiều vô ích.
Trần Đăng Dương phân phó Vạn Lộc đun nước, lúc này cháo gà đã được bưng tới.
Một bát canh nhỏ, có chút váng mỡ nổi lên trên, vừa mở nắp, bụng Thanh Pháp đã bắt đầu vang lên ùng ục.
Vì chữa bệnh cho em gái, cậu không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa đụng qua thịt rồi, mặc dù lòng còn lo lắng một đống chuyện, vẫn không nhịn được ngó bát cháo trong tay Dương gia một cái.
Lòng Trần Đăng Dương sáng như gương, biết Thanh Pháp thèm chết, liền bón cho cậu mấy thìa, câu con sâu ham ăn trong bụng cậu lên, rồi mới hỏi: "Đau lắm sao?"
"Gì cơ?"
"Còn gì nữa?" Trần Đăng Dương hạ cánh tay vừa nhấc lên xuống, không cho Thanh Pháp uống tiếp nữa, ánh mắt rơi vào hạ thân bị chăn che mất của cậu, lông mày nhướn lên: "Ơ, che cái gì?"
"Tiểu Kiều, cong cái mông lên cho tôi xem một chút đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro