Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lén lút yêu nhau.


Sau bữa cơm, Nhím lon ton chạy vào phòng khách, tay ôm cái gối bông hình con nhím nhỏ, mắt sáng rực như vừa khám phá ra bí mật động trời.

"Papa ơi, papa thích ba đúng không?"

Thanh Pháp đang dọn bát đũa trong bếp, nghe xong thì sững lại. Nhóc con chưa biết gì nhưng vẫn cứ hồn nhiên mà đẩy papa vào chỗ khó.

 "Ai nói với con vậy?"

Nhím chớp mắt, giọng lanh lảnh:

 "Hôm nay con méc papa về ba, papa còn chưa giận xong đã bị ba nói một câu mà đỏ mặt luôn đó!"

Đăng Dương ngồi trên sofa, tay lật từng trang tài liệu, nghe vậy cũng ngước mắt lên, môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy ẩn ý.

 "Ừ, papa con đỏ mặt thật."

Thanh Pháp trừng mắt nhìn Đăng Dương, nhưng thấy Nhím vẫn nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, cậu lại phải kiềm chế, giả bộ hắng giọng:

 "Nhím, con đi tắm rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học!"

Nhím lăn lộn trên sofa, ôm gối bông cười khanh khách.

"Papa không dám trả lời tức là papa thích ba rồi! Con biết màaaa!"

Thanh Pháp bị nhóc con trêu đến phát ngượng, bèn nhanh chóng bế Nhím lên lầu, chuẩn bị tắm rửa cho nhóc con trước khi nó có thêm phát ngôn nào gây sát thương mạnh hơn.

Đăng Dương ngồi trong phòng khách, khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Nhóc con này... đúng là cùng phe với anh rồi.


Tối hôm đó,sau khi Nhím đã ngủ say, Thanh Pháp nhẹ nhàng khép cửa phòng con, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc trên chiếc giường mềm mại, cậu không nhịn được cúi xuống chỉnh lại chăn, khẽ hôn lên trán nhóc một cái rồi mới rón rén đi ra.

Vừa bước vào phòng ngủ chính, cậu đã thấy Đăng Dương vẫn ngồi trước laptop, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, ngón tay gõ phím lách cách trong không gian tĩnh lặng.

Thanh Pháp nhìn mà không khỏi nhíu mày. Người đàn ông này, ban ngày đã bận rộn, tối về vẫn không chịu nghỉ ngơi. Không nói không rằng, cậu nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm lấy người Đăng Dương.

"Hừm, sao hôm nay anh trêu em trước mặt Nhím vậy?" – Giọng cậu ấm ấm, mang theo chút trách móc nhưng vẫn đầy nũng nịu.

Đăng Dương hơi sững lại, rồi khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Không quay đầu lại, anh đặt tay lên bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da Thanh Pháp, tạo ra một cảm giác tê dại lan truyền khắp người cậu.

"Nhìn em đỏ mặt đáng yêu thật đấy."

Thanh Pháp giật nhẹ tay, nhưng chưa kịp rút ra thì Đăng Dương đã nắm chặt hơn, đầu ngón tay khẽ siết lại như không muốn cậu trốn mất.

"Hừ, thế là Nhím nó lại nghĩ tụi mình lén lút yêu nhau đấy!" – Cậu bĩu môi, giọng hờn dỗi.

Nghe vậy, Đăng Dương cuối cùng cũng dừng gõ, thong thả quay ghế lại đối diện với cậu. Ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu hình bóng của Thanh Pháp.

"Không phải lén lút." – Anh bình tĩnh đáp, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn – "Mà là công khai yêu nhau."

Bốn mắt giao nhau. Không gian dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã kéo cậu ngồi xuống, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt anh. Giọng anh trầm trầm, mang theo chút cưng chiều nhưng lại rất nghiêm túc:

"Mấy năm rồi, em còn cần anh chứng minh thêm không?"

Hơi thở của anh gần trong gang tấc, phả nhẹ lên da mặt Thanh Pháp khiến tim cậu đập rộn ràng. Cậu nuốt khan, cố gắng không để bản thân bị bầu không khí này áp đảo, nhưng đôi mắt Đăng Dương quá sâu, quá cuốn hút, làm cậu không thể rời đi.

Lần này, cậu không né tránh nữa, chỉ chậm rãi gật đầu, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:

"Ừ... chứng minh đi."

Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt lập tức tối lại.

Cửa phòng ngủ dần khép lại, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau.

Bên ngoài, một cái đầu nhỏ lén lút ló ra khỏi phòng kế bên. Nhím ôm chặt gối bông, mắt lim dim nhưng vẫn ráng nhìn về phía cửa phòng ba mình, bĩu môi lầm bầm:

"Hai ba thiệt là... Không chịu thừa nhận nhưng ngày nào cũng sến súa!"

Nói xong, nhóc con cẩn thận rút về phòng, ôm gối lăn lên giường, ngủ tiếp với một nụ cười nhếch môi y chang Đăng Dương.

___________________

hè hè hè=))))))))))

hôm nay tác giả iu thíc của tôi đã vào vote cho chương truyện của tôiiii, vui vô cùng tậnnnnnnn

tôi phái truyện bả vãi lồnggggg

bả là tác giả của bộ "tôi không thích anh ta" áaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro