Chiến dịch giành lại papa
Sau sự kiện hai ba "đánh lén" ngay trước mắt, Nhím bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Papa là của Nhím mà! Sao ba lại cứ dành mất vậy trời?!"
Nhóc con trằn trọc suy nghĩ, lăn qua lăn lại trên giường suốt cả buổi trưa. Cuối cùng, một kế hoạch vĩ đại lóe lên trong đầu.
Chiến dịch giành lại papa-CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!
Chiều hôm đó, Đăng Dương vừa về đến nhà, còn chưa kịp tháo cà vạt thì Nhím đã lập tức nhảy lên người papa.
"Papaaaa, hôm nay Nhím mệt lắm luôn nè, papa bế Nhím đi!"
Thanh Pháp bật cười, bế Nhím lên, xoa đầu nhóc con.
"Sao mệt? Ở nhà có làm gì đâu mà mệt?"
Nhím dụi đầu vào vai papa, giọng nũng nịu.
"Mệt vì nhớ papa đó!"
Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi tháo cà vạt, nhướn mày.
"Con nhớ papa, vậy còn ba thì sao?"
Nhím chớp chớp mắt, lén lút nhìn qua ba, sau đó hùng hồn tuyên bố.
"Ba lớn rồi! Không cần nhớ!"
"...".
Xịt keo, chữ "Ê" của ba phải được để trong Word ở font Time New Roman, bôi đậm, in nghiêng, rạch dưới, cỡ chữ 60.
Thanh Pháp bật cười nhưng nhanh chóng che miệng lại, sợ Đăng Dương để ý. Nhưng người kia chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Nhím hí hửng trong lòng, nghĩ rằng chiến dịch bước đầu đã thành công!
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Nhím lon ton kéo papa về phòng mình.
"Papa ơi, hôm nay ngủ với Nhím nha! Nhím sợ ma lắm luôn áaa!"
Thanh Pháp chớp mắt, rồi cười cười xoa đầu Nhím.
"Nhím lớn rồi mà, còn sợ ma gì nữa?"
Nhím lập tức ôm chặt papa không buông, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Không, Nhím sợ lắm, huhu! Papa ngủ với Nhím đi màaaa!"
Trước bộ dạng đáng yêu của con trai, Thanh Pháp mềm lòng, gật đầu đồng ý.
"Rồi rồi, papa ngủ với Nhím một hôm nha."
Nhím hí hửng kéo papa vào phòng, ôm chặt như ôm gấu bông. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Đăng Dương khoanh tay đứng dựa cửa, nhàn nhạt nói.
"Ngủ chung? Vậy ba ngủ đâu?"
Nhím ló đầu ra khỏi chăn, đáp rất dứt khoát.
"Ba lớn rồi, ba tự ngủ một mình đi!"
Thanh Pháp phì cười, nhưng cũng hơi áy náy nhìn Đăng Dương. Người kia không nói gì, chỉ bước tới, cúi xuống xoa đầu Nhím một cái.
"Nhím, con quên rồi à?"
Nhím chớp chớp mắt.
"Quên gì ạ?"
Đăng Dương nhàn nhã vỗ nhẹ lên đầu con trai.
"Ba sợ ma hơn con đó."
"...!!!"
"...!!!"
Xịt keo lần 2.chữ "Ê" của Nhím và papa phải được trong Word ở font Time New Roman, bôi đậm, in nghiêng, rạch dưới, cỡ chữ 60.
Nhím ngơ ngác nhìn ba, sau đó quay qua papa, rồi lại quay lại nhìn ba. Một giây sau, nhóc con bật dậy, vội vàng đẩy papa ra khỏi giường.
"Thôi papa về ngủ với ba đi, ba sợ ma tội nghiệp lắm!"
"???"
Nhím vỗ ngực, vẻ mặt kiên định.
"Nhím nhường papa lại cho ba đó! Nhím sẽ tự ngủ một mình! Nhím mạnh mẽ lắm!"
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống xoa đầu nhóc con:
"Ngoan lắm."
Thanh Pháp đứng bên cạnh, vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống. Vừa nãy là con trai độc chiếm cậu, vậy mà chưa đầy hai phút sau đã tự động dâng cậu về lại cho Đăng Dương?!
Nhím chui vào chăn, nhắm chặt mắt.
"Hai ba đi nhanh lên, ba sợ ma lắm mà! Không lo ba khóc đó!"
"...Anh đúng là biết cách điều khiển con quá ha?"
Đăng Dương cười nhạt, nắm tay papa kéo về phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, Nhím lặng lẽ mở mắt, lầm bầm.
"Ba lợi hại quá đi mất! Lần sau phải nghĩ chiến thuật khác mới được!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro