
Chap 62
Tiếng Vạn Lộc kêu quá lớn, không chỉ có Trần Đăng Dương nghe thấy, mà cả Thanh Pháp cũng nghe được.
Cánh tay quấn lấy cổ Trần Đăng Dương bỗng chốc thắt chặt, sáp tới nhẹ giọng thỏ thẻ: "Tìm em sao?"
"Đừng bận tâm."
"Người ta cũng tìm đến cửa rồi, sao em có thể không bận tâm được?" Thanh Pháp chậm rãi xoay mình, vẻ lười biếng toát ra từ tận tủy tận xương.
Cậu nhẹ nhàng đạp văng Trần Đăng Dương, khom người nhặt chiếc trường sam đỏ sẫm cởi xuống hôm qua, tiếp đó ngó hắn một cái: "Chồng."
"Hửm?"
Thanh Pháp nhổm người về phía trước, nhấc hai cánh tay lên: "Phụ một tay nào."
"Em làm biếng quá mà." Thần kinh căng thẳng của Trần Đăng Dương thoáng thả lỏng, nhận lấy trường sam, mặc lên giúp cậu.
Thanh Pháp mặc xong liền lăn vào lồng ngực Trần Đăng Dương, quyến luyến hôn lên yết hầu phu quân.
"Tối qua làm chưa đủ phải không?" Cái tay đang cài nút áo của Trần Đăng Dương run một cái, "Thậm chí còn khóc lóc cầu xin tôi, chưa gì đã quên rồi."
"Có phu quân ở đây, em cần nhớ lâu làm gì chớ?" Thanh Pháp đợi Trần Đăng Dương cài xong nút áo cho mình, xoay người tìm giày, chờ cậu vất vả đeo xong, kêu Vạn Phúc mang nước ấm rửa mặt đến, "Nguyễn tiên sinh tới từ phía Nam" trong miệng Vạn Lộc rốt cuộc cũng đã tới trước cửa Bắc phòng.
Vạn Phúc bưng nước nóng xụ mặt đi tới, Thanh Pháp rũ mi mắt nhận lấy khăn lau, qua loa lau mấy cái, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn ra phía ngoài: "Nghe nói ngài tới tìm tôi?"
Trong lúc nói chuyện, tâm can Thanh Pháp khẽ run lên, bởi người mới tới có tướng mạo giống Thanh Phương đến mấy phần.
Ý niệm mơ hồ mà hoang đường nhen nhóm nơi đáy lòng, Tiểu Kiều trên thực tế đã rất luống cuống, nhưng sau bức bình phong có phu quân nhà cậu, giúp cho khuôn mặt cậu không hiện lên nửa phần biến sắc, còn có thể kéo khóe môi mỉm cười: "Hôm qua là ngày đại hỉ của tôi, ngài xông tới như vậy, hình như cũng không quá lễ phép."
"Nguyễn Thanh Pháp!" Người mới tới, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cực kỳ giận dữ, nhìn kỹ thêm chút, vẻ mặt tiều tụy vạn phần, rõ là kết quả của một đêm không ngủ, "Cậu là thiếu gia nhà họ Nguyễn chúng ta, làm sao có thể gả cho người ta làm nam thê?!"
Choang, tiếng Vạn Lộc há hốc mồm đánh rớt cái chậu trong tay.
Thanh Pháp im lặng thở dài: "Ngài không nhận lầm người đi?"
"Tôi làm sao có thể nhận lầm người? Gương mặt này của cậu, giống mẹ cậu như đúc."
Cậu giống như bị ánh sáng chói nhòa phía ngoài cửa rọi cho không mở nổi mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trong nhà, dường như cách tấm bình phong cùng Trần Đăng Dương đối mắt, "Nói mà không có bằng chứng, tôi phải dựa vào cái gì tin anh đây?"
"Lại nói, những năm này tôi cũng không thấy các người tới tìm tôi."
"Cậu cùng em gái cậu từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt đi, bọn tôi lật tung cả cái trời đất phương Nam cũng không tìm được cậu, ai có thể ngờ rằng, cậu lại đang ở Bắc Bình đâu?" Người đàn ông tự xưng là người Nguyễn gia vừa nói, vừa ảm đạm bi thương, "Mẹ cậu vì không tìm thấy cậu mà đau lòng mất sớm, cha cậu trên đường tìm cậu lại gặp mã phỉ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, phế mất nửa cái chân. Chúng tôi không phải không tìm cậu, mà là tìm không ra!"
Câu từ khẩn thiết, lời lẽ não nề, Thanh Pháp bị đoạn sự thật về thân thế này dọa đến hoảng sợ, dường như đứng không nổi, đành phải vịn bàn chậm rãi ngồi xuống.
"Vạn Lộc, trước tiên hãy mang vị gia này đi nghỉ ngơi đã." Âm thanh ù ù không ngừng vang lên bên tai cậu, hơi thở mỏng manh, "Tôi cần nghĩ một chút, hãy để tôi suy nghĩ một chút."
Vạn Lộc vội vàng dẫn người rời đi, Thanh Pháp vẫn ngồi yên lặng hồi lâu, đến khi nhận ra bên cạnh có người tiến lại gần, tiếp đó cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
Trần Đăng Dương ôm cậu vào lòng, "Thì ra Tiểu Kiều của tôi thật sự là phượng hoàng từ ổ vàng ổ bạc bay ra."
"Phu quân đừng trêu em." Thanh Pháp uể oải đẩy Trần Đăng Dương một cái, "Em cơ bản không nhớ mình là thiếu gia thiếu vị gì đó bao giờ mà."
Ngay cả chuyện mình có người nhà cậu cũng chẳng dám nghĩ tới!
Trần Đăng Dương để Thanh Pháp nói hết, chờ cậu xả mệt rồi, mới cất lời: "Trở về sao?"
"Về đâu?"
"...Nhà em, nhà lúc đầu."
Thanh Pháp phì cười một tiếng: "Chồng ở nơi nào, nơi đó chính là nhà em."
Nói xong, ảo não dắt cổ tay Trần Đăng Dương trở lại bên giường, ngã ụp xuống, rất có bộ dạng trời sập cũng lười quan tâm: "Ổ vàng ổ bạc cái gì chứ, em ở ổ cỏ chồng cũng không chê, bây giờ chẳng lẽ muốn đuổi em đi hay sao?"
"Tôi nào có nỡ." Trần Đăng Dương cởi quần áo lăn đến bên Tiểu Kiều, "Quên rồi sao? Tôi là nhánh ngô đồng của em kia mà."
Cậu cười cười mấy cái liền không cười nổi nữa, ôm lấy bả vai Trần Đăng Dương, mượn lực thoải mái khóc lên.
Trần Đăng Dương biết lòng cậu không thoải mái, làm bộ không nghe ra cậu khóc cái gì, chỉ cứ thế chọn tư thế nhẹ nhàng dễ chịu nhất mà tới, hai người lộn xộn đến tận trưa, mới gọi người làm tới thu dọn.
Thanh Pháp lúc này thật sự mệt mỏi, lúc dùng bữa tối cũng không muốn bò dậy. Theo lý mà nói, cậu nên đi chào hỏi Trần lão gia tử, nhưng Trần Đăng Dương không đề cập tới, cậu cũng không đi, chỉ qua loa uống chút cháo, rồi bọc chăn thư giãn ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Trần lão gia tử đại khái cũng không muốn gặp cậu, hai bên sống chung coi như bình yên vô sự, chỉ có điều người nhà họ Nguyễn kia vẫn chưa rời đi.
Thanh Pháp lười gặp người, Trần Đăng Dương đành phải ra mặt, buổi tối trở lại ngồi bên mép giường, một bên bón cháo cho cậu, một bên kể lại: "Người kia gọi là Nguyễn Quân Nam, đích xác là người Nguyễn gia từ phía Nam tới."
"Nguyễn gia dựa vào việc làm ăn với người phương Tây mà phát đạt, sau đó thời buổi rối loạn, lại dựa vào bảo vật tích trữ trước đó kiếm thêm một khoản, hiện tại ở phía Nam cũng là đại gia tộc số một số hai."
"Chồng, em muốn ăn tôm." Thanh Pháp mặt không đổi sắc lắng nghe, đến lúc Trần Đăng Dương nghỉ lấy hơi một xíu, cậu liền đưa tay bưng kín miệng tiên sinh, "Còn muốn ăn bánh ngọt nữa."
"Tôm ở đây này." Trần Đăng Dương dùng thìa múc một con tôm lên, "Bánh ngọt thì chưa có, đợi đến ngày mai, tôi bảo Vạn Lộc đi mua cho em."
"Không cần." Thanh Pháp hừ hai tiếng, vặn người lần nữa rúc vào trong chăn.
Trần Đăng Dương biết cậu có tâm sự, đặt bát xuống, thay cậu nhét góc chăn, "Em không muốn nghe, vậy tôi không nói nữa."
Thanh Pháp đang cuộn tròn dưới đáy chăn uốn trái uốn phải một hồi, không được tự nhiên nói: "Phu quân cũng đã đi hỏi rồi, vẫn là cứ nói đi thôi."
"Tôi nói thật nhé?"
"Thật!"
Trần Đăng Dương buồn cười vén chăn lên, túm Thanh Pháp ra, trước tiên hôn một cái, "Tôi mặc kệ em xuất thân thế nào, em cuối cùng vẫn là Tiểu Kiều của tôi mà thôi."
Cậu mở to mắt.
"Nguyễn Quân Nam nói hơn mười mấy năm trước, em cùng em gái mang theo người làm đi tản mát trong lễ hội đèn lồng, bị bọn buôn người bắt mất, nhà bọn họ tìm rất nhiều năm đều không được, sớm cho rằng hai em đều đã chết."
"Cha em là con trai trưởng của Nguyễn lão gia tử, nay bị què chân, không thừa kế được tài sản, cho nên hiện tại chú hai của em làm đương gia, người tới từ phía Nam kia là con trai chú hai em, coi như cùng em bằng vai phải lứa, em cũng nên gọi người ta một tiếng anh trai."
"Đúng rồi, cha em cưới ba người vợ, em là con của nhị phòng." Trần Đăng Dương nói đến đây, liền cất tiếng thở dài.
Thanh Pháp trong khoảnh khắc nhận ra, "Thanh Phương không phải em gái ruột của em sao?"
"Còn không phải sao?" Trần Đăng Dương không muốn giấu giếm cậu, "Ả là con gái vợ cả của cha em, sau khi bọn em bị bắt mất, mẹ ả lại sinh hạ được một đứa con trai."
Tiểu Kiều nghe mà đau đầu, dùng chăn bụm mặt chúi đầu xuống giường, "Chồng ơi, em không muốn trở về."
"Tôi hiểu." Trần Đăng Dương vỗ vỗ mông cậu, ghé qua cắn lên vành tai đối phương, "Tôi chỉ không muốn gạt em lần nữa."
Trái tim bé nhỏ khẽ run lên, biết Dương gia là đang nói chuyện tìm khách quen lúc trước. Cậu hít sâu một hơi, lần nữa lủi vào vòng tay Dương gia, bị nút áo quân phục cấn vào người, khó nhịn trề môi than phiền: "Chồng ơi, sao ngài vẫn mặc bộ này thế?"
Quá nghiêm túc, Tiểu Kiều muốn xem phu quân mặc trường sam cơ.
Trần Đăng Dương cởi bỏ nút cài, ôm đầu cậu đè vào lồng ngực: "Chồng em đâu có rảnh rỗi như em, tuyến đường sắt phía Bắc lại xảy ra chuyện, xem ra tìm người Đức mua súng là quyết định đúng đắn."
Trần Đăng Dương chỉ thuận miệng nói vậy, Thanh Pháp lại ghi nhớ trong lòng, cậu lựa một ngày trời đẹp không tuyết, để Vạn Lộc lái xe, mang theo hai viên cảnh vệ, đến tiệm cơm tìm A Thanh.
Cậu đến nơi, mới biết được A Thanh không tới làm, kéo quản lý ra hỏi han cẩn thận, thì ra sáng nay A Thanh có phiên nghỉ.
Tiệm cơm trước kia cũng không có phiên nghỉ.
Quản lý cười nói: "Đây không phải là ông chủ mới sao?"
Ông chủ Nguyễn mới nhậm chức cuộn tay, xoay người đi về phía ghế lô, quản lý chần chừ chốc lát, rốt cuộc vẫn đi theo, châm chước hỏi: "Ông chủ Nguyễn, ngài xem tiệm cơm chúng ta, ngày sau nên kinh doanh thế nào?"
"Chuyện này còn cần hỏi tôi sao?" Thanh Pháp không đổi sắc mặt, "Những chuyện trước kia tôi không so đo nữa, nhưng từ nay về sau, nếu người phục vụ còn bị bắt nạt, mà ông vẫn còn nhắm một mắt mở một mắt, vậy tự gánh hậu quả đi."
Không phải Thanh Pháp to còi, mà giờ đây cậu thực sự có địa vị, coi như không mang cái danh Trần phu nhân, chỉ bằng một tờ khế đất kia, phần lớn cư dân trong Tứ Cửu thành đều phải gọi cậu một tiếng "Gia".
Hôm nay cậu đến đây tự nhiên là có chính sự.
Trong tay Trần Đăng Dương có bao nhiêu lính, cậu không biết, dù có hỏi, đại khái cũng không có khái niệm nhiều ít gì, nhưng xưa nay lương nhiều thì quân mạnh, dù nhà họ Trần thế lực lớn, tiền bạc dồi dào, khoản chi ra nuôi binh mỗi ngày cũng không thể không đáng kể.
Danh tính tiệm cơm Bình An trên đất Bắc Bình này chỉ đứng sau tiệm cơm Lục Quốc, thời điểm Thanh Pháp làm người phục vụ từng tính toán qua, lượng hàng tiêu thụ trong tiệm cơm căn bản không giống như quản lý đã từng nói, mỗi ngày đều thiếu hụt, trên thực tế dư dả rất nhiều, tính riêng thủ đoạn để người phục vụ mặc sườn xám hút khách, tiền lời một tháng ngắn ngủi cũng đủ giúp một hộ dân bình thường tiêu xài ổn định cả đời.
Tất nhiên nếu so với gia sản nhà họ Trần, đoán chừng cũng chỉ giống như hạt cát trong sa mạc. Thanh Pháp sở dĩ nghĩ tới điểm này, là bởi cậu có tâm tư cùng Trần Đăng Dương gánh vác.
Dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi không đáng kể, trong lòng cậu cũng dễ chịu.
Buổi chiều, A Thanh buồn ngủ mơ màng chạy đến tiệm cơm, thời điểm thấy Thanh Pháp còn kinh ngạc một hồi, "Ơ, Dương gia nhà cậu lại chịu để cậu đến nơi này à?"
Thanh Pháp cũng buồn cười: "Nơi nào? Thời gian tớ làm phục vụ ở đây cũng chỉ kém cậu một hai năm thôi."
"Không đùa với cậu." Trong mắt A Thanh xem ra, cuộc sống tốt đẹp của Thanh Pháp vừa mới bắt đầu, mở tiệc rượu, lĩnh giấy kết hôn, là phu nhân danh chính ngôn thuận, tội gì phải tới tiệm cơm Bình An tự chà đạp bản thân?
Thanh Pháp ngây ngẩn, trong lòng đồng thời cũng dâng lên ấm áp, ý thức được A Thanh có lẽ đã quên tiệm cơm Bình An đổi chủ rồi, dẫu sao mặc dù Trần Đăng Dương làm việc không có gì cố kỵ, nhưng cũng không hề có thói quen rêu rao khắp chốn.
Vì vậy cậu lên tiếng nhắc nhở: "Cậu quên Trần lão gia tử nói gì trong tiệc rượu rồi hả?"
Mi mắt A Thanh chợt nhấc lên: "Lão nói cái gì cơ?"
"...Tớ đi xử lý ông bố muốn gây chuyện kia xong, chờ đến lúc quay lại uống được chén rượu mừng, Trần lão gia tử cũng trở về nghỉ ngơi luôn rồi."
Thanh Pháp quên mất chuyện này.
Sau khi Vương Phù Sinh bị lôi ra khỏi Trần trạch, Vạn Lộc lại qua Bắc phòng một chuyến, tìm được gã đàn ông lén lén lút lút, sau đó vì ngại mặt mũi A Thanh, hẳn là cũng không đánh quá ác, chỉ trực tiếp ném thẳng ra ngoài.
Đi đi về về, A Thanh liền bỏ lỡ mất câu nói quan trọng nhất của Trần lão gia tử.
"Được rồi, vậy để tớ nói lại với cậu." Thanh Pháp kéo A Thanh vào ghế lô, "Thật ra ông chủ của tiệm cơm Bình An bây giờ là tớ rồi."
Cậu kể chuyện Trần Đăng Dương mua hết một khu đất cho A Thanh nghe, sau đó, còn sầu ơi là sầu than thở một câu: "Nói thế nào tớ cũng là một người đàn ông, giờ trong tay có chút vốn liếng, cũng nên ra ngoài kiếm ít tiền."
A Thanh còn chưa lấy lại tinh thần trước cú kích thích Thanh Pháp nhảy phắt thành ông chủ Nguyễn kia, ngơ mất hồi lâu, mãi sau mới bật cười, vỗ vỗ vai cậu, "Ôi trời" chừng mấy tiếng, "Cậu thật đúng là một tổ tông luôn."
"...Hóa ra mấy cái lời lảm nhảm của quản lý, cậu còn tin thật!"
"Tiệm cơm chúng ta sao có thể không có lời chứ? Dù không có mấy người phục vụ bọn mình, tiền bạc cũng rào rào đổ vào trong."
Lấy cấp bậc này của tiệm cơm Bình An, dù có người phục vụ hay không, đều sẽ có khách nhân tình nguyện đến sàn nhảy khiêu vũ.
Trước kia Thanh Pháp vùi đầu kiếm tiền, chỉ để ý tiền típ tới tay được bao nhiêu, giờ phút này không khỏi có chút bừng tỉnh: "Thế kiếm tiền thì..."
"Đương nhiên là có thể." A Thanh an ủi, "Nhưng mà Dương gia nhà cậu khẳng định không thiếu số tiền này, cậu cũng không cần tạo áp lực cho mình đến vậy."
Đời người có được mấy chục năm, chẳng bao giờ đoán được ngày mai cùng bất trắc, cái nào sẽ tới trước, bọn họ là những kẻ từng làm qua người phục vụ, phần lớn đều đi theo quan niệm tận hưởng lạc thú trước mắt, có thể vui liền vui cho trọn vẹn, liều mạng phẩy thêm chút gia vị cho cuộc sống tĩnh lặng như tờ.
Thanh Pháp tiêu hết một buổi chiều, thông qua A Thanh yêu cầu quản lý mang sổ sách tới, thật vất vả hiểu ra bây giờ bản thân có vẻ có rất nhiều tiền.
Tiền này còn có thể tiếp tục đẻ ra tiền nữa.
"Phải, có ông chủ là cậu đây đứng sau màn rồi, quản lý càng không dám động tới tớ." Lúc hai người chia tay, A Thanh cười đặc biệt vui vẻ, "Thanh Pháp, cậu thật sự là phượng hoàng vàng đó."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thanh Pháp mở cửa xe, lo lắng trở về Trần gia, Trần Đăng Dương không có ở đây, nói là nhận được điện báo, đến bộ tư lệnh ngày xưa của Trần lão gia tử tìm người.
Vì vậy Thanh Pháp cũng chẳng còn nhã hứng dùng cơm tối, trở về phòng hơ lò thật lâu, sưởi đến nóng hồng hết cả hai chân, mới chờ được Trần Đăng Dương một thân gió bụi trở về.
Trần Đăng Dương còn chưa kịp rút đi luồng khí thế sắc bén trước mặt người ngoài, thời điểm về nhà, ánh mắt nhìn về phía Thanh Pháp còn mang theo gai nhọn.
Ẩn trong khát khao cháy bỏng, là dục vọng không kịp che giấu.
Khiến cậu bị châm đến đỏ bừng sắc mặt, cánh tay còn đang vắt một nửa trên thành ghế, đột nhiên chẳng dám đi qua.
Thanh Pháp không qua, Trần Đăng Dương liền tự mình tiến đến: "Tiểu Kiều, chờ tôi sao?"
"Vâng." Cậu ôm lấy eo phu quân, hít sâu một hơi, nếm được mùi gió vị sương, cũng ngửi được hơi thở hương chanh quen thuộc.
Trần Đăng Dương cạo râu, vĩnh viễn dùng loại bọt có mùi hương ấy.
Lần đầu tiên Thanh Pháp ngửi thấy, hai người còn chưa phát triển đến quan hệ bây giờ, hiện giờ dính lấy nhau đã lâu, thứ cậu để ý không còn là mùi, mà là thứ nằm ở tầng xa hơn thế nữa.
Như dáng vẻ, tư thế; lại như tình cảm nông sâu.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, bỗng xấu hổ run run: "Chồng ơi, nếu như em mang thai..."
Vừa dứt lời, ghế salon bên người đột nhiên trầm xuống, Thanh Pháp bị Dương gia gắt gao đặt dưới thân, gió thổi không lọt, chân cũng bị đè chặt xuống.
Trong con ngươi đen nhánh của Trần Đăng Dương ào ào sóng cuộn: "Em mang thai?"
Cậu ngẩn người, chốc lát ý thức được Trần Đăng Dương lại ngoặt luôn sang đường khác, bèn căm tức đạp chân: "Phu quân tai ngài điếc rồi hay sao ấy? Em nói là nếu như... Nếu như!"
"Nếu như?" Trần Đăng Dương thất thần nhai kỹ những lời này, một lát sau thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi rút lực trong tay.
"Phu quân?" Thanh Pháp có chút không đoán được tâm tư Dương gia, "Ngài... ngài không tình nguyện để em mang thai sao?"
"Tôi tình nguyện cái gì?" Trần Đăng Dương lúc này cũng lấy lại tinh thần. Khoang sinh sản của Tiểu Kiều vừa mới bị thao mở được bao lâu, làm sao có thể mang thai ngay được.
"Tôi chỉ mong em không hoài thai, khiến cho tôi lại phải đau xót." Trần Đăng Dương tức giận xách cậu lên giường, "Em cho rằng mang thai thoải mái lắm hay sao? Thanh Pháp, tôi thấy em chính là muốn nhìn tôi đau lòng đến chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro