5.
‼️Có Sơn Hào‼️
————
Thanh Pháp đang trong kì thực tập sau khi ra trường nên cậu bận tối mặt, dồn hết sự chú ý vào công việc mà để anh người yêu cô đơn bơ vơ trong các cuộc đi chơi của đám bạn phát cẩu lương. Xấu xa
Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, Đăng Dương nằm gác tay lên trên trán mà suy nghĩ, bé thỏ của hắn sáng dậy 5h, vẫn làm đồ ăn sáng cho cả hai như thường lệ. Nhưng sau đó lại mất hút tin tức ngay khi bước ra khỏi cửa nhà, mãi đến 10h tối mới xuất hiện ở nhà.
Càng nằm càng nghĩ, Thanh Pháp về vẫn hôn má hắn, không dính một chút mùi lạ nào nhưng hắn vẫn thấy nghi nghi sao ấy. Coi các bài đăng Insta của em thì lại ngẩn người khi một thực tập sinh mới dù biết là bé thỏ nổi tiếng nhưng sao có thể thoải mái ăn cùng với staff ngày đầu tiên được. Hay là Thanh Pháp hết yêu hắn rồi, đang dần thoát khỏi tầm nhìn của hắn.
Đăng Dương lắc đầu kịch liệt. Không, không chịu đâu, thỏ hắn nuôi sao có thể để người khác hưởng được chứ. Nghĩ là làm, ngày ngày hôm sau, Đăng Dương lén xin quản lí nghỉ với lí do cực kì củ chuối: em đi bắt thỏ về ạ.
Quản lí của anh bất lực với đám con thơ, đứa thì trốn, đứa lại đi tìm, một cuộc chơi tình cảm tuổi mới lớn của hai bạn trẻ và ông trọng tài tuổi già sức yếu.
Ngó đầu ra khỏi cửa, thấy xe Thanh Pháp đã lăn bánh, Đăng Dương nhìn trên bàn vẫn là mẩu giấy dặn dò hắn ăn sáng, tuy rất tiếc nhưng hắn liền gạt bỏ đồ ăn thơm ngon ra khỏi đầu, đi lên lầu thay liền bộ đồ đen, còn chùm kín mặt như mấy bà đi theo dõi các ông chồng.
Thật kì lạ, sao nơi Thanh Pháp đến lại là công ty cơ chứ, Đăng Dương lôi toàn bộ kinh nghiệm được truyền tải từ các bộ fanfic Dương Kiều do fan đu otp viết, cuối cùng hắn đi đến một kết luận hết sức là thuyết phục, kẻ mà Thanh Pháp bỏ hắn theo chắc chắn là nhân viên của công ty, hoặc tệ hơn nữa là công ty vừa chào đón thêm nhiều thành viên mới lắm. Đừng mà Thanh Pháp, đừng bỏ anh mà.
Hắn cứ thế núp núp sau tất cả những chỗ trốn như cột, cây xanh, cửa kính hay thâm chí là thùng rác để tránh sự hiềm nghi của em người yêu. Vậy mà hắn nào có biết, tất cả mọi người đều quay ra nhìn hắn với một ánh mắt cực kì là không kì thị chút nào.
Nhưng rồi mọi người cũng quay đi và mặc kệ vì Đăng Dương đó giờ lúc nào cũng vậy, nay làm đến mức độ này thì chắc Thanh Pháp lại bất lực như bao ngày rồi.
Thế nên, Trần Đăng Dương 24 tuổi bám theo em nhỏ đi lên tới tận tầng thượng mà không hề bị đối phương phát hiện ra. Nhưng khi thấy em ôm ai đó ngay trước mắt mình, tim Đăng Dương như vụn vỡ, hắn khóc thật đấy, khóc cho cả tòa nhà nghe luôn đấy. Trần Đăng Dương THẤT TÌNH rồi.
Hắn biết hắn thua rồi, thua trước tình yêu mình dành cho em, tính quay bước ra đi thì cố nhìn lại cái tên đang được em ôm kia. Phong cách ăn mặc rất chi là trap boy, nhìn là biết không phải loại người tốt gì. Dù gì hắn cũng là tình cũ, nào lại để Thanh Pháp nguy hiểm mà không cứu.
Nghĩ là làm Đăng Dương lao đến như Spiderman nhưng không phải là cứu em người yêu bị rớt khỏi tháp đồng hồ, mà là để đấm cho tên cặn bã kia ra trò. Tuy hắn là con người nhưng đã mang tâm thế Người Nhện, hắn thất bại.
Tay chưa kịp đúng tới gấu áo liền bị ai đó ôm lại mà té sõng soài trên mặt đất, Thanh Pháp cùng người kia quay ra nhìn 2 tên đen thùi lùi từ đầu đến chân đang ôm nhau đau đớn.
- Sơn ?
- Anh Dương ?
- Hai người làm gì ở đây ?
Đăng Dương và Thái Sơn nhìn nhau ngơ ngác, thôi toang rồi, tưởng em người yêu đi hẹn hò với ai mới âm thầm đi theo như vậy. Vậy là hết rồi, ai cũng được nhưng sao lại là Hào Kiều chứ :)))
Hai anh em tưởng chừng là thân ôm nhau khóc huhu, 1 thằng mất bằng lái phi công, đứa còn lại mất cỏ non để gặm. Ai chả biết mèo lớn, thỏ nhỏ thương nhau cỡ nào.
- Chúng ta thất tình rồi, mày ơi.
Phong Hào nhìn tên người yêu nhỏ tuổi hơn mình mà bất lực quỳ xuống lôi tay hắn ra khỏi người Đăng Dương.
- Hức....hức buông ...buông em ra. Hức....đừng thương hại e...
- Nín chưa
Phong Hào căng mặt chỉ thẳng vào tên nào đó đang dỗi hờn vô cớ kia. Dạo này Thanh Pháp thực tập ở công ty, muốn mọi người đối xử công bằng nên không muốn nói cho Đăng Dương biết, cứ tránh mặt anh trên công ty, không muốn anh người yêu lại làm quá mà cứ kè kè theo bên mình bảo vệ. Phong Hào biết chuyện thì cũng là vì được giao trọng trách giới thiệu với tư cách tiền bối cho em thỏ nhỏ, cũng tối mặt mới về nhà.
Đâm ra hai người sủng nịnh vợ này ghen tuông đến mức trẻ con như thế.
Thái Sơn và Đăng Dương sau một hồi nín khóc và được nghe giải thích thì ngại quá hóa rồ đâm ra đấm nhau.
- Thằng Dương, tại mày mà tao tưởng ai định đấm người yêu tao
- Thì cũng tại anh Hào làm em tưởng bé Kiều bỏ em
Phong Hào với Thanh Pháp khoanh tay to giọng:
- Là tại hai người còn ở đó mà uất ức ? Hứ
- Kiều, đi ăn kem đi em, mặc kệ ai đó
- Vâng ạ, yêu anh Hào nhất
Thanh Pháp ôm cứng lấy anh mèo lớn, còn Phong Hào thì xoa đầu cưng chiều em
- Không được, em chỉ được yêu anh nhất, và không ai thứ hai
- Thả ra coi Kiều , anh Hào chỉ được xoa đầu mình anh
Nhưng hai bé thỏ và mèo vẫn cứ đi về phía cửa, hai tên to con ngồi chồng ngồng trên đất ngửi được mùi dỗi, liền xách đít dậy mà dí theo dỗ bồ.
Hên quá nay không nhà nào cháy chứ công ty bất lực với hình tượng hai ông tướng này rồi
Và rồi, người buồn nhất vẫn là quản lí, hai thằng con báo làm lỡ hẹn chụp tạp chí
————
Mấy bữa nay shop bận giữ chuỗi với anh Mèo đầu hồng nên lười viết á hihi.
Hôm bữa dõng dạc la lớn với ảnh là " Sơn ơi tháng này đc gặp anh có 1 lần hà", vậy mà hết tuần này th là sốp gặp ảnh 5 lần trong tháng r🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro