Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi chiều ở công ty, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, làm rực sáng cả văn phòng của Đăng Dương. Anh đang chăm chú làm việc, lướt nhanh qua từng dòng tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày mai. Mọi thứ đều yên ắng, cho đến khi cánh cửa bật mở đầy khí thế.

Thanh Pháp xông vào, hai tay dang rộng như muốn tuyên bố điều gì đó trọng đại. Mặt em đỏ bừng, mắt ánh lên vẻ bực bội. Không để cho Đăng Dương kịp hỏi, em đã bắt đầu làm loạn.

- Dươnggg!!

Em hét lên, giậm chân xuống sàn.

- Anh có biết họ vừa dám nói gì với em không?

Đăng Dương khẽ ngước lên, thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của em, nhưng anh cũng đã quen với những lần Thanh Pháp làm loạn thế này.

- Lại chuyện gì nữa thế, bé con?

Thanh Pháp bực bội giậm thêm một cái, đôi tay nhỏ nhắn đập mạnh lên bàn làm việc của Đăng Dương.

- Mấy người bên nhân sự dám bảo em làm sai báo cáo!
- Rồi bắt em viết lại!
- Em tức quá nên em... xé luôn bản báo cáo đó.
- Giờ họ đuổi em ra khỏi phòng rồi!

Đăng Dương phì cười, đứng dậy bước lại gần em nhỏ đang tức tối.

- Em xé luôn báo cáo à?

Thanh Pháp gật đầu chắc nịch, mắt tròn xoe nhưng vẫn đầy bướng bỉnh.

- Chứ sao nữa!
- Em đã bảo là em không thích làm mấy thứ đó mà họ cứ bắt!
- Họ còn bảo em chỉ biết dựa dẫm vào anh, nên em tức quá xé luôn!

Đăng Dương mỉm cười, khẽ vuốt tóc em.

- Vậy là em làm loạn cả phòng nhân sự rồi đúng không?

thanh Pháp bĩu môi, nhưng không hề cảm thấy có lỗi. Thay vào đó, em nghênh mặt, đôi mắt to lấp lánh vẻ tự hào.

- Tất nhiên rồi!
- Em phải làm cho họ biết rằng không ai được bắt nạt em hết!

Đăng Dương nhướng mày, cười khẽ.

- Ừ, việc nhỏ thì em cứ làm loạn lên cho anh, sẽ chẳng ai dám nói gì chồng nhỏ của anh.
- Nhưng mà này...

Anh cúi người, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Thanh Pháp.

- Việc lớn thì để anh lo, em chỉ cần đứng phía sau anh là đủ rồi.

Thanh Pháp nghe vậy, đôi môi hé nụ cười ranh mãnh. Em liền nhanh chóng nắm lấy tay Đăng Dương, kéo anh về phía mình, vòng tay ôm cổ anh như một chú rắn nhỏ.

- Anh nói thế rồi đó!
- Từ giờ việc lớn anh lo hết nhé, em sẽ chỉ lo việc... làm loạn thôi!

Đăng Dương bật cười lớn, nhìn em nhỏ nghịch ngợm trong vòng tay mình.

- Được rồi, em muốn làm loạn gì cũng được, nhưng đừng có làm loạn đến mức công ty này sập xuống là được!

Thanh Pháp khúc khích cười, đôi mắt long lanh vui vẻ.

- Có anh lo, thì em sợ cái gìii.

Đăng Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Pháp vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của em. Anh biết rõ rằng, dù em có phá phách, làm loạn đến đâu, cuối cùng người phải dọn dẹp mọi thứ vẫn sẽ là anh. Nhưng điều đó cũng không sao cả, bởi vì Thanh Pháp là người anh yêu thương nhất, và việc lớn hay nhỏ, anh đều sẵn sàng gánh vác.

————

Mấy nay tui bị ghiền Jsol mấy bà ơi, đi gặp ảnh miết nên tâm trí để đâu ở chỗ ảnh rùi ấy. Có gì tui bù cho mấy bà sau nhaaa🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro