1.vòng anh tặng cho em
kết thúc concert day 4 cũng là là lần cuối cùng tất cả 30 anh trai gặp nhau,còn có một lần hợp tác nữa hay không thì chẳng biết.bồi hồi,xúc động,buồn bã xen lẫn tiếng nhạc mà mọi người chẳng thể cất giấu, chớp mắt mà mọi người cũng có thể thân nhau như thế quả thật là một điều kì diệu.lần lượt 30 anh trai chào ôm tạm biệt nhau ra về trước lần cuối được đứng chung, từng khung cảnh cả chục anh trai nồng thắm thì chỉ còn loe hoe vài người, người thì có việc nên về sớm người thì mệt mỏi vì lịch trình dày đặc nên đã cáo lui.
chỉ còn khoảng 7-8 anh trai ở lại cùng trò chuyện với nhau sau một buổi biểu diễn đầy cảm xúc chan hoà, kiều mở điện thoại lên thì đồng hồ đã chỉ 00:15 dù đã trễ như thế rồi mà em vẫn lang thang khắp sân vận động Mỹ đình cùng với khuôn miệng ngáp ngắn ngáp dài,chỉ còn vài chiếc xe và tiếng gió kêu nghe khá ớn lạnh em run bần bật giữa thời tiết Hà Nội,quả là nên đi về ngay.
"kiều kiều, kiều ơi!"một giọng nói dày đặc của người bắc vọng gần lại phía em.
dáng người cao to khá quen thuộc chạy lon ton lại phía kiều,vừa kêu vừa vãy tay.em quay lại nhìn thì đó là đăng dương,một người chồng trong số 30 anh chồng của em.vừa thấy anh kiều lại cười không ngớt mồm,nhìn dáng vẻ ngơ ngơ cùng với khuôn mặt đơ như đá khiến dương trở thành một anh chàng "khờ" trong mắt kiều, mặc dù cả hai có thể vui vẻ trò chuyện với nhau được nhưng lâu lâu anh lại không hiểu những miếng hài mà kiều quăng,phải lát sau mới ậm ợ rồi hiểu ra vấn đề,có thể nói kiều coi ổng là chàng khờ nhưng thích nhạc vậy.
"ủa sao giờ nay anh còn ở đây, tưởng anh về rồi chớ".
"đâu có,anh đi tìm em nãy giờ đấy"
"anh tìm em chi"
dương cười cười rồi nâng tay em lên,đặt một chiếc vòng màu vàng, xung quanh đính thêm vài viên đá màu xanh dương.
"đây,anh tặng em đấy,chiếc vòng này coi như cảm ơn em suốt hành trình vừa qua"
em cằm chiếc vòng trên tay rồi ngắm nghía,dạ quang nổi bật của chiếc vòng lẫn che hết màn đêm khiến kiều bật cười phấn khích.cầm một chút thì kiều đeo vào tay.
"em có thích nó không,anh kiếm mẫu này khó lắm đấy,ôi dời".
"cảm ơn anh nha,công nhận anh kiếm đâu ra cái vòng mà tươi dữ"
"hehe,miễn em thích là được nếu mà muốn thêm những kiểu vòng như thế này thì cứ bảo anh".
"thoi tốn tiền lắm cha ơi,anh có lòng là em nhận rồi,em thích vòng anh tặng lắm"
dương cười mỉm gãi gãi đầu,nhìn dáng vẻ thích thú đấy của kiều khiến lòng anh có một chút niềm vui nho nhỏ cho riêng mình.anh nhìn thẳng xuống mặt đất chậm rãi và đung đưa theo tiếng gió, trời trở lạnh da anh lại nổi lên run bần bật,liếc sang kiều thì em chỉ mang mỗi chiếc áo phông tay ngắn và một quần ống rộng.
"áo khoác em đâu?"
"em bị lạc áo ròi"
"bất cẩn thế,trời Hà Nội trở lạnh như này không tốt đâu đấy"dương bịu môi.
không nói gì thêm,anh liền cởi chiếc áo khoác trên người ra nhịp nhàng mà đưa cho em.
"đây,em mặc áo của anh về tạm đi"
"ủa nhưng còn anh thì sao,anh không sợ lạnh hả?"
"anh không sợ,tại anh là con trai mà"
"nhưng-"
một chiếc tay to lớn đặt vào mái tóc xanh dương của em,xoa xoa từng lớp tóc dày đặc,và khi hạ cánh tay xuống có cảm giác như luyến tiếc một điều gì đó.
"anh về trước đây,em cũng nên về sớm đi ở đây lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu"nói xong đăng dương ngoảnh mông đi khỏi em.
khi dương rời khỏi,kiều có một chút khó nói trong lòng.từ buồn cười,nôn nao,phấn khích mà bây giờ lại cảm thấy buồn bã khi không có người ấy trò chuyện cùng mình nữa.và từ kể bây giờ, khoảng cách giữa đăng dương và kiều càng ngày xa hơn.lịch trình ai cũng dày đặc,thậm chí khi các anh em tổ chức một buổi đi chơi thì người vắng lúc nào cũng là đăng dương,còn hôm có anh thì kiều lại là người vắng mặt.
"haizzzzzzz"
"sao em thở dài vậy kiều"minh hiếu nhấp một hơi bia rồi gặng hỏi.
"à dạ mấy nay lịch trình nhiều quá nên em hơi mệt đó anh" gương mặt thẩn thờ và giọng nói nặng trĩu của em khiến minh hiếu lo lắng.
"em có mệt thì đừng cố sức nha,hôm nào không có show là thấy em, hôm sau lại thấy em đi diễn"
"dạ tại lâu lâu anh em mình mới gặp nhau nên em muốn luôn có mặt mấy lúc vui vẻ này thoi"em cười cười với đôi mắt thâm quầng khiến mọi người có một chút lo lắng.
ai nấy đều gắp thức ăn đầy nhóc cho kiều,khiến em cảm thấy từ khi tham gia chương trình ai cũng yêu thương mình.trước đó kiều có một nỗi lo sợ vì em là người khác biệt nhất trong 29 anh trai còn lại,nhưng mọi người lại không để tâm đến sự khác biệt to lớn ấy mà lại chào đón hoan nghênh em như một đứa em gái.
"à mà dạo này ít thấy dương nhỉ"
"thằng bé lịch trình dày hơn danh sách người yêu cũ của tôi nữa,chạy show nhiệt huyết lắm"
"đúng rồi,giờ bé nó thành công nhất chương trình mà"
"đúng kiểu giỏi quá luôn ấy"
bỗng chốc,chủ đề bàn tán của mọi người lại chuyển sang đăng dương,em lại bất chợt suy tư một chút.đôi mắt của nàng kiều đập vào 29 người anh trai kia nhưng nó là một khoảng không vô định,em không thể chen vào cuộc trò chuyện trước mặt về mọi người được.vì mỗi lần người được nhắc là đăng dương,kiều lại rất khó nói về anh này mặc dù vẫn luôn trò chuyện vui vẻ nhưng lại không thể thoải mái được như trước nữa,có lẽ là do đêm ngày tồi tệ ấy khiến kiều bị mất đi sự tự tin với đăng dương.
"chào mọi người nhớ!"một thân hình to lớn,bước vào phòng với trước 29 ánh mắt.
"ủa dương,anh tưởng em bận chạy show"
"đâu có ạ,2 ngày nay em không có show nào nên hơi rảnh ạ"anh vừa nói vừa lấy từng chiếc bánh kem được đựng trong túi ra đặt lên bàn.
dương bị bàn tay nho nhỏ của phong hào đè thân hình khủng long xuống,anh lại cười cười vì đây là lần đầu tất cả mọi người tập trung đầy đủ như thế.anh nhìn xung quang khắp căn phòng lại bắt gặp được ánh mắt nhàn nhạt vô định của kiều,không né tránh anh lại cố tình nhìn thẳng vào mắt em,khiến kiều có chút ngượng mà đảo mắt sang chỗ khác.dương liếm môi mà đút miếng bánh vào mồm,thật ra anh thích cảm giác này hơn những hành động công khai hơn,vô tình chạm mặt nhau,vô tình chạm nhau khiến lòng anh như nảy lửa.
"em hát thử một bài đi dương"
"em hả?"
"đúng rồi,lâu rồi chưa nghe em hát"minh hiếu đá lông nheo sang kiều, mặc dù phải mất tận 3 phút để loading để khiến đăng dương mới hiểu được.
"vậy thì để em hát demo cho mọi người nghe nhó,em viết tầm cỡ 2 ngày rồi"
một người"ồ" lên đồng thanh,khi chưa tới hai ngày mà anh chàng nghệ sĩ âm nhạc trẻ tuổi này có thể viết được một bài mới như thế kể từ concert Hà Nội,quả thật thằng bé này là siêu nhân khiến ai cũng nể phục,một mình lại lao đầu vào công việc và âm nhạc mà vẫn có thể vặn trí tượng ra để viết demo mới.
"và có lẽ đến giờ này em đang ngủ rất say"
"em chẳng thể hiểu suy nghĩ của anh như nào đâu baby"
"anh đang nhớ em,nhớ em trong đêm dài"
"vì từng hình bóng nàng lướt qua"
"khiến anh đều phải chớp mắt nhìn theo"
"baby hãy cho anh xin một lần..."
"được chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy".
bàn tay thon dài chầm chậm theo giai điệu của bài hát khiến mọi người chìm đắm vào độ tình của nó,ai cũng có thể biết người viết ra bài hát này là một người đang yêu hoặc đang đơn phương.
"nghe quả nhạc tình quá,vậy chắc em dương đang yêu ai rồi phải không?"
đăng dương xua xua tay bát bỏ những điều đó nhưng đôi môi lại rất tươi,kể cả ánh mắt lại chính là thứ phản bội lại hành động của anh.
kiều khựng lại một chút,em thắc mắc về người con gái mà dương đang yêu hoặc đơn phương là ai,nếu đó là một sự thật chắc hẳn cô ấy rất tuyệt.nhưng kiều lại có chút khổ trong lòng không dám nói ra, không biết cảm giác này là gì, kiều luôn luôn buồn những lúc anh bị dính tin hẹn hò nhưng lại khăng khăng khẳng định đó không phải là thích,chỉ là một cảm giác có thể khó lý giải.em lại tự kéo tâm trạng mình lại hiện thực,nốc ly bia trên bàn mà không do dự,có lẽ kiều hôm nay hơi ít nói vì sự quá sức của em với công việc.mọi người cũng nhận ra được điều đó nên không làm phiền em nhiều,dù vẫn đang chăm chăm với cốc bia trước mặt nhưng kiều vẫn sự hiện diện của người đối diện đang nhìn mình chăm chú,vì lúc này mọi người chơi trò uống bia đổi chỗ nhanh nên kiều không để ý lắm, kiều nhớ rất rõ người ngồi trước mặt mình là minh hiếu nhưng anh đã đổi chỗ qua hùng huỳnh ngồi nãy giờ.kiều vô thức đã ngước mặt lên người đối diện,ánh mắt long lanh với khuôn mặt đỏ hơn ớt của đăng dương đang nhìn thẳng vào mình.tim kiều như bị ai đó từ bên trong đập mạnh,mắt chạm mắt khiến em bị ngượng, kiều lia sang chỗ khác né ánh mắt tựa như tình đầu của anh.
đồng hồ đã chạm đến 00:00 sáng,ai nấy cũng đều về nhà riêng,người thì say quắt cần câu, người thì còn nhậu tiếp.kiều đã say mòn men từ lúc nốc ly bia thứ 10, mặc dù là dân nhậu nhưng em vẫn biết tửu lượng mình như thế nào.
"ai về thì về nhá,còn ở khách sạn thì theo anh"
lúc đầu thì kiều định về nhà riêng nhưng em cảm thấy bây giờ quá mệt để đi về rồi,nên cắn răng đi theo các anh đặt phòng khách sạn.
"kiều ỡi, kiều ôi,ômmm anhhh"bàn tay to lớn khóac vào eo em, với gương mặt đỏ lè nồng nặt mùi bia.
"trời ơi xỉn dữ vậy ông cố,đỏ lè như trái ớt rồi nè"kiều để tay lên trán đăng dương.
"chài aiiii,anh, không hức-,có xỉn-hức,mà"gã to lớn kia đang mua tay dậm chân mà mè nheo với em.
"dạy mà không xỉn mới lạ, để em dìu anh về phòng"kiều vác gã to xác kia lếch vào từng bước một vào khách sạn,nhìn kĩ thì vẫn mãi là một anh chàng trẻ con thôi!
"tới rồi,đó,anh vào giường ngủ đi,em đi về phòng riêng đây"kiều thả anh xuống chiếc giường êm ái kia.
"iêmmm, không ngủ chung với anh hảaa"đôi mắt long lanh và nụ cười thật tươi khiến em siêu lòng.
"không có được"
đôi mắt trĩu xuống của gã to lớn kia khiến em có chút buồn phiền,anh đập đập hai tay vào nệm buồn bã mà nằm tràn xuống.có hơi vô tâm nhưng thật sự kiều muốn cho mình không gian riêng hơn là ở chung với người khác,dòm anh ta được một xíu thì kiều cũng ngoảnh mặt đi về phòng bằng một câu tạm biệt.
"ngủ ngoan nha"
"em cũng ngủ ngoannn"
"iêmm, kiều ơi"
"ơi"em quay sang nhìn gã mè nheo kia.
"anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro