Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện sáng sớm.


6:30 sáng.

Trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào chiếc giường lớn giữa phòng. Trên giường, có một nhóc con đang nằm chễm chệ ở giữa, hai chân vô tư gác lên người ba, hai tay lại ôm chặt cổ papa như ôm gối ôm.

Bên trái giường, Thanh Pháp bị một cú đá trực diện vào bụng, giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nhìn xuống thấy bé Nhím đang nằm dạng hình chữ "Đại" trên giường, miệng còn lầm bầm mấy câu không rõ.

"Ưm... Papa ơi, con thích ăn dâu tây ..."

Thanh Pháp thở dài, quay sang nhìn người đàn ông nằm bên kia giường. Đăng Dương vẫn nhắm mắt ngủ yên, gương mặt lạnh lùng như chưa từng bị ảnh hưởng bởi cú đá trời giáng của nhóc con.

"Anh dậy chưa đó?"

Không có động tĩnh.

 "Anh mà còn giả vờ ngủ là em đạp anh lăn xuống giường luôn!"

Lúc này, Đăng Dương mới mở mắt, liếc nhìn bé Nhím một cái rồi bình thản nói:

 "Lại là con em đá."

 "Của chung nha anh! Lúc nhận nuôi không phải anh cũng gật đầu cái rụp đó sao?"

Đăng Dương nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Anh với tay xoa xoa đầu Nhím, nhóc con hé mắt nhìn ba rồi lập tức rúc vào lòng papa.

 "Papa ơi, ba còn ngủ kìa, sao papa gọi con mà không gọi ba?"

Đăng Dương nheo mắt, giọng điềm nhiên:

 "Nhím ngủ nướng rồi còn đòi công bằng."

Nhím lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn ba đầy uy hiếp:

"Ba nói gì đó? Con nghe hết rồi nha!"

Thanh Pháp bật cười, xoa đầu nhóc con rồi bế xuống giường.

 "Rồi rồi, ba sai rồi. Giờ Nhím đi đánh răng rửa mặt, papa làm pancake cho ăn, chịu không?"

Nhím sáng mắt lên, nhảy xuống giường chạy như bay vào phòng tắm.

Cạch.

Khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Thanh Pháp chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị Đăng Dương kéo lại.

 "Ơ kìa..."

Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng nhưng đầy cưng chiều.

 "Anh chưa được chào buổi sáng."

Thanh Pháp lập tức đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì từ trong phòng tắm đã vọng ra tiếng Nhím.

 "Papa ơi! Kem đánh răng đâu rồi papa ơi!!!"

Thanh Pháp giật mình, vội vàng đẩy Đăng Dương ra rồi chạy vào phòng tắm giúp Nhím.

Đăng Dương đứng đó, nhếch môi cười khẽ, chậm rãi bước ra ngoài bếp pha cà phê.

Một ngày mới lại bắt đầu trong căn nhà nhỏ với hai ba và một nhóc con phiền phức nhưng đáng yêu vô cùng.



Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nhím tung tăng chạy ra bàn ăn, leo lên ghế, hai chân đung đưa chờ đợi. Trên bàn, Thanh Pháp đã chuẩn bị một đĩa pancake còn nóng hổi, bên trên có dâu tây cắt lát và chút mật ong.

Nhím reo lên.

 "Pancake của con!"

Nhóc con vươn tay định lấy dĩa của mình, nhưng vừa chạm vào thì đã bị một bàn tay to lớn hơn giữ lại.

Đăng Dương kéo dĩa bánh sang trước mặt mình, chậm rãi nói.

 "Chưa ai cho phép mà con đã ăn?"

Nhím há hốc mồm, sau đó lập tức quay sang cầu cứu papa.

"Papa ơi! Ba bắt nạt con!"

Thanh Pháp vừa mới ngồi xuống, nghe vậy liền bật cười.

"Ba chỉ muốn dạy con cách chờ đợi thôi, không ai bắt nạt con hết."

Nhím phồng má, chu môi, hai tay khoanh trước ngực, giọng đầy ấm ức:

 "Nhưng con đói bụng lắm rồi! Papa là người nấu mà! Không phải papa có quyền nhất trong nhà sao?"

Đăng Dương nhìn nhóc con, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ai nói với con papa có quyền nhất?"

Nhím lập tức hùng hồn đáp:

 "Papa nấu ăn, dỗ con ngủ, còn dọn dẹp nhà cửa! Ba chỉ ngồi làm việc với uống cà phê thôi, vậy papa phải có quyền nhất chứ!"

Thanh Pháp chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã đặt tách cà phê xuống bàn, giọng chậm rãi.

 "Vậy tối nay ba không kể chuyện cho con nữa, xem papa có đủ quyền bảo vệ con không nhé?"

Nhím lập tức hoảng hốt, hai mắt mở to.

"Khoan khoan! Con chưa nói xong mà! Ý con là... ba cũng có quyền!"

Thanh Pháp nhịn cười, đưa tay kéo dĩa bánh về phía Nhím.

"Thôi nào, ăn sáng đi con."

Nhím lập tức chộp lấy nĩa, cắm một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

Vừa ăn, nhóc con vừa lầm bầm.

 "Ba đáng ghét ghê..."

Đăng Dương liếc mắt nhìn, giọng điềm nhiên.

"Ba nghe thấy đấy."

Nhím lập tức cười giả lả.

 "Ý con là ba đáng yêu ghê á!"

Thanh Pháp cười bất lực, nhìn hai ba con đấu khẩu mà không biết nên làm gì.

Cuộc sống của một gia đình nhỏ này sẽ không bao giờ nhàm chán!

_____________

ý là cũng thích xưng hô kiểu ba lớn ba nhỏ đồ á, nhưng mà tôi thích kiểu này hơn=)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro