
Chap 35
Thanh Pháp bị dọa đến giật mình một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi trên giường, tiếp đó cùng A Thanh mặt đối mặt chốc lát, rồi hai người cùng phá lên cười.
"Cậu muốn chết à!" Thanh Pháp đưa tay đánh lên đầu gối A Thanh một cái, "Làm loạn kiểu đó, chẳng phải là khiến Dương gia ấm ức chết sao!"
A Thanh cũng cười đến gập cả bụng, "Ơ đùa, tớ đang bày kế cho cậu còn gì."
"Quá tổn hại!"
"Tổn cũng tổn có tẹo." A Thanh vỗ ngực thuận khí, không phục phản bác: "Nhưng cậu nói xem, đây không phải phương pháp tốt nhất chắc? Coi như cậu không thể sinh, cũng không chặn nổi miệng người ngoài, đến lúc đó bên ngoài bàn luận điên đảo rồi, Dương gia có bản lĩnh hơn nữa cũng làm được gì chứ?"
A Thanh nói xong, thấy cậu một bộ muốn nói lại thôi, lòng chợt lóe lên, đứng bật dậy: "Cậu sẽ không thật sự có thể sinh đấy chứ?"
Những người đàn ông có thể sinh gả vào danh gia vọng tộc, không một ai có kết quả tốt, A Thanh biết, Thanh Pháp cũng hiểu.
Thanh Pháp không muốn lừa dối A Thanh, ngượng ngùng gật đầu: "Có thể."
A Thanh nhất thời không biết nói gì, nắm ống tay áo ngây ngẩn nhìn cậu, dường như có ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Cậu... cậu không cần nói cho người khác." Thanh Pháp nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm, giờ phút này cũng không quá khẩn trương, thuận miệng nói: "Tớ cùng Dương gia cũng là vừa mới biết được."
Ý nói, hai người đã có da thịt chi thân.
"Cậu định làm sao đây?" A Thanh lặng yên chốc lát, tùy cậu làm liều, chỉ tự mình xụ mặt đi tới che cửa sổ lại, lòng không được vui cho lắm: "Cậu nói xem, cậu đây là cái số quái gì chứ!"
"Lúc đầu thì có một đứa em gái như trùng hút máu phải chăm sóc, kẻ trong sạch bị đẩy đến bước trở thành người phục vụ thân khoác kỳ bào. Sau đó thật vất vả gặp được Dương gia, tớ hi vọng từ nay cậu sẽ được trải qua những năm tháng yên bình, kết quả cậu lại có thể sinh!"
"Tớ không muốn lần tới nghe được tin tức từ cậu, lại là tin cậu chết trong nhà họ Trần đâu!" A Thanh nói xong, tự cảm thấy xui xẻo, liên tục hừ hừ mấy tiếng, nhưng cũng thật sự tức giận, thình thịch bước tới nắm lấy cổ tay cậu: "Thanh Pháp, không thì đừng lấy chồng nữa."
"Dương gia có tốt hơn nữa, cũng không quan trọng bằng mạng cậu."
Nói thật giống như nhà họ Trần là cái địa phương ăn thịt người, sắp nuốt chửng cậu ngay tức thì vậy.
Thanh Pháp biết A Thanh muốn tốt cho mình, không khỏi xúc động. Trước cậu bị em gái phản bội, sau lại bị Dương gia 'lừa gạt', hôm nay đã chẳng còn ôm bất kỳ kỳ vọng gì vào chuyện ở chung giữa người với người nữa, mà gặp A Thanh một phen, lại được kéo trở lại.
Thanh Pháp đặt tay phủ lên mu bàn tay A Thanh, ngẩng đầu cười tủm tỉm: "A Thanh, tớ đã gả cho Dương gia rồi."
"Không phải còn chưa qua cửa sao?" A Thanh lo lắng cầm ngược lại tay cậu, "Cậu biết không, hôm qua tớ nghe có khách nhân kể rằng, lại có người nam thê chết bên trong thâm cung đại trạch, đêm đó tớ lập tức gặp ác mộng, vẫn luôn lo lắng cho cậu."
Thanh Pháp há miệng, những ngày qua cậu một mực đi theo Dương gia, những thứ nhàn ngôn toái ngữ này dĩ nhiên không lọt nổi vào tai, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra thảm trạng lúc qua đời của người nam thê ấy, không khỏi rùng mình.
Nhưng cậu cùng Dương gia đã lĩnh giấy kết hôn, bỏ tiền nộp tem thuế xong xuôi, hôm nay dù cho A Thanh có nói toạc ra như vậy, cậu cũng không còn đường quay đầu nữa rồi.
Vả lại, Thanh Pháp sợ thì sợ, nhưng vẫn không cảm thấy Trần Đăng Dương sẽ làm hại mình.
Chỉ bằng việc Dương gia đã cho đăng tin hôn lễ trước cả khi hắn biết cậu có thể sinh, chỉ bằng việc Dương gia trực tiếp dẫn cậu đi lĩnh giấy kết hôn, Thanh Pháp không thể gán những ý nghĩ xấu xa kia lên người Trần Đăng Dương được.
Cậu líu ríu: "Dương gia không phải người như vậy đâu."
A Thanh thấy cậu không nghe khuyên bảo, sốt ruột đến vã mồ hôi: "Danh tiếng Dương gia có khá hơn nữa, đó cũng chỉ là riêng bản thân Dương gia mà thôi, chứ nhà họ Trần kia là cái dạng gì chẳng lẽ cậu không biết chắc?"
"...Hạ lão gia tử kia là người, cái kiểu người mà chuyện nhà bọn họ bọn mình không sao biết nổi ấy!" A Thanh đặt mông ngồi xuống trở lại, oán hận nói: "Nói là chỉ cưới qua hai người vợ, một người qua đời rồi mới thú người khác. Nhưng việc nạp thiếp, tìm nam thê căn bản không được coi là cưới vợ, ngay cả tiệc rượu đều lười tổ chức. Danh gia vọng tộc đều là như vậy, danh tiếng bên ngoài có vẻ rất dễ nghe, trên thực tế đều là thối rữa từ trong xương rồi!"
A Thanh nói năng rõ ràng rành mạch, thật giống như chính mình tự mắt trông thấy vậy, chỉ là sau khi Thanh Pháp nghe Vạn Phúc giải thích, cũng hiểu biết ít nhiều về nhà họ Trần, cho nên hiếm thấy không phản bác gì.
A Thanh quay mặt về phía gương trang điểm, Thanh Pháp lẳng lặng ngồi bên mép giường. Ánh mặt trời tràn vào, thấm xuyên qua lớp giấy cửa sổ, chiếu sáng một góc bàn trang điểm, cậu nhượng bộ, tiến tới nắm lấy bả vai A Thanh.
"Đừng quấy tớ." A Thanh quay đầu trừng Thanh Pháp một cái.
Thanh Pháp biết A Thanh đây cũng tỏ ý nhượng bộ rồi, vội vàng tiếp lời: "A Thanh, lát nữa cậu có bận gì không? Tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm."
"Dương gia nhà cậu thì sao?" A Thanh kỳ quái hỏi ngược lại.
"Bận việc phía cổng thành rồi."
"Cậu chắc không?" A Thanh vẫn còn tức cậu không nghe khuyên bảo, "Cậu phải đi theo chứ, nhỡ đâu Dương gia đi gặp người khác thì sao?"
"Thật sự không phải mà." Thanh Pháp dắt ống tay áo A Thanh kéo ra ngoài, trên đường đi còn gặp quản lý tiệm cơm dáo dác ngó nghiêng, dừng bước, mềm giọng hỏi: "Tôi mượn A Thanh một buổi chiều, không sao chứ?"
Quản lý trưng ra bộ mặt tươi cười xởi lởi khoa khoa tay: "Ngài đã có lời, vậy khẳng định không sao rồi!"
Thanh Pháp nói tiếng cảm ơn, tiếp tục kéo A Thanh ra ngài, vừa đi vừa hỏi: "Bọn mình đến tiệm nào ăn nhỉ?"
Vừa dứt lời, quản lý bỗng nhiên đuổi theo: "Thanh Pháp.... Nguyễn tiên sinh....... Trần thiếu phu nhân!"
"Ừ?" Thanh Pháp rốt cuộc dừng bước.
"Trần thiếu phu nhân, ngài xem ngài đi gấp đến vậy, sợ rằng quên mất chuyện gì thì phải?"
Thanh Pháp cho rằng quản lý không muốn để A Thanh đi, hơi nhíu mi: "Chuyện gì?"
"Trần thiếu phu nhân thật là quý nhân hay quên đó." Quản lý như làm ảo thuật mà móc một phong thư từ trong ngực áo ra, dứt khoát nhét vào tay cậu: "Tuy rằng ngài không còn can hệ gì đến việc làm ăn ở đây, nhưng tôi không thể phá vỡ quy củ được."
"...Tiền lương! Ngài đếm một chút, chỉ có nhiều chứ không có ít đâu."
Thanh Pháp ước chừng độ nặng của phong thư, kinh ngạc nhấc mi: "Quản lý, có gì sai sót không? Dựa theo tiền công bình thường của tôi, cũng không thể nhiều như vậy."
"Ngài đừng khách sáo như thế." Quản lý cười giải thích: "Thời điểm ngài công tác tại tiệm cơm chúng tôi, chính là nhân vật hàng đầu, chẳng lẽ không nên có chút tiền thưởng sao?"
"Còn có tiền thưởng?" Thanh Pháp như cười như không liếc quản lý một cái, rồi quay sang nhìn A Thanh.
A Thanh ném trả lại cậu một cái nháy mắt.
"Được, tôi cũng không khách khí với ngài nữa." Thanh Pháp hiểu rõ, sảng khoái nhận lấy, "Chẳng qua là tôi hiện giờ có chút việc gấp, không tiện trò chuyện với ngài."
"Nói gì vậy chứ? Ngài bận rộn là lẽ đương nhiên!"
Thanh Pháp lại kéo A Thanh trực tiếp ra khỏi tiệm cơm, không quay đầu lại, lên xe, hai người mới chụm đầu vào cười nghiêng ngả.
A Thanh lôi ra một phong thư từ trong ngực, lắc đầu không ngừng: "Cậu không biết chứ, mấy ngày trước, y cũng cho tớ một cái bao lì xì, nói là tiền thưởng."
"Làm phục vụ mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên nhận được tiền thưởng đấy." Thanh Pháp mở phong bì ra đếm đếm, "Ấy, thật sự không ít!"
"Có thể ít được chắc?" A Thanh cười xong, khinh thường hừ nhẹ, "Quản lý ấy, là sợ đắc tội Dương gia còn gì."
"Tớ hiểu." Lòng Thanh Pháp tỏ như gương, "Mắt tớ cũng không mù, nhìn ra được y đang cho ai mặt mũi."
"Sai rồi, là Dương gia cho y mặt mũi." A Thanh nhéo mũi cậu, "Thôi, đừng nói mấy thứ này, đúng lúc tớ cũng có tiền thưởng, bọn mình đi ăn uống chút đi."
Vạn Phúc đang lái xe đúng lúc chen vào hỏi: "Kiều gia, phía trước có tiệm ăn nhỏ mùi vị không tệ, tôi đưa mọi người đến nhé?"
"Được." Thanh Pháp nhận lời không nghĩ ngợi gì.
Thời gian cậu sống ở Tứ cửu thành cũng không ngắn, nhưng bàn về ăn uống, hiển nhiên vẫn kém xa những người làm cả ngày theo chân Dương gia.
Trong lúc còn tán gẫu, Vạn Phúc đã đưa bọn họ tới nơi.
A Thanh mở cửa nhảy xuống xe, siết chặt áo trấn thủ lại, lấy làm lạ: "Tớ còn tưởng nơi nào, thì ra là tiệm cơm Lục Quốc."
"Nhân khẩu nhà Dương gia cũng thật không ít, lại bảo tiệm cơm Lục Quốc này là tiệm nhỏ luôn."
Vạn Phúc hớn hở cùng xuống xe, dẫn Thanh Pháp vào quán.
Tiệm cơm Lục Quốc do người Anh xây dựng, là một tòa lầu cao năm tầng, không phải nơi tiệm cơm Bình An có thể so được, đây là khách sạn lớn chân chân chính chính, kẻ có thể đi vào cũng chẳng phải người bình thường.
Đổi lại là người khác, bỗng dưng được đặt chân vào đây cũng phải thấy e dè sợ sệt, nhưng hai người họ từng là người phục vụ, dù lòng có sợ, cũng sẽ không biểu hiện lên mặt, bình thản đi theo Vạn Phúc vào hiệu ăn.
Dương gia bao chỗ lâu năm ở đây, không cần đặt trước, trực tiếp đi lên là được.
Vạn Phúc để bọn họ chờ ngoài cửa một chút, tự mình chạy đi tìm người.
A Thanh kéo Thanh Pháp ngồi trên ghế salon, khách nhân qua lại xung quanh bọn họ hầu hết là người phương Tây, nhả ra thứ khẩu âm xa lạ, lời nói ra cũng chỉ có chính mình nghe hiểu, lối ăn mặc cũng vô cùng độc đáo.
"Cậu nói xem, người phương Tây có thích sườn xám không nhỉ?" A Thanh thì thầm bên tai cậu, "Trước kia chưa từng thấy qua mấy người phương Tây này ở tiệm cơm Bình An."
"Người ta đến chỗ bọn mình rồi thì sao?"
Thanh Pháp bưng chén trà trên bàn chậm rãi nhấp miệng, "Bọn họ cũng không hiểu về sườn xám."
"Nhưng váy của bọn họ cũng rất đẹp mắt."
"Thế hở?"
"Không phải sao? Thế người ta mới mặc chứ!"
Hai người chuyện trò đôi chút, sự chú ý rơi hết trên trang phục người phương Tây, không để ý phía ngoài cửa có một lão già lén lén lút lút.
Lão già này ăn mặc tuy cũ nát, ngược lại khá chỉnh tề, nhìn có vẻ là người sĩ diện, chỉ là trong nét mặt cất giấu chút gì đó gian giảo. Y chạy đến trước cửa hiệu ăn, thừa dịp nhân viên giữa cửa đang nói chuyện với người khác, bèn một đường bước nhanh đến tiền sảnh, hướng về phía Thanh Pháp cùng A Thanh, chờ thấy rõ bọn họ, cặp mắt nhất thời sáng lên.
A Thanh vẫn còn đang lảm nhảm cùng Thanh Pháp, "Nói thật, chờ khi nào rảnh, tớ sẽ đi ngay qua tiệm may nghe ngóng một phen, nhìn xem nơi đó có thể may váy kiểu Tây không."
"Cậu thật sự thích kiểu đó sao?"
"Hứng thú với của lạ thôi." A Thanh khoát khoát tay, đưa tay nhét vào túi chườm trong lòng Thanh Pháp, "Nếu đẹp, tớ đặt giúp cậu một cái luôn."
"Tớ cần loại váy đó làm gì chứ?"
"Mặc cho Dương gia ngắm chơi."
"Đủ rồi nha." Thanh Pháp ngượng đỏ cả tai, giơ tay làm bộ muốn đánh A Thanh, cánh tay vừa mới nâng lên, cổ tay bất thình lình bị người nắm được.
Cậu kinh ngạc quay đầu, một khuôn mặt nịnh nọt đập ngay vào mắt.
"Ôi chao, Trần thiếu phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Thanh Pháp sợ hết hồn, thầm nghĩ kẻ này chui từ chỗ nào ra đây, vừa định hỏi, A Thanh bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy, tát một phát đánh rớt mấy ngón tay kia, vẻ mặt vui vẻ tiêu biến hết sạch, chỉ còn sót lại đề phòng cẩn thận: "Cha, sao ngài lại đến đây?"
"Thằng nhỏ đáng chém này, mày nổi tiếng rồi thì quên ông à?" Người này, khuôn mặt dữ tợn, khoanh tay quan sát y phục của A Thanh, "Tao cấp mày ăn cấp mày mặc, nuôi mày lớn đến vậy, bây giờ mày kiếm được tiền rồi, liền dám quên tao sao?"
A Thanh lạnh mặt đáp: "Cha, việc nuôi ông tôi không phản bác, nhưng tiền là tôi khổ cực kiếm được, mẹ còn đang sinh bệnh, tôi không thể đưa ông, để ông tiếp tục đi đánh bạc được!"
"Đừng có hỗn láo trước mặt tao, đến hẳn hiệu ăn Lục Quốc dùng cơm, nhất định là phát tài rồi. Mau lôi tiền ra, đừng có ồn ào ở đây, nếu không ai cũng không dễ chịu!"
"Ngài dẹp cái ý niệm này đi, hôm nay tôi dù chết ở nơi này, cũng sẽ không đưa tiền cho ngài!" A Thanh cười lạnh kéo Thanh Pháp, xoay người muốn rời đi.
Ai ngờ cha y đặt mông ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm, miệng lảm nhảm gì mà "Nó thật không biết hiếu thuận, một phân tiền cũng không cho tôi.", hai tay còn liều mạng lục lọi đồ sứ trên bàn trà, như phát điên đập thẳng xuống đất, "Dù gì mày cũng là người phục vụ trong tiệm cơm, còn cần thể diện hơn tao, chuyện hôm nay truyền đi, để xem sau này mày kiếm tiền kiểu gì!"
"...Ông!" Vô lại đến trình độ này, A Thanh nhất thời không có biện pháp, cắn đôi môi không còn giọt máu, gắt gao nhìn chòng chọc lên khuôn mặt cha ruột, hai tay buông thõng không ngừng run rẩy.
Thanh Pháp không nhịn được che chở A Thanh sau lưng, nhìn những khách nhân hướng gần về phía bọn họ, cứng rắn tiến tới: "Lá gan của ngài cũng thật lớn."
"Thế nào, Trần thiếu phu nhân định thưởng tiền cho tôi sao?"
"Tôi có thể cho."Thanh Pháp lần đầu tiên dùng danh tiếng Dương gia đi đè người, lắp bắp uy hiếp: "Tiền của tôi đều là của Dương gia, nếu ngài muốn đòi tiền trong túi Dương gia, tôi liền cho ngài."
"...Chỉ là không biết tiền này ngài cầm có bỏng tay hay không thôi."
Khí thế cậu nói ra chưa đủ mạnh, mỗi tội danh tiếng Dương gia thật sự dọa người, cha A Thanh cứ thế bị hù chết khiếp, vốn đang gào thét bỗng nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn Thanh Pháp.
Thanh Pháp âm thầm thở phào. Lần đầu cậu dọa dẫm ai đó, không tự tin lắm, cũng chưa được quen, còn mang chút cảm giác ngượng ngùng, thật giống như sẽ làm mất mặt Dương gia.
Lời Thanh Pháp có tác dụng thật, vấn đề là cậu đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của cha A Thanh.
Mắt thấy đòi tiền thất bại, cha A Thanh vội vã kéo vạt áo Thanh Pháp, cậu lảo đảo một cái, có xu hướng ngã xuống.
"Thanh Pháp!" A Thanh trong nháy mắt nôn nóng, vén vạt váy, nhấc chân chạy tới bên người cậu.
Ai ngờ, còn chưa bước được mấy bước, một chén trà bỗng nhiên xẹt qua, choang một tiếng nện xuống mặt đất.
Thanh Pháp giống như mèo xù lông, theo mấy mảnh vụn vỡ bắn tung tóe cũng nhảy bật lùi về sau đôi ba bước, đoạn ngước đầu nhìn một cái, liền thấy Dương gia sầm mặt từ trên cầu thang đi xuống, chén trà vừa nãy hiển nhiên là bút tích của Dương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro