6.
Nguyễn Thanh Pháp là người rất thích kẹo ngọt..Vì thế nên cậu dùng kẹo để tán người cậu thích..Là Trần Đăng Dương...
Hắn không thích kẹo bởi vì hắn thấy nó không hợp với vị của hắn.. Nhưng kể từ khi hắn cho cậu Một tuần để tán hắn thì mọi chuyện lại khác..
------------
Ngày đầu tiên cậu tán hắn..Cậu và hắn học cùng ca sáng nên cậu đã chuẩn bị kẹo để cho hắn..Hết tiết cậu cũng bỏ luôn bạn thân mình để chạy sang chỗ hắn..Cậu chạy lại đưa cho hắn một viên kẹo sau đó cười rồi chạy đi mất..
Hắn nhìn viên kẹo trên tay..Hắn là một người không hoang phí nên cũng bốc kẹo ra rồi đưa vào miệng để ăn..Thanh Pháp đứng sau gốc cây cười nãy giờ..Thế là kết thúc ngày đầu tiên cậu tán hắn rồi..
-------------
Ngày thứ Hai cậu tán hắn...Hôm nay hắn đang chơi trượt ván..Còn cậu thì đương nhiên là chờ hắn rồi..Lúc hắn trượt xong cậu đi lại chỗ hắn đưa cho hắn một chai nước mát lạnh mới vừa mua cũng như một viên kẹo..
- Anh Dương uống nước rồi ăn kẹo đi nhé!,Em đi đây.
Cậu vừa chạy vừa cười tủm tỉm..Cậu chạy tới nơi có Thành An đang đứng chờ..An là bạn thân của cậu..
----------------
Ngày thứ Ba cậu tán hắn..Hôm nay khoa của hắn được nghỉ nên chỉ có khoa của cậu học thôi..Cậu rất chán..Cậu nhớ Đăng Dương..Nên ngay sau khi kết thúc buổi học thì cậu quyết định xách cặp qua nhà hắn..Bỏ luôn Thành An ở lại..
Đi trên đường thì cậu có ngân nga hát vài cậu..
Đến nơi cậu gõ cửa..Hắn mở cửa thì cậu nhét luôn viên kẹo vừa mới bốc ra vào miệng hắn..Xong rồi cậu quay mặt đi tiếp..Bỏ lại hắn đứng nhai kẹo..
---------------------------
Ngày Tiếp theo cậu tán hắn..Hiện tại cậu đang buồn vì chưa thấy hắn tới..Thành An cũng chưa có đến..Đang đi thì bỗng từ phía sau có ai đó đặt tay lên đầu cậu rồi chạy về trước,là Đăng Dương.
- Ủa anh Dương, đợi em với..Kẹo của anh nè!!
Cậu chạy lại rồi dúi viên kẹo vào tay hắn..
- Em chào Dương nhé,em đi đây!!
Cậu chạy vào lớp học rồi tiếp tục cười..
Chiều hôm nay khoa của hắn ra rất muộn báo hại cậu ngủ quên luôn trên ghế..Hắn đi tới gọi cậu dậy..
- Anh Dương!!
Hắn không đáp,hắn xòe tay ra.Cậu hiểu ý hắn.
- A,Kẹo đây!!
Cậu chào hắn rồi đi về..Cậu buồn ngủ rồi..Phải về đánh một giấc thôi
-------------
Ngày thứ Năm Cậu tán hắn..Cậu đang ngồi vẽ tranh..Cậu vẽ hắn và cậu đang nói chuyên với nhau..Mãi vẽ tranh nên cậu không biết rằng hắn đã đứng kế bên cậu từ lúc nào..
- Đang vẽ gì mà chăm chú thế cậu bé kẹo ngọt?
Cậu bé kẹo ngọt là biệt danh hắn đặt cho cậu..Vì kẹo cậu đưa hắn ngọt như cậu vậy đó..Luôn ngọt ngào với hắn..
- Aww..Anh làm em hết hồn đó..Em đang vẽ tụi mình nè..Vẽ để tặng anh đó...Cũng xong rồi nè..Tặng anh đó và..Một viên kẹo nè!!
- Em đi đây,tạm biệt chồng của em nhé,hihi
-----------------------
Ngày thứ Sáu cậu tán hắn rồi...Hôm nay cậu có việc bận nên ra trễ với lại một phần vì lo bởi mai là Ngày cuối cùng rồi..Cậu sợ Đăng Dương từ chối cậu..
Cậu đi ra ngoài với nét mặt ủ rủ..Đi được một đoạn thì gặp hắn..
- Sao đấy,Sao nay nhìn ủ rủ thế?
- Tại ngày mai là ngày cuối rồi á..Nên em sợ..Sợ anh không thích em á..
- Ngày mai em sẽ chờ ở đây..Nếu anh không đến là anh từ chối..Còn anh tới là anh đồng ý nhé..Viên kẹo cuối cùng của anh nè..Em về đây ạ
----------------
Cậu đến địa điểm hôm qua từ rất sớm..Cậu chờ hắn từ sáng tới tận chiều..Nhưng vẫn không thấy hắn đến..Trời cũng đã chập choạng tối rồi mà hắn không đến..
"Haizz..Cảm giác này là thất tình sao..?"
Cậu rất buồn..Hắn bỗng chạy tới rất nhanh ngay lúc cậu định đi về..
- Bé Kiều
- Anh Dương..Anh đến đây..Có nghĩa là..?
- Phải,Anh thích em..Nhưng mà..
- Mà sao ạ..
- Để một tuần tới á..Anh tán ngược lại em nhé,Kiều?
- Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro