Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio

Vào một chiều thu, tôi thường thích nghe những lời ca được phát ra từ chiếc radio cũ, mang cho mình một tách trà đắng và tận hưởng một buổi chiều yên bình nơi xóm già. Nhưng sao trống vắng quá? À phải rồi, tình yêu của đời tôi, anh ấy chưa về.

Tôi thường thích được bên cạnh anh vào những ngày chiều tàn, khi nắng chỉ còn lấp ló và dần trốn đi, khi tách trà đắng vẫn còn toả khói, khi mà chiếc radio cũ vẫn cứ phát mãi một bài hát. Khi mà mọi muộn phiền chẳng còn quan trọng nữa, khi mà tôi chỉ là một kẻ say đắm trong tình yêu của anh.

Nhưng mà hôm nay anh lại không có ở nhà, chỉ còn mình tôi bên chiếc radio cũ mà thôi. Đôi khi tôi không biết rằng mình là người yêu anh hay cái studio đó mới là người yêu anh nữa. Người yêu tôi, anh ấy là một nhạc sĩ, anh là một thiên tài âm nhạc. Anh từng nói với tôi rằng âm nhạc là cuộc sống của anh, nếu không có nó thì anh sẽ không còn là anh nữa

Âm nhạc cũng là thứ giúp tôi gặp anh. Vào một ngày nắng, tôi bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc radio cũ bên kia tấm kính của cửa tiệm Vintage. Tôi như rơi vào vực thẳm sâu nơi đáy mắt anh, như một cái gì đó thôi thúc tôi bước đến bên anh . Thử bắt chuyện với anh thì mới biết rằng anh thích chiếc radio đó lắm, nhưng không đủ tiền để mua. Nhìn mắt anh cụp xuống khiến tim tôi chạnh lại, đang định bảo rằng hãy để tôi mua cho anh ( dù khi đó tôi cũng chẳng có tiền là mấy) nhưng mà anh lại bận việc, vội chào tôi rồi chạy đi mất. Tôi khi đó còn chưa kịp biết tên anh.

Tôi gặp lại anh vào một chiều tháng 3, anh đứng bên quầy nước của một quán coffee. Vừa nhìn thấy anh tim tôi như loạn nhịp, nghe có vẻ hơi ngôn tình nhưng tôi như bị anh hút hồn một lần nữa. Anh có vẻ không nhận ra rằng tôi đang nhìn anh. Bất chợt nhớ ra lý do mình đến đây, tôi nhanh chóng bước đến bên quầy - nơi anh đang đứng và gọi cho mình một cốc cà phê. Tôi thường không thích mấy thứ nước đắng như này đâu nhưng vì một lý do nào đó tôi lại muốn uống cà phê, chắc định mệnh muốn cho tôi gặp anh một lần nữa. Đôi mắt nhỏ của anh ngước lên nhìn tôi, hình như anh nhớ tôi là ai thì phải? Tôi thấy đôi mắt anh tựa như bừng sáng lên khi thấy tôi, anh ấy nhận ra tôi!

Chọn cho mình một chiếc bàn gần nơi cửa kính, tôi thích nhìn thành phố xô bồ mỗi khi thưởng thức đồ uống, điều đó khiến tôi có cảm giác mình như đang dừng lại giữa thế giới này. Tựa như khi tôi nhìn vào mắt anh, cả thế giới dường như ngưng lại, tôi dường như đắm chìm vào đôi ngươi anh, tôi nghĩ mình đã quá mê muội anh rồi.

Tôi nhìn thấy anh đang nói gì đó với người phục vụ, tôi thấy khuôn miệng của anh đang mỉm cười và rồi anh nhận lấy cốc cà phê từ anh ta. Bất chợt anh quay mặt, bước về phía tôi. Đặt ly cà phê xuống bàn, anh nói ' xin chào' với tôi và anh lại mỉm cười, tôi lại trở thành một kẻ ngẩn ngơ đắm chìm vào anh. Phải mất một lúc sau khi mà anh ho khan vài tiếng tôi mới giật mình tỉnh và chào lại anh. Tôi với anh sau đó đã trò chuyện thật lâu đến khi tôi nhận ra rằng mình sắp trễ giờ làm và nuối tiếc tạm biệt anh. Tôi khi đó biết được anh tên Đăng Dương và tôi cũng đã có được số điện thoại của anh

Chuyện tôi và anh hẹn hò là chuyện của mười lăm tháng sau đó,  anh tỏ tình tôi vào một chiều tháng 6. Sau ba năm tôi với anh quyết định về quê trông dâu, sống yên bình như vậy đến già. Anh bảo rằng anh sẽ viết nhạc, còn tôi trồng dâu, hai ta cứ như vậy đến già, không sợ đói hay hết tiền. Anh cười nói với tôi rằng giờ đây anh đã là một nhạc sĩ có thể kiếm ra được rất nhiều tiền rồi, anh sẽ nuôi tôi đến già. Nghe thì sến thật đấy nhưng mà Nguyễn Thanh Pháp tôi tin vào anh, ừa thì có vẻ là tôi hơi dại trai quá nhưng biết sao giờ, đó là Đăng Dương của tôi mà.

" yêu anh tôi như một kẻ khờ, ngơ ngác nhìn anh giữa đời đảo điên
Yêu anh tôi như kẻ say, không say trong men rượu lại say trong men tình "

_________

Đây là chiếc bản thảo mà mình đã viết cách đây 4 năm, hôm nay lục lại cảm thấy hợp với 2 đứa một cách lạ kì nên mình up lên đây. Đây là oneshort nhưng biết đâu được mình sẽ viết thêm từ gốc nhìn của Trần Đăng Dương thì sao? Vậy nên tạm thời mình sẽ để chiếc fic này chưa hoàn thành nhé, luv ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro