Ba và bà nội ăn hiếp Nhím!
Sau màn "bị lừa" ngoạn mục đêm qua, Nhím cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhóc con ôm gấu bông ngồi trên sofa, miệng bĩu ra, đôi mắt tròn xoe đầy suy tư.
"Ba gian xảo quá đi mất! Phải nghĩ cách trả đũa mới được!"
Nhóc con vỗ tay một cái, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Hừ! Dám giành papa của Nhím hả? Lần này Nhím sẽ khiến papa chỉ quan tâm Nhím thôi!
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Nhím lập tức ôm bụng, nhăn nhó mặt mày:
"Aiii da... Nhím đau bụng quáaa!"
Thanh Pháp lập tức hoảng hốt:
"Sao vậy con? Đau chỗ nào? Có ăn gì lạ không?"
Nhím bám chặt lấy tay papa, rên rỉ:
"Đau quáaa... chắc Nhím sắp... đi rồi!"
"Đi đâu?!"
"Đi về chầu ông bà ông vải... hức hức!"
Thanh Pháp quýnh lên, vội vàng bế nhóc con lên sofa, xoa bụng cho con:
"Nhím ngoan, để papa đi lấy thuốc nha."
"Khônggg! Papa ở đây với Nhím đi, Nhím sợ uống thuốc lắm! Papa ôm Nhím một cái đi!"
Thanh Pháp đau lòng, lập tức ôm nhóc con vào lòng dỗ dành. Nhím mỉm cười đắc thắng, dụi đầu vào vai papa, liếc mắt sang ba một cái.
Bên kia, Đăng Dương đang khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướn mày hỏi:
"Thế ba đi làm một mình nha?"
Nhím hớn hở gật đầu:
"Dạ đúng rồi! Ba đi đi, đừng lo cho Nhím nha!"
"..."
Đăng Dương mỉm cười, bước tới gần, chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào mắt Nhím:
"Nhím này."
"Dạ?"
"Con đau bụng mà sao quên xoa bụng lại ôm papa vậy?"
"...!!!"
"..."
Bị bắt thóp ngay tại trận, Nhím ngồi đơ ra như tượng đá. Nhưng chỉ mất một giây sau, nhóc con nhanh trí, ôm chặt bụng rên tiếp:
"Aiii da! Tại đau quá nên Nhím quên đó ba ơi! Huhuhuuu!"
Đăng Dương nhướng mày, không vạch trần ngay mà chỉ cười cười:
"Vậy để ba đưa con đi bác sĩ nha?"
Nhím lập tức bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi Nhím hết đau rồi! Ba đi làm đi ba ơi! Ba mà nghỉ làm là mất tiền mua bánh cho Nhím á!"
"..."
"..."
Nhím lăn lăn trên sofa, cố gắng đánh trống lảng. Nhưng Đăng Dương đã hiểu rõ, nhướng mày nhìn papa:
"Anh có nên phạt con mình không?"
Nhím giật mình, vội chắp tay cúi đầu:
"Ba ơi tha mạng! Nhím biết lỗi rồi! Nhím chỉ muốn papa quan tâm Nhím nhiều hơn thôi màaaa!"
Thanh Pháp bật cười, xoa đầu nhóc con:
"Trời ơi, papa lúc nào chẳng thương Nhím! Nhưng mà con cũng đừng có bày trò nữa nha!"
Nhím gật đầu cái rụp, nhưng trong đầu lại tiếp tục vạch ra chiến lược mới...
"Chiến dịch lần này thất bại... Nhưng không sao! Lần sau Nhím sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!"
Từ sau vụ giả bệnh thất bại thảm hại, Nhím tạm thời không dám bày trò nữa. Nhưng mà... mỗi lần thấy ba với papa tình cảm quá mức trước mặt mình, nhóc con lại không cam tâm!
Vậy nên, vào một buổi sáng đẹp trời, khi Đăng Dương vừa đi làm, Nhím liền lon ton chạy tới ôm chân papa, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Papa, ba là của papa đúng không?"
Thanh Pháp bật cười, xoa đầu nhóc con:
"Ừ, đúng rồi."
Nhím nhíu mày, bĩu môi:
"Vậy Nhím là của ai?"
Thanh Pháp chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Nhím đã ôm lấy chân cậu, gào lên:
"Nhím là của papa!! Không phải của ba!!!"
"...???"
Cậu ngẩn người, nhìn Nhím một hồi lâu mới bật cười:
"Ừ, Nhím là của papa mà."
Nhím lập tức ôm cậu chặt hơn, ngẩng đầu lên, giọng đầy ấm ức:
"Nhưng ba cứ giành papa của Nhím hoài á! Ba hông thương Nhím gì hết trơn!"
Thanh Pháp phì cười, bế nhóc con lên, hôn lên má một cái:
"Ai nói vậy? Ba thương Nhím mà."
Nhím lắc đầu quầy quậy:
"Không thương! Hôm bữa Nhím kêu papa ngủ với Nhím, ba còn lừa Nhím để mang papa đi nữa kìa! Ba gian xảo quá đi mất!!"
Nhóc con càng nói càng bức xúc, ôm chặt papa như sợ bị giành mất. Thanh Pháp cười lắc đầu, đang định dỗ dành thì cánh cửa nhà bật mở-Đăng Dương đi làm về sớm hơn mọi ngày.
Vừa bước vào nhà, anh đã thấy cảnh tượng con trai đang ôm chặt vợ mình, gương mặt đầy cảnh giác nhìn anh.
"...Anh về rồi đây."
Nhím lập tức quay mặt đi, bĩu môi:
"Ba về làm gì sớm quá dzậy? Đâu ai nhớ ba đâu mà!"
"..." (Ba Nhím bị quê nên chưa thoại được gì hết)
Chữ Ê của ba lại phải để ở trang Word và trong font Time New Roman, bôi đậm, in nghiêng, cỡ chữ 60.
Thanh Pháp cười khổ, vội bế Nhím lên dỗ dành:
"Ba nhớ Nhím nên về sớm nè."
Nhím hừ một tiếng, quay sang papa ôm chặt hơn:
"Ba nhớ papa thì có chứ nhớ gì Nhím!"
Đăng Dương bật cười, tháo cà vạt, tiến lại gần ghế sofa, chống tay lên thành ghế, cúi đầu nhìn nhóc con:
"Nhím à, ba hỏi nè."
Nhím cảnh giác.
"Hỏi gì?"
Đăng Dương nhàn nhạt hỏi:
"Nhím có thương papa không?"
Nhím gật đầu lia lịa.
"Cóooo! Thương papa nhất trần đời luôn!"
Đăng Dương nhếch môi.
"Vậy con có muốn papa vui không?"
Nhím tiếp tục gật đầu.
"Muốn chứ!"
Đăng Dương cười khẽ.
"Papa vui nhất khi ở bên ba đó."
"...!!!"
"...???"
Nhóc con ngồi đơ ra mấy giây, cố gắng suy nghĩ logic của câu nói này, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng!
Nhím bặm môi, ôm lấy cổ papa, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Papa! Papa nói đi! Ba với Nhím, papa thương ai nhất?!"
"...?!"
"..."
Nhím chớp mắt mong đợi. Ba chớp mắt chờ đợi.
"Ơ..."
Nhìn hai cha con trước mặt, Thanh Pháp câm nín. Cuối cùng, cậu dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên trán nhóc con, cười nhẹ.
"Papa thương cả hai mà."
Nhím hít một hơi thật sâu, sau đó...
"KHÔNG ĐỒNG Ý! PHẢI CHỌN MỘT!!"
"..."
Bật cười
"..."
Cạn lời.
Bé con ôm chặt papa, kiên quyết:
"Nếu papa không chọn Nhím thì... thì Nhím sẽ bỏ nhà đi bụi luôn đó!!"
Đăng Dương bình tĩnh xoa đầu Nhím, nhàn nhạt hỏi.
"Con tính đi đâu?"
Nhím hùng hổ tuyên bố.
"Con sẽ về quê với bà nội! Bà nội thương Nhím lắm! Bà sẽ không giành papa với Nhím đâu!"
Đăng Dương bật cười.
"Con chắc chứ?"
Nhím gật đầu cái rụp. Nhưng đúng lúc đó-điện thoại của Đăng Dương reo lên.
Là bà nội gọi đến.
Đăng Dương nhếch môi, nhấn loa ngoài.
"Alo? Dương hả con? Khi nào dẫn Nhím về chơi đi, mẹ nhớ lắm!"
Nhím phấn khởi.
"Bà nội ơi!! Nhím muốn về quê chơi với bà nội nè!"
"Về đây đi con! Ở đây vui lắm! Có điều..."
"Dạ có gì hả bà?"
"Ba con thương papa con lắm, mà bà cũng thương papa con lắm luôn á. Vậy Nhím về đây, nhưng bà vẫn thương papa con hơn Nhím thì sao?"
"...!!!"
Nhóc con chết sững tại chỗ. Một giây sau, nhóc con lập tức bấu lấy áo papa, gào lên.
"THÔI KHÔNG VỀ QUÊ NỮA! Ở NHÀ THÔI!!"
Thanh Pháp bật cười ngặt nghẽo, còn Đăng Dương chỉ ung dung cúp máy, nhếch môi nhìn nhóc con.
"Sao không đi bụi nữa?"
Nhím phụng phịu.
"Ba với bà nội ăn hiếp Nhím quá à huhu!"
Hai ba bật cười, kéo nhóc con vào lòng, hôn lên má chụt chụt.
"Thôi, không giận nữa nha, Nhím là bảo bối của papa mà."
Nhím bĩu môi, gục đầu vào vai papa. Nhưng lát sau, nhóc con len lén liếc mắt nhìn ba, ánh mắt tràn đầy tính toán...
"Hừ! Trận này Nhím thua... Nhưng Nhím không bỏ cuộc đâu! Sẽ có ngày Nhím giành lại papa từ tay ba cho mà coi!!"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro