Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Lời này vừa ra khỏi miệng, trong phòng liền xôn xao lên.

Khi nãy Trần lão gia tử mang người xông tới quá nhanh, căn bản không chú ý đến một mảnh giấy treo tường nho nhỏ, còn đang bận suy tính lợi dụng chuyện Thanh Pháp ở một mình cùng người đàn ông khác thế nào để ngăn cản cuộc hôn nhân này, vậy mà chưa gì đã bị Trần Đăng Dương cho ngay một gậy phủ đầu.

Giờ còn cản với không cản cái gì?

Tem thuế cũng đã nộp, chứng nhận cũng đã lĩnh, nghiễm nhiên tiệc mừng gì đó đều chỉ là hình thức mà thôi!

Trần lão gia tử lúc này đã ho khan đến mức suýt tắt thở: "Anh... anh thật sự không cần gia sản?"

Trần Đăng Dương thu tay, cũng không quay đầu lại nắm lấy ngón tay Thanh Pháp, bình tĩnh trả lời: "Ngài còn có thứ gia sản gì?"

"Anh... anh cái..."

Trần Đăng Dương không đợi Trần lão gia tử nói xong, há miệng hỏi ngược lại: "Cha, ngài thử đi hỏi Tứ ca một chút, nói muốn để lại gia sản cho y, rồi nhìn thử xem y có muốn hay không."

"Anh cái thứ vô liêm sỉ!" Trần lão gia tử ho đến đỏ bừng mặt mũi, quải trưởng lạch cạch ngã xuống đất, người làm bên cạnh vội vã chạy tới thu dọn, hỏng bét rối loạn, "Tứ ca của anh bây giờ còn nằm trong viện làm giải phẫu, anh... anh để ta đi hỏi ai đây?"

"Kẻ nào khao khát đống sổ sách lộn xộn của ngài, ngài đi hỏi kẻ đấy." Trần Đăng Dương nói xong những lời này, lên giọng gọi: "Vạn Phúc, Vạn Lộc, vào đỡ lão gia tử đến chỗ bác sĩ Nghiêm xem bệnh!"

Vạn Phúc cùng Vạn Lộc đã sớm trực ngoài cửa, nghe tiếng bèn xông vào, vẻ mặt ai nấy đều thập phần nóng nảy.

Trần lão gia tử phát giác ý đồ của Trần Đăng Dương, giận đến trực tiếp bật dậy, "Phản đồ!"

"Nó cũng chỉ là một đứa phục vụ ở tiệm cơm Bình An!" Trần lão gia tử đưa tay chỉ thẳng mặt Thanh Pháp, "Trò mua vui của thứ hạ cửu lưu, anh dám..."

"Cha," Trần Đăng Dương nghe vậy, chợt tăng cao âm lượng ngắt lời Trần lão gia tử, bước qua một bước, chắn trước mặt Tiểu Kiều, mặt không đổi sắc móc từ trong ngực ra một tấm giấy mỏng, hắng giọng, "Lời này của ngài không đúng rồi. Nhìn thấy không? Chỗ này của tôi có tấm khế đất, ngài lớn tuổi, không thấy rõ chữ, tôi đọc cho ngài nghe."

Dương gia dĩ nhiên không thực sự đọc lên, hắn chỉ nói mấy lời đơn giản: "Thanh Pháp, phu nhân của tôi, hiện nay không còn là người phục vụ bình thường nữa."

"Ngài đừng xem thường em ấy, tôi kể cho ngài nghe, từ mấy ngày trước, tiệm cơm Bình An... Không, không chỉ là tiệm cơm Bình An, mà toàn bộ phố xá xung quanh đó, tất cả đều là của em ấy." Dương gia cầm trên tay, chẳng phải là tấm khế đất đó sao?

"Sau này các người cũng phải đổi cách xưng hô, không được trực tiếp kêu tên người, chuyển hết thành ông chủ Nguyễn cho tôi!"

Chiêu này quá đỉnh, không chỉ Trần lão gia tử, ngay cả Thanh Pháp cũng hôn mê luôn.

Vạn Lộc chớp lấy thời cơ đỡ cánh tay Trần lão gia tử nâng lên, làm bộ buồn rầu: "Ngài thế nào lại ho rồi? Đừng ở chỗ này nữa, tôi đỡ ngài đi gặp bác sĩ Nghiêm thôi." Vừa nói, chân vừa lấy lực, liều mạng xê về phía trước.

Vạn Phúc nhếch môi mở cửa cho bọn họ, chờ Vạn Lộc và Trần lão gia tử đi ra ngoài, quay đầu nói với Lục Oanh đang tê liệt nhếch nhác trên mặt đất: "Chính cô cũng đi dọn dẹp một chút, sáng mai, bỏ việc đi."

"Đừng... đừng mà!" Lục Oanh hoảng sợ trợn trừng hai mắt.

Nàng làm ở Trần gia nhiều năm, được người bên ngoài tôn tôn kính kính chẳng qua cũng bởi thân phận nàng dính đến cái chữ "Trần" kia.

Ngày hôm nay nếu cứ thế mất việc rời đi, làm gì còn kẻ nào cho nàng đủ mặt mũi?

"Vạn Phúc, đừng nói lời tuyệt tình như vậy." Dương gia đứng một bên bỗng nhiên không đầu không đuôi chêm vào một câu.

Lục Oanh cho là hắn mềm lòng, đáy mắt lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng.

Đáng tiếc Trần Đăng Dương nhìn cũng chẳng buồn nhìn nàng nhiều thêm một cái, trực tiếp dắt tay Thanh Pháp đi vòng ra sau tấm bình phong.

Chốc lát, phía sau vọng tới một câu: "Dẫu sao cũng làm trong nhà chúng ta ít lâu, tiền công cứ hào phóng tính thành nửa năm đi, tháng mười hai trời đông giá rét, không dễ dàng mà."

Vạn Phúc không đổi sắc mắt ứng một tiếng "Rõ.", sau đó bịt miệng Lục Oanh, không chút thương tiếc lôi người ra.

Người người đều nói nhà họ Trần thực tốt, chỉ cần có nửa điểm liên quan, vậy cuộc sống sau này cũng chẳng cần phải lo nghĩ.

Thế mà có quá ít người hiểu rõ, đắc tội người Trần gia sẽ gặt hái được loại kết quả gì.

Thật không khéo, Lục Oanh chính là một trong những người biết được bí mật bên trong.

Nàng bị Vạn Phúc kéo ra khỏi phòng, lẩy bẩy co rúc dưới mặt sân tràn đầy tuyết đọng. Vạn Phúc móc từ lồng ngực ra ít đồng bạc, lạnh lùng quăng xuống đất: "Nửa năm tiền công."

"Vạn Phúc... Vạn Phúc ca!" Lục Oanh không để ý số tiền đang vùi dần trong tuyết, vội vã nhào tới bên chân Vạn Phúc, liều mạng dập đầu: "Ngài thay tôi cầu tình cùng Dương gia, van cầu ngài ấy, để tôi lưu lại, cho dù phải làm việc nặng, tôi cũng mãn nguyện!"

"Ngài nói gì vậy?" Vạn Phúc cười lạnh một tiếng, "Lục Oanh, ngài cũng từng là người đi theo Trần lão gia tử, kiến thức cùng thủ đoạn không thể ít hơn tôi."

"Về tình mà nói, Dương gia không muốn mạng cô, đã là nhân từ hơn Trần lão gia tử gấp bội."

"Cô cho rằng Dương gia tha cho cô rồi, Trần lão gia tử sẽ thật sự để cô tiếp tục ở lại nhà họ Trần hay sao?"

Vạn Phúc thương hại nhìn nàng: "Cô quá ngây thơ rồi."

Biết quá nhiều bí mật trong nhà họ Trần, dù cho đã từng nán lại bên người Trần lão gia tử bao lâu cũng vô ích.

Lục Oanh hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, nàng ngơ ngác nhặt từng đồng bạc lẫn trong tuyết, nhét vào miệng dữ tợn cắn một cái, giống như muốn xác nhận cái gì, cũng lại giống như giãy giụa một lần cuối, chỉ là cho đến cuối cùng, mọi ý niệm đều hóa tro tàn, nàng quỳ sụp trên tuyết khóc lớn.

Gió rét rất nhanh đánh tan tiếng khóc của nàng, Vạn Phúc hờ hững xoay người, trở lại trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Người bên trong nhanh chóng đi ra, là A Thanh bọc quần áo kín mít, đưa tay che miệng ngáp liên hồi.

"Hôm nay không phải ngày tốt, ý Dương gia là để ngài tiếp tục nán lại trong sân." Vạn Phúc dẫn A Thanh ra phía ngoài, "Có cần thứ gì, ngài cứ việc phân phó."

A Thanh dường như vô tình nhìn đến Lục Oanh nằm giữa sân, giữa hai hàng lông mày hiện lên nét giễu cợt nhàn nhạt, "Được, làm phiền ngài."

"Nhưng mà Vạn Phúc này, trong nhà này hình như có chút dơ bẩn, khi ngài trở lại nhớ dọn dẹp một chút."

"Ngài nói phải." Vạn Phúc hiểu ý tứ trong lời A Thanh nói, lúc khom người, nhặt lên cây chổi gần như bị tuyết che giấu bên dưới, "Bắc phòng của chúng tôi phải luôn sạch sẽ mới đúng."

Bóng dáng A Thanh cùng Vạn Phúc từ từ trôi xa, hai người bên trong vẫn còn đang giằng co quyết liệt.

Thanh Pháp sớm bị lò sưởi bức ra một thân mồ hôi, cậu cởi áo khoác, mặc một chiếc mã quái mong mỏng, cái cổ nho dài căng thẳng giương cao, nhón chân hướng về phía Trần Đăng Dương la to: "Tiên sinh, ngài mua khế đất cho em làm gì chứ?"

Trần Đăng Dương ôm cánh tay, cặp mắt tĩnh lặng nhìn cậu nổi giận, tỉnh táo trước mặt Trần lão gia tử dần biến mất tiêu, giọng nói cũng bắt đầu ẩn ẩn công kích: "Làm sao, còn không vui à?"

Thanh Pháp tối sầm hai mắt, lảo đảo ngã lên ghế salon, giờ phút này chẳng thèm đoái hoài tới giấu với chả giếm, trong mắt cậu xem ra, mảnh đất kia chẳng đơn giản là đắt, mà là có cho cậu cả chục năm, chỉ dựa vào một mình bản thân cậu, cũng không thể nào mua được.

Huống hồ cậu là người sắp chết, sau khi chết rồi, nếu Dương gia không lấy lại được mảnh đất ấy, phải làm thế nào đây?

"Ngài buồn cười thật đấy!" Thanh Pháp khàn giọng tranh cãi, "Bỗng dưng vô cớ mua khối đất đó, lại còn cho em... Không đúng, em còn chưa ấn dấu tay mà, khế đất này dựa vào cái gì có hiệu lực được?"

Cậu đã ném chuột không sợ vỡ bình, không còn định che giấu, Dương gia cũng lười thảnh thơi đưa đẩy gì nữa.

"Cái gì gọi là bỗng dưng vô cớ? Chồng em không nhìn nổi em chịu oan ức."

"Tôi chính là muốn để bọn họ biết, bây giờ em là người của tôi, bọn họ dù cho trong lòng có khó chịu, ở trước mặt em cũng phải khom người cúi mình, gọi một tiếng ông chủ."

Trần Đăng Dương vừa nói, vừa đi đến ngồi xuống một đầu khác ghế salon, cùng Thanh Pháp mặt đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ: "Hơn nữa... tại sao không thể có hiệu lực?"

Trần Đăng Dương nhét khế đất vào lòng cậu: "Đóng dấu ngay lúc em ngủ như heo ấy, đừng hòng chối bỏ."

Thanh Pháp rất chi là giận, đến mức hít thở không thông, như là có người cầm cái búa hung hăng gõ vào sau ót cậu.

Ai ngờ, điều càng tức hơn còn nằm đằng sau, Dương gia chậm rãi cười cười: "Khế đất cũng là một trong những sính lễ cho em."

Thật ra Trần Đăng Dương cũng sầu chẳng kém Tiểu Kiều, hắn cứ lén chuẩn bị đồ gì thú vị, y như rằng đều bị Tiểu Kiều biết trước thời hạn.

Mà Tiểu Kiều lúc này càng muốn giá mình không biết thì hơn.

Tất cả những chuyện lại là làm sao.

Có lỗ không cơ chứ!

Mua khế đất cho một kẻ sắp nằm đắp chiếu, còn vì cái kẻ sắp ra đi ấy mà ngay cả gia sản cũng không cần, Trần Đăng Dương quả thực là khinh suất.

Trăm ngàn mối ưu tư ngổn ngang tràn vào tâm trí Thanh Pháp, bức cho nước mắt cậu rào rào tuôn rơi.

Trần Đăng Dương không nỡ lòng nhìn cậu khóc, lửa giận hoàn toàn tiêu biến, luống cuống tay chân tiến tới giúp Tiểu Kiều lau nước mắt: "Chút chuyện cỏn con! Chồng em không thiếu mấy đồng này."

Thanh Pháp vừa khóc vừa sụt sùi giơ tay lau mặt: "Phu quân... phu quân ngốc!"

"Cái rắm!" Trần Đăng Dương không nhịn được lại tức.

Đối phương trong nháy mắt nặn ra một cục lệ.

Dương gia từ bỏ chống cự, ném khăn tay cười khổ: "Được rồi, tôi ngốc. Nhưng em ngược lại phải nói cho tôi biết, tại sao lại ngốc đây?"

"Ngài còn không hiểu sao?" Thanh Pháp vừa giận vừa nóng ruột, cảm thấy chuyện đã đến nước này, Trần Đăng Dương còn giấu giếm nữa thì quả thật quá đáng, lúc này bỗng nhích người một cái, há miệng run rẩy từ trong túi móc ra một tờ đơn thuốc đầy vết nhăn nheo.

Cậu siết chặt tờ đơn, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Phu quân, đừng gạt em, em biết cả rồi."

Trần Đăng Dương giờ phút này có không nhạy bén đến mức nào, cũng nhìn ra cảm xúc Thanh Pháp không bình thường, chân mày chậm rãi nhíu lại: "Em nói bậy gì đấy?"

"Em không nói bậy!" Thanh Pháp chợt cao giọng, quỳ ngồi trên ghế salon, không ngừng vung vẩy tờ đơn thuốc: "Giấy trắng mực đen, viết rõ rành rành!"

"Viết cái gì cơ?"

"Bạch hầu!" Thanh Pháp vận hết công lực toàn thân quát to hai chữ này, tiếp đó dường như thoát lực, chán nản ngã trở về trên ghế salon, lồng ngực kịch liệt phập phồng, "Bệnh nan y... Bác sĩ Nghiêm đánh rơi toa thuốc ở chỗ em, cái gì em cũng biết."

"..."

"Em không biết có thể chống đỡ căn bệnh này bao lâu, chỉ nhớ trước đây người ta nhắc tới, đều bảo không có cách nào trị khỏi."

"..."

"Em nghĩ, dù ngài có thương em hơn nữa, cũng không thể vì em mà không để tâm tới chuyện sau này."

"..."

"Em tìm A Thanh, chính là muốn học chút biện pháp câu dẫn ngài, mong rằng trước khi chết có thể kịp giúp ngài giành được gia sản về tay."

"..."

"Em không có bản lĩnh gì, không thể giúp ngài chuyện gì to tát." Thanh Pháp nói một hơi tới đây, ngược lại cảm thấy không khổ sở đến vậy.

Những ngày vừa rồi, cả ngày lẫn đêm, cậu đã từng khóc, từng oán hận, từng tan vỡ, cuối cùng liều mạng chống đỡ, gượng cười tiến bước qua ngày, chính là vì muốn giúp Dương gia giành lại gia sản.

Ngày hôm nay nói ra lời này, tờ giấy nhức mắt rơi xuống giữa hai người bọn họ, hết thảy có lẽ đã đến hồi kết.

Thanh Pháp bi ai lau khóe môi, sớm đã vì khóc lóc mà cạn sức, tay nhưng lại đặt lên cổ áo, run rẩy cởi nút cài, "Mình tới một lần được không, triệt để quay về làm một đôi uyên ương bi thiết, em không biết mình có thể sống được đến ngày giúp ngài đòi lại gia sản hay không, nhưng dù sao... dù sao cũng phải thử một chút, có đúng vậy không?"

"Chờ một chút." Trần Đăng Dương yên lặng thật lâu, vẻ mặt quái dị ngắt lời cậu, trước tiên đè lại bộ vuốt đang cởi nút cài, sau đó nhặt toa thuốc nhăn nhúm lên, một lát sau bỗng dưng hít một ngụm khí lạnh.

"Con mẹ nó Nghiêm Nhân Tiệm, ông đây vác súng bắn chết cậu!" Trần Đăng Dương nhìn hai chữ "bạch hầu" mơ mơ màng màng nằm chễm chệ trên mẩu giấy, hai mắt tối sầm, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguồn cơn sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro