Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai ba đánh lén kìa

Buổi chiều, Nhím ngoan ngoãn ngồi trên thảm, ôm một đống gấu bông, mắt dán chặt vào tivi. Trên màn hình là một bộ hoạt hình về một gia đình dễ thương, bố mẹ ôm nhau cười hạnh phúc.

Nhóc con vừa xem vừa lẩm bẩm:

"Nhím cũng có ba có papa nè. Hông biết ba có thương papa như trong phim không ta?"

Nhím quay đầu lại, định chạy vào bếp tìm papa hỏi thử. Nhưng ngay khi vừa nhìn ra sofa, nhóc con đứng hình!

Trên sofa, Đăng Dương đang ôm papa của nhóc vào lòng. Không phải ôm bình thường đâu nha! Ba còn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán papa nữa!

 "...!!!"

Nhóc con tròn mắt, tay che miệng lại như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. Ngay lập tức, Nhím nhảy bật dậy, chạy ù ra cửa hét thật to:

"CÁC CẬU ƠI!!!! ÔNG BÀ NỘI ƠI!!!! ÔNG BÀ NGOẠI ƠI!!!! HAI BA ĐÁNH LÉN CON KÌAAAAA!"

"...??"
"...??"

Đăng Dương nhướn mày nhìn Nhím, trong khi Thanh Pháp ho khan, lúng túng chỉnh lại áo.

 "Ai dạy con nói cái câu này?"

Nhím trợn mắt chỉ thẳng vào hai người lớn.

 "Hai ba lén lút yêu nhau mà không cho Nhím biết! Nhím không được chứng kiến gì hết! Nhím bị ra rìaaaa!"

Thanh Pháp đỏ mặt, còn Đăng Dương thì cười khẽ, tựa lưng vào sofa:

 "Hai ba yêu nhau thì liên quan gì đến con?"

Nhím bĩu môi, khoanh tay hờn dỗi:

"Liên quan chớ! Tại Nhím là con của hai ba mà! Vậy mà hai người giấu Nhím, không cho Nhím coi! Hu hu hu Nhím bị bỏ rơi rồiii!"

"..."

Đăng Dương chớp mắt, đột nhiên kéo papa vào lòng lần nữa, nhàn nhã nhìn Nhím:

 "Thế thì ba làm ngay trước mặt con luôn, vậy là không giấu nữa ha?"

"Khoan-"

Nhím trợn tròn mắt, nhìn thấy ba cúi xuống hôn lên môi papa một cái rõ kêu.

Chụt!

 "Oaaa! Lần này Nhím thấy rõ ràng rồi nha!"

Nhóc con vui vẻ vỗ tay bôm bốp, hài lòng lăn lăn trên sofa cười khúc khích.

Trong khi đó, Thanh Pháp tức giận đến đỏ mặt, nhéo mạnh vào eo Đăng Dương một cái:

"Anh làm cái gì vậy hả?!"

 "Không phải con bảo không muốn bị giấu sao? Anh chỉ chiều con thôi mà."

Nhím gật đầu đồng tình, rồi nhìn ba bằng ánh mắt sáng rực:

"Vậy từ nay ba phải làm như vầy mỗi ngày cho Nhím coi nha!"

"...CẤM!"

Ba cười nhạt, cúi xuống thì thầm vào tai papa một câu:

"Vậy thì tối nay làm lại một lần nữa ha?"

 "...!!!"

"Nhím cũng coi được hông?"

 "CẤM GẤP ĐÔI!"


Dưới bầu trời chiều ấm áp, Nhím vẫn còn lăn qua lăn lại trên sofa, ôm gấu bông mà cười khúc khích. Nhóc con chưa bao giờ thấy hai ba thân thiết như vậy trước mặt mình, cứ như vừa khám phá ra một thế giới mới vậy!

Nhưng ba thì khác nha, ba lại thản nhiên quá trời! Đăng Dương vươn tay ôm lấy Thanh Pháp, kéo cậu ngồi sát vào mình, còn xoa xoa đầu Nhím đầy cưng chiều:

 "Nhím muốn coi nữa không?"

Nhím chớp mắt, rồi lập tức gật đầu cái rụp.

"Dạ có!"

"Không có nha!"

Nhím bĩu môi, ôm gối than vãn.

 "Hồi nãy papa còn đỏ mặt nữa kìa! Sao ba cứ trêu papa hoài dzậy?"

Người bị nhắc đến khựng lại, còn Đăng Dương thì nhếch môi cười nhàn nhã:

 "Tại papa của con dễ thương quá, trêu một chút thì đã sao?"

Thanh Pháp lườm anh, còn chưa kịp phản bác thì Nhím đã nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó:

"Vậy vậy...Mỗi lần papa đỏ mặt, ba phải thưởng thêm một cái hôn nha!"

 "Nhím!!!"

Cậu suýt nữa thì phun ra ngụm nước vừa uống, còn Nhím thì vui vẻ nhào qua ôm lấy chân ba, giọng nhóc con tràn đầy âm mưu:

 "Ba làm liền đi! Để Nhím kiểm chứng coi papa có đỏ mặt nữa không!"

Thanh Pháp cuống cuồng muốn kéo Nhím ra, nhưng nhóc con ôm chân ba chặt quá trời, còn Đăng Dương thì cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy thú vị.

 "Anh cũng muốn kiểm chứng lắm."

"Đừng có mà hùa theo con!"

Đăng Dương bật cười, nhưng cũng không làm khó cậu nữa. Anh xoa đầu Nhím, rồi nghiêm túc nói:

"Chuyện hai ba yêu nhau là chuyện của hai ba, Nhím không cần phải kiểm chứng đâu."

Nhím trề môi, uất ức ngồi xụp xuống.

"Nhưng mà... nhưng mà Nhím tò mò lắm á!"

Thấy bộ dạng tiu nghỉu của nhóc con, Thanh Pháp không nỡ mắng nữa. Cậu bất đắc dĩ xoa xoa đầu con, rồi nhẹ giọng dỗ dành:

"Nhím ngoan,hai ba thương nhau thì đương nhiên cũng thương Nhím mà. Con đâu cần phải kiểm chứng gì đâu?"

Nhím ngước đôi mắt to tròn nhìn papa, sau đó ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nhoẻn miệng cười thật tươi:

 "Dạ đúng rồi! Hai ba thương nhau thì chắc chắn thương Nhím luôn rồi!"

Rồi như thể tìm được chân lý cuộc đời, nhóc con phấn khích lăn qua lăn lại trên sofa, ôm gối bông mà cười khúc khích.

Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Đăng Dương.

 "Bây giờ em không đỏ mặt nữa hả?"

 "...Ai nói?"

Nhím bất thình lình nhào qua quan sát.

 "Ể? Để Nhím coi thử coi!"

"ĐỪNG CÓ NHÌN!!!"

Cả phòng khách tràn ngập tiếng cười của một người lớn, một nhóc con hí hửng, và một papa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn đi mất.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro