Chương 9: Công khai mối quan hệ
Dương: "Người yêu con là....."
Kiều: "....."
Hắn nhìn qua cậu thấy cậu đang cúi đầu sợ hãi, liền nắm lấy bàn tay 2 bàn tay đan vào nhau đưa lên trước mặt Thanh Thuỷ, bà kinh ngạc Đăng Quân cũng không ngờ được.
Thanh Thuỷ: "Gì vậy con"
Dương: "Đây là câu trả lời của con, Kiều là người yêu con"
Đăng Quang: "Cái gì cơ ta nghe lầm à"
Thanh Thuỷ: "Đùa đủ rồi con dâu ta đâu"
Thùy Dung: "Anh ấy đang nói thật đấy mẹ"
Bà Thanh Thuỷ nghe xong đột nhiên ngồi bệt xuống đất không tin được, ba hắn lại đánh hắn.
Đăng Quang: "Ta dạy con thế nào hả, con sao vậy Dương đường đường là cậu chủ mà lại đi qua lại với một người hầu thấp kém con coi còn cái hệ thống gì không"
Đăng Quang: "Đã thế còn là con trai"
Dương: "Con trai thì sao bộ con trai không được quen nhau hả ba"
Thanh Thuỷ: "Con sai rồi, còn cậu đi ra khỏi nhà tôi"
Bà Thanh Thuỷ lại đẩy cậu ra còn cậu không phản ứng gì liên tục cúi đầu. Cậu đã biết trước thế nào cũng có cảnh này nhưng hắn lại muốn công khai.
Thanh Thuỷ: "Ta không để con quen cậu ta đâu đi lấy vợ cho ta"
Dương: "Không từ trước tới giờ con luôn làm theo ba mẹ nhưng lần này thì không, đây là quyết định cả đời của con"
*Chát*
Bà ấy định tát Kiều nhưng hắn đã đứng ra trước mặt để bảo vệ cậu, cái tát ấy đã tát vào con trai cưng của gia đình. Cậu hoảng lắm đứng sau lưng mà níu tay áo hắn.
Kiều: "Bà...bà chủ con sẽ đi, đừng la cậu chủ nữa ạ cậu chủ không sai"
Kiều: "Con xin lỗi đã làm phiền gia đình"
Dương: "Kiều em đi đâu định bỏ tôi sao"
Thanh Thuỷ: "Để nó đi con lo làm gì"
Kiều: "Để con lên dọn đồ"
Thanh Thuỷ: "Mau đi"
Dương: "Kiều"
Thùy Dung: "Trời ơi Kiều ơi"
Thùy Dung chạy lên lầu theo Kiều hắn thì bị giữ tại chỗ mà tra hỏi. Chỉ muốn công khai mà khó vậy sao. Cậu buồn bã mà lên phòng dọn đồ rời khỏi ngôi nhà.
Thùy Dung: "Kiều, chị định đi thật sao"
Kiều: "Cô Thùy Dung đừng gọi tôi là chị tôi dù gì cũng bị đuổi rồi tôi xin lỗi nhé"
Thùy Dung: "Không được chị dâu phải ở đây"
Kiều: "Không được đâu bà chủ ông chủ sẽ mắng đấy ạ"
Thùy Dung: "Dung sẽ khuyên ba mẹ chấp nhận chị nhé đừng lo"
Kiều: "Thôi tôi dọn xong rồi tạm biệt Dung nhé, ăn uống đầy đủ nhá Kiều đi đây"
Thùy Dung: "Kiều...."
Thùy Dung nói gì cậu cũng không nghe chỉ cười ngượng rồi sách hành lí xuống sảnh chào ông bà chủ và hắn rồi đi
Đăng Quang: "Từ từ đây là tiền trong mấy tháng nay coi như chăm sóc nó tôi sẽ bù thêm"
Kiều: "Con không lấy đâu ông chủ cứ giữ người như con không đáng để thưởng ạ, ông bà chủ con đi"
Dương: "Kiều, em bỏ tôi sao, tôi từng hứa không bỏ em nhưng em lại bỏ tôi, em có chắc yêu tôi không vậy"
Kiều: "Em yêu anh chứ nhưng ông bà chủ sẽ mắng anh đấy dừng lại nhé"
Dương: "Anh không muốn, Kiều à anh xin lỗi anh sai gì cứ trách anh em đừng đi"
Đường đường là một cậu chủ thiếu gia lại đi quỳ gối mà kéo tay người trước mặt không cho người kia đi.
Thanh Thuỷ: "Người đâu lôi Dương lên phòng nhốt lại cho cẩn thận, kéo cậu ta đi ra khỏi nhà"
Dương: "Mẹ sao lại làm vậy chứ, con ghét mẹ"
Kiều: "Em xin lỗi nhé, em không muốn xa anh đâu nếu em không đi ba mẹ anh sẽ ép cho chúng ta đến chết sẽ không đến được với nhau"
Cả 2 bị tách ra ông bà cũng rất tức giận vì con trai mình yêu người đồng giới, Đăng Quang biết hắn đau lòng ông cũng không muốn đuổi Kiều nhưng chuyện quá bất ngờ ông không thể làm gì được. Thanh Thuỷ sau khi Kiều đi thì có lẽ đã bớt lo và sắp xếp tìm vợ cho hắn.
*Kiều*
Kiều: "Em xin lỗi....hic..."
Kiều: "Em rất đáng trách vì đã rời đi nhưng em phải làm sao đây Dương em không đi họ cũng sẽ cố đuổi em cho bằng được thôi"
Kiều: "Đừng giận em anh nhé, em sẽ trở lại tìm anh thôi....hic..."
Lúc này vừa hay ba cậu gọi đến, ba cậu giờ đây đã khỏi bệnh và đã trở về nhà hàng tháng chỉ cần ở nhà cậu đã dùng tiền lương mà ông bà chủ trả đã xây cho ba một ngôi nhà để ba ở và chữa khỏi bệnh cho ba. Ba cậu luôn gọi hỏi thăm cậu ông ấy rất lo cho sức khỏe cậu.
Tất Vũ: "Con trai à về đây với ba được không lâu rồi không gặp ba nhớ con quá"
Kiều: "Được ạ con về ngay ba nhé"
Tất Vũ: "Ừm mà dẫn thằng Dương đi theo với nhá ba khoái nó lắm đấy, ba làm đồ ăn đợi con về"
Kiều: "....um Dương cậu ấy không đi được á ba có công chuyện rồi"
Tất Vũ: "Ôi tiếc thế, con về cũng được lẹ lẹ ba nấu cơm chờ con"
Kiều: "Vâng ạ"
Sau khi cúp máy cậu chỉ biết bật khóc cậu thương ba lắm ba ở nhà chỉ có một mình luôn muốn cậu về với ba để ăn cùng nhau một bữa cơm, thế mà vài tháng nay cậu cứ mãi từ chối mà đi với hắn. Cậu bắt một chiếc taxi rồi lên xe về nhà.
*Dương*
Dương: "Anh đã bảo vệ em như thế mà Kiều à anh xin lỗi, anh không nên công khai đúng chứ"
Dương: "Em bỏ anh thật rồi, em nói dừng là dừng thế nào không có em anh biết sống làm sao đây"
Dương: "Mau trả Kiều lại cho tôi"
Hắn khóc gào thét trong phòng cửa đã bị khoá hắn không đi ra ngoài được ba mẹ hắn thì làm ngơ chả ngó ngàn tới. Ba hắn cảm thấy tội đứa con trai mình muốn mở cửa cho nó thoải mái nhưng mẹ hắn lại ngăn cản sợ hắn bỏ trốn tìm cậu.
Cứ thế mà hắn nằm nhìn ra ngoài vì phòng hắn có thiết kế một bên tường được làm bằng kính có thể thấy được bên ngoài ngôi biệt thự, khóc mệt thì nằm ra suy nghĩ, suy nghĩ lại khóc
*Cốc cốc*
Hầu: "Cậu chủ đây là bữa trưa hôm nay khi nào ăn xong có thể gọi tôi ạ"
Người hầu đặt xuống bàn rồi bước ra hắn không thèm ăn hắn không cần những thứ đó hắn cần cậu thôi hắn muốn ôm cậu trong lòng hắn yêu cậu thôi. Không phải cậu đem đồ ăn cho hắn hắn nhất quyết không ăn đến chết cũng vậy.
*Kiều*
Tất Vũ: "Con gái ba về rồi đấy à lâu nay không gặp nhìn con ốm lắm nha"
Kiều: "Hihii ba đừng lo con không sao hết đâu ba xem lại ba kìa ốm hơn con mà còn nói con, con có mua thịt gà về bồi bổ cho ba đây"
Tất Vũ: "Thôi ba già rồi bồi bổ gì, con bồi bổ cho con đi haaha thôi vào nhé ba nấu cơm xong hết rồi để ba làm gà cho con nhé"
Kiều: "Vâng để con phụ"
Tất Vũ: "Mà sao nay con về được vậy cậu chủ còn không la à"
Kiều: "Không ạ bà chủ với ông chủ cho con nghỉ phép nên về đây với ba có vẻ nghỉ hơi lâu ấy ạ"
Tất Vũ: "Tự dưng ba nhớ thằng Dương quá con, chỉ có nó mới hiểu ba thôi. Ba thấy 2 đứa lúc nào cũng dính nhau nhìn cứ như người yêu vậy haahaa"
Kiều: "Thế nếu chỉ là nếu nha nếu mà con quen con trai thì ba có đồng ý không"
Tất Vũ: "Ba hả, um con quen ai là quyền của con ba đâu cấm cản được đâu với lại yêu nhau cần chân thật và thật lòng ba không ép con yêu người con không yêu được, nên con yêu ai ba cũng chịu chỉ cần con hạnh phúc là được"
Kiều: "Vâng ba"
Ba cậu chỉ muốn cậu hạnh phúc với người thật lòng yêu cậu, và cậu thật lòng yêu họ. Ba không cần biết là gái hay trai ba chỉ muốn con trai có thể biết được sự hạnh phúc vì khi lúc nhỏ mẹ cậu mất thì cậu đã mất sự hạnh phúc của mình rồi.
Thế là 2 ba con nói chuyện với nhau làm đồ ăn và ngồi ăn cùng nhau. Ở ngoài thì gương mặt cười tươi tắn đâu ai biết trong lòng cậu đang rất đau lòng ba cậu cứ nói nhớ hắn, cậu cũng nhớ chứ che giấu cảm xúc thật giỏi.
*Tối*
Đăng Quang: "Chiều giờ sao nó không có động tĩnh gì hết vậy"
Thanh Thuỷ: "Không sao đâu khoá cửa phòng kĩ mà nó không ra ngoài được đâu"
Hầu: "Bà chủ ông chủ mình ăn tối chưa ạ để tôi dọn"
Thanh Thuỷ: "Ừm dọn đi mà nhớ đem lên một phần cho cậu chủ"
_______________
Thùy Dung: "Haizz tội anh trai tôi quá đi thôi"
Hầu: "Chào cô chủ ạ cô chủ xuống ăn tối với ông bà chủ nhé"
Thùy Dung: "Tôi biết rồi"
*Cốc cốc*
Hầu: "Cậu chủ đây là...."
Người hầu vừa bước vào đã thấy căn phòng lộn xộn dưới sàn là một đống thức ăn của bữa trưa rơi xuống, miễng ly, chậu cây ngã, trên tường còn có vết máu để lại trên bức tường trắng,mền gối lộn xộn, hắn thì nằm trên giường nhìn ra ngoài thành phố náo nhiệt.
Hầu: "Đây là....là bữa tối ạ cậu chủ ăn ngon miệng tôi sẽ kêu người lên dọn phòng"
Dương: "Cút ra ngoài"
Hắn móc đâu ra con dao xoay người lại chọi thẳng vào cô người hầu con dao xượt ngang tóc cấm thẳng vào bức tường sau lưng cô người hầu, người hầu toát mồ hôi hột cảm thấy lạnh sống lưng như mới trải 18 tầng địa ngục trở về vội vàng đi ra ngoài khép cửa lại. Hắn thì cứ thơ thẩn nhìn trời
Hầu: "Bà bà chủ cậu chủ không chịu ăn đồ bữa trưa phòng rất lộn xộn,trên tường còn có vết máu để tôi gọi người dọn, tí nữa tôi chết rồi"
Cô người hầu đó là người hầu riêng của bà chủ vì quá hoảng sợ nên chạy xuống báo cáo.cũng là người theo dõi tình hình và báo lại cho bà chủ
Thanh Thuỷ: "Trời ơi thằng này nó định làm gì vậy, người đâu lên dọn phòng Dương cho tôi"
Hầu: "Vâng bà chủ"
Sau khi được ra lệnh người hầu này cũng rất sợ đi lên lầu gõ cửa phòng rồi xin phép hắn cho dọn phòng, cắm mặt vào làm việc xong xuôi hết người hầu đứng dậy liền thấy con dao còn dính trên tường liền sốc chỉ đành lấy dao xuống để vào hộp tủ chỗ hắn rồi nhẹ nhàng bước ra.
Hắn không thích có tiếng ồn nên cô người hầu này cũng may mắn không bị hắn làm khó dễ. Thức ăn vẫn còn đó hắn không ăn.cứ mỗi lần hắn nhớ về cậu hắn tức giận hắn không thể kìm lòng hắn liền lấy tay trần đấm vào tường đến khi nào máu chảy từ tay ra lúc đó hắn mới có thể bình tỉnh.
Hắn cứ nằm mãi mà không ngủ được cứ lăn qua lăn lại hắn không tìm được mùi hương đêm nào không được ôm người con trai ấy nữa. không thể ngủ
_______________
Tối nay cậu cũng vậy không có hắn cậu cảm thấy như rất thiếu gì đó cậu nhớ hắn nhiều lắm cậu nằm trong phòng cứ khóc thút thít, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
Đoạn chat giữa Kiều và Dương
Kiều: "Anh còn thức không"
Bên hắn nhận được tin nhắn liền chộp lấy đt
Dương: "Tôi nhớ em, em biết tôi khóc nhiều lắm không"
Kiều: "Em xin lỗi nhé, anh ngủ ngon nhé em vẫn ở đây"
Dương: "Tôi không ngủ được em về đây cho tôi, tôi nhớ em"
Kiều: "Ba mẹ anh biết sẽ kêu người truy sát em, rồi sẽ một ngày em quay lại nhé"
Dương: "Anh yêu em lắm, chúng ta vẫn tiếp tục mối quan hệ đúng không"
Kiều: "Um....sẽ tiếp tục như trong âm thầm anh nhé"
Dương: "Âm thầm cũng được nhưng hiện tại anh rất cần em em biết không, đừng rời xa anh được không, trở về với anh đi"
Kiều: "Em không thể em xin lỗi, ngủ ngoan nhé tối nay không có em không được khóc không sợ ma nhé"
Dương: "Anh hứa không sợ, thỏ con của anh mau về đây nhé anh ngủ rồi thì phải về với anh"
Kiều: "Được được,Trần Đăng Dương ngủ ngon nhé"
Dương: "Thỏ con ngủ ngon em nhé"
Cả 2 tắt màn hình điện thoại bên nào đó hắn ôm điện thoại trong lòng mỉm cười rồi ngủ,sáng đến giờ đó là nụ cười vui nhất hôm đó của hắn. Cậu cũng vui cười vì biết hắn cũng đang rất nhớ cậu cả 2 dù không gần nhau như hiểu được đối phương không bao giờ rời bỏ mình cả.
_________________
Sau vài ngày hắn càng đợi tin nhắn cậu nhưng không thấy cậu nhắn gì hết, hắn cứ nhắn hỏi cậu liên tục nhưng không thấy người bên kia trả lời. Dần dần hắn lại mất đi nụ cười ấy, ngày nào cũng nằm im trong phòng không ăn uống gì cả làm ba mẹ hắn cũng lo lắng không kém. Mẹ hắn đã ép hắn ăn rất nhiều lần nhưng không được
Thanh Thuỷ: "Ông à nó mà không ăn vài ngày nữa nó sẽ chết đói trong đó"
Đăng Quang: "Mặt nó xanh xao, gầy đi rất nhiều nhìn nó bây giờ chả có sức sống gì cả gương mặt duy nhất 1 biểu cảm. Làm sao đây"
Thùy Dung: "Chịu rồi ba mẹ ơi hay mình đưa Kiều về nhé có khi anh sẽ đỡ hơn"
Thanh Thuỷ: "không dù gì đi chăng nữa mẹ cũng sẽ không bao giờ đưa cậu ta về"
Thùy Dung: "Mẹ à"
Bà ấy tức giận khi Thùy Dung đề cập về Kiều bà ấy bỏ đi lên lầu cô cũng cố gắng năn nỉ ba nhưng ba không nói gì cũng bỏ đi. Ngôi nhà bỗng trở nên nhạt nhẽo dần hắn cũng không muốn gặp mẹ hắn, hắn từng nói rất ghét mẹ nhưng ai có thể ghét chính người đã sinh ra mình chứ, hắn chỉ giận thôi rất giận.
*Kiều*
Tất Vũ: "Con làm mệt không tội nghiệp quá"
Kiều: "Không sao làm cùng ba cho ba đỡ mệt thôi Hihii"
Cậu đang ra đồng trồng lúa với ba, dù rất mệt nhưng cậu không than vãn gì hết ba cậu cũng sợ cậu mệt cứ bảo lên trên ngồi nhìn ba làm cũng được nhưng cậu không chịu, cứ đòi làm cùng ba .
Tất Vũ: "Ờ mà Kiều, hôm trước ba thấy điện thoại con hình như mở không lên thì phải"
Kiều: "Ò hôm trước tự nhiên con bật lên xong tự động nó tắt luôn chắc nó hư rồi ạ, để nữa con đi sửa lại với lại tiệm sửa điện thoại cũng khá xa nên con chưa đi"
Tất Vũ: "Ừm, con còn nhớ Hoàng Long (Gừng) không"
Kiều: "Vẫn còn ba ạ"
Tất Vũ: "Hoàng Long là thanh mai trúc mã của con đó nó vẫn còn thích con lâu nay nó cứ qua hỏi ba con có về không mãi"
Kiều: "Hm....ý ba là con sẽ gặp em ấy và nói chuyện về kết hôn sao"
Tất Vũ: "Ừm đúng rồi cưới sớm đi thằng bé nó cũng giỏi người đẹp nết nữa ba khá ưng ấy"
Kiều: "Nhưng....con không yêu em ấy"
Tất Vũ: "Thì có gì con cứ nói chuyện đã nếu không ưng thì ba sẽ không ép nhưng phải tìm hiểu đã"
Kiều: ".....vâng"
Lòi ra chuyện của cậu Hoàng Long và Kiều từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã dự định lớn lên sẽ kết hôn với nhau nhưng giờ đây cậu đã yêu Dương rồi làm sao bây giờ.
_________________
*Ngày mới*
Tính từ ngày cậu đi cũng đã 5 ngày rồi hắn nhớ cậu đến không chịu nổi nữa, càng nhớ nước mắt càng rơi hắn khóc đến nổi thay vì nước mắt chảy ra mà là máu chảy ra từ khoé mắt hắn cũng chả quan tâm.
Dương: "Kiều à em bỏ tôi sao, làm sao để em về với tôi"
Dương: "Em xem này tôi đang khóc đó, em không thương tôi sao"
Dương: "Quá đáng"
Mọi người buổi sáng thì ai nấy đều bận công việc ba hắn thì là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ hắn cũng là chủ tịch của một công ty lớn nhưng không lớn mạnh bằng ba hắn. Ai cũng bận có đứa em gái cũng đi chơi với bạn lâu lâu mới mở cửa vào thăm hắn thật sự chán ngôi nhà này lắm rồi. Chỉ toàn người hầu và vệ sĩ
Thanh Thuỷ: "Haizzz Dương, con mở cửa cho ta"
Thanh Thuỷ: "Ta nói con nghe không hả đã 5 ngày rồi không ăn gì con muốn chết luôn trong đó hay sao"
Dương: "Chết cũng được chỉ cần không gặp ba và mẹ"
Thanh Thuỷ : "Con nói cái quái gì vậy mở cửa cho ta"
Hắn đã khoá từ bên trong rất lâu rồi tiếc là chìa khoá phòng để trong tủ phòng hắn không ai có thể mở cửa được. Hắn chỉ im lặng mà ôm con sói bên cạnh nói
Dương: "Sói à mày thật giống tao đều vì vẻ ngoài làm người khác sợ hãi nhưng đâu ai biết trong lòng mày chịu tổn thương bao nhiêu, em ấy là người đã lấy mày cho tao cảm ơn mày sói à"
Hắn ôm con sói trong lòng tay hắn vẫn còn đeo chiếc vòng cặp với cậu vẫn là biểu tượng con sói, hắn nhìn đến những món đồ được cậu tặng được cậu đưa hắn không kìm được nước mắt mà khóc. Thì ra là tình yêu chỉ dành cho nam và nữ.Tại sao không được yêu người đồng giới yêu người đồng giới là chết hay sao. Định kiến ấy không bao giờ đổi trong lòng người lớn chỉ những người hiểu được điều đó mới thật sự là một người hoàn hảo. Chỉ mới yêu được 1 tuần đã bị chia cắt gần đây hắn không ngủ được mà cứ dùng thuốc ngủ mãi dùng nhiều sẽ có hại cho sức khỏe hắn biết nhưng không ngủ được sẽ làm hắn nhanh chết hơn.
Cậu cũng không khá khẩm hơn mấy đã đi sửa điện thoại bao nhiêu tiệm nhưng không được. Cậu sợ hắn nhắn cậu không đọc được cậu nhớ hắn lâu lâu lại ngồi trong phòng khóc ba gọi thì lau nước mắt vẻ mặt vui cười đi ra Gừng biết cậu về cũng qua phụ giúp nói chuyện với cậu để cậu bớt cô đơn. Cậu rất ít bạn nhưng đứa thì đi du học, đứa thì lo ăn chơi nhiều quá nên ba bắt về làm chủ tịch, đứa thì đi chơi với người yêu suốt không gặp mặt nhau lâu rồi. Vả lại họ cũng rất bận cậu biết chứ có Gừng qua tâm sự với cậu cũng đỡ chút buồn phiền trong lòng. Cậu bé đó thật sự rất tốt xinh đẹp, giỏi gian, biết cách ăn nói, dù là con trai vùng nông thôn nhưng không hề đòi hỏi xa hoa Gừng thích cậu rất lâu từ lúc cậu 14 tuổi đã 5 năm gần 6 năm rồi.
Đăng Quang: "Hay mình đưa thằng Kiều về đi, tôi thấy nó không ăn uống gì mấy ngày nay rồi sức chịu đựng con người có giới hạn nó không ăn thêm ngày mai nữa chắc đói đến ngất"
Thanh Thuỷ: "Không được"
Đăng Quang: "Bà nghĩ cho con mình được không, vì chuyện yêu đương của 2 đứa nó mà để con mình chết một cách lãng xẹt như thế sao"
Thùy Dung: "Đúng rồi mẹ à con thấy ba nói đúng anh ấy có lẽ rất ốm yếu lắm rồi đưa Kiều về đi ạ nếu mẹ cứ nhất quyết như thế anh ấy sẽ chết vì mẹ cho xem"
Thanh Thuỷ: "2 ba con bây tôi mệt quá, đừng nhải bên đầu tôi nữa muốn làm gì làm tôi lên phòng"
Thùy Dung: "Muốn làm gì làm đó mẹ nói rồi"
2 ba con cũng khá vui vì quyết định của mẹ Miran liền móc điện thoại điện cho Kiều nhưng điện hoài không được.
Thùy Dung: "Aisssss sao điện hoài không được cứ thuê bao vậy"
Đăng Quang: "Sao đấy, không gọi được sao lấy điện thoại ta thử" ông ấy sẵng sàn giúp đỡ vì chỉ có người này mới có thể cứu vãn tình hình của con trai ông ấy
Thùy Dung: "..... Cũng không được luôn"
Đăng Quang: "Vệ sĩ đâu chia người đi tìm Kiều cho ta"
Vệ sĩ: "Vâng ông chủ"
Đăng Quang: "Mau"
Nhiều tên vệ sĩ lên xe đi tìm hỏi và biết nơi ba cậu sinh sống đi về nơi đó đi tìm mãi nhưng không được cứ lấy điện thoại đưa cho từng nhà xem mặt cậu xem có thấy không. Tìm từ chiều đến tối muộn cuối cùng vệ sĩ đã tìm được nhà cậu. Gần đó chỉ có 2 3 ngôi nhà sinh sống. Còn lại là một cánh đồng lớn liền đi vào từng nhà hỏi và hàng xóm biết tìm cậu đã chỉ qua nhà ba cậu. Lúc đó cũng tối muộn nên cậu cũng đóng cửa rào khoá cửa ngoài rồi vào nhà ngủ.
Chả hiểu mấy anh vệ sĩ sao mà tìm được nhà không có chìa khoá mở cửa rào thì người nào người nấy mặc vest đen leo rào vào nhà người khác vào buổi tối, (là tui ở đó chắc tui nói ăn trộm mà ăn mặc đẹp ghê mặc vest ăn trộm mới ngầu) leo thì leo vào được nhưng vài anh vệ sĩ không có kĩ năng leo rào trốn học mà leo qua đã té sấp mặt có người còn té cấm đầu xuống đất, người té lên chậu xương rồng ba cậu trồng nhưng không dám la lên. Ở nhà bị cậu chủ đánh đau riết quen hỏng dám la
một đống vệ sĩ đứng trước cửa nhà không cách nào mở được lúc đó cũng đã 11h đêm ai nấy cũng đều buồn ngủ họ bàn tính kế với nhau rồi quyết định nằm trước cửa nhà cậu ngủ, sáng dậy kêu cho tiện. Nằm trên gạch nhé họ đều chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi tới biết trời sẽ tối có thể ẩn nấp ở đâu đó nên đã đem mền gối theo trải dài nằm trước cửa nhà cậu. Nhìn vào thì hết hồn thật có người còn đem theo con gấu yêu thích để kế bên ôm, cứ thế mà 10 anh vệ sĩ bảo kê nhà cậu an toàn không có tên trộm nào có thể đột nhập.
___________________
Sáng sớm tinh mơ 6h mấy sáng cậu đã thức dậy thấy ba còn ngủ vẫn để ba ngủ rồi đi vscn rồi đi ra ngoài mở cửa nhà cho có không khí ai dè vừa vscn xong đi ra ngoài vừa mở cửa cái cạch liền thấy nguyên một người màu đen nằm trước cửa nhà mình liền hết hồn nhảy cẩn lên mà la.
Kiều: "Aaaa ma"
Vệ sĩ nào đó: "Gì vậy trời đang ngủ"
Kiều: "Cậu là người hả"
Vệ sĩ nào đó: "Kiều, cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi trời ơi đi về ông chủ gọi cậu về đây"
Kiều: "Về gì về đâu đây là nhà tôi mấy người đang nằm trong nhà tôi đó"
Lúc này cậu chỉ hé cánh cửa rồi mới đi mở hết cửa ra ngoài cứ tưởng 1 người nhưng mà 10 người không tưởng hơi sốc đó
Kiều: "Shiaaa gì đông vậy"
Cậu la lên làm mấy anh vệ sĩ đang ngon giấc lại giật mình thức dậy. Trong số vệ sĩ đó cậu quen rất ít người hầu như toàn là vệ sĩ cậu chưa từng gặp nên không biết mấy người này ở đâu. Nhưng có một người quen lên tiếng
Duy Nhất: "Kiều cậu nhớ tôi không"
Kiều: "um.....Duy Nhất vệ sĩ của Dương"
Duy Nhất: "Đúng tôi đây vệ sĩ thân cận của cậu chủ đây"
Kiều: "Nhưng nhưng mấy người làm gì biết nhà tôi mà đến vậy"
Vệ sĩ: "cậu quên chúng tôi là vệ sĩ sao có thể đi hỏi được mà"
Kiều: "Nhưng kím tôi có việc gì, cậu đừng nói ông bà chủ gọi người truy sát tôi đấy"
Vừa nói xong cậu liếc mắt rồi đóng cửa cái rầm lại sợ ở đó bị chém đầu như chơi, ba cậu bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc không thấy con trai đâu liên ra ngoài trước tìm lại thấy cậu đang giữ cửa mà bên ngoài tiếng của rất nhiều người kêu cậu.
Tất Vũ: "Kiều sao không để người ta vào mà trốn vậy, con thiếu nợ người ta đòi nợ hả"
Kiều: "Không phải ba mà có người truy sát con"
Tất Vũ : "Gì đứa nào dám truy sát con để ba"
Ông ấy kéo cậu sang một bên rồi mở cửa ra vẻ mặt ông không có gì được gọi là hoảng sợ cẩn thận đếm từng người
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đếm xong ông bình tĩnh lùi bước rồi đóng cửa cái rầm nói với con trai
Tất Vũ: "Trời ơi làm gì 10 thằng dữ vậy tưởng 1 thằng ba còn chơi được chứ 10 thằng chắc ba chết"
Kiều: "Thì đó"
Vệ sĩ: "Win à cậu mau mở cửa ra ngoài đi"
Duy Nhất: "Suỵt từ từ đã cậu ấy tưởng mình truy sát cậu ấy nên hoảng sợ để tôi"
Duy Nhất là đội trưởng đội vệ sĩ nên nói họ đều nghe mà im lặng lùi ra để Raid nói chuyện
Duy Nhất: "Kiều à chúng tôi không có truy sát cậu, ông chủ bảo chúng tôi tìm cậu về với cậu chủ"
Duy Nhất: "Cậu chủ 5 ngày nay không bước ra khỏi phòng không ăn uống gì hết, mong cậu mở cửa bước ra cùng chúng tôi đi về"
Kiều: "Anh ta tình hình tệ vậy sao, thật không"
Duy Nhất: "Thật đấy Kiều bà chủ cũng cho phép cậu về rồi mong cậu về, chúng tôi đã ở đây từ đêm qua để chờ cậu chúng tôi cũng thật sự mệt rồi"
Tất Vũ: "Sao hôm trước ba hỏi cậu chủ cho về không lại bảo cho mà, cậu chủ con thiếu con không được hay sao vậy chắc bệnh gì đó"
Kiều: "Um... Con sẽ giải thích với ba sau anh ấy cần có con mới được"
Cậu vội mở cửa ra rồi hỏi vệ sĩ về tình hình của hắn, rồi vội tạm biệt ba để trở về biệt thự 2 người vệ sĩ sẽ ở lại đảm bảo việc chăm sóc ba cậu giúp 2 hôm.
Kiều: "Ba con phải lên đó lại ba ở đây nhé con hứa sẽ về ba nhé, 2 cậu ở lại chăm sóc ba tôi giùm được không ba tôi già yếu rồi một mình tôi không an tâm"
Tất Vũ: "Thôi được rồi không cần đâu con đi đi lâu lâu về thăm ba cũng được không sau đâu"
Vệ sĩ 1: "Không sao 2 bọn tôi sẽ ở lại chăm sóc ông thật tốt"
Vệ sĩ 2: "Đúng vậy chúng tôi không làm hại ông đâu cứ yên tâm nhé Kiều, về nhanh đi ông chủ đang đợi"
Duy Nhất: "Cảm ơn 2 cậu đã giúp đỡ, đi thôi Win"
Kiều: "Tạm biệt ba nhé"
Tất Vũ: "Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé con"
Kiều: "Vâng"
_____________________
Cậu rời đi cùng với 8 anh vệ sĩ trên đường đi mấy anh vệ sĩ than vãn chuyện hôm qua leo rào cho cậu nghe khuyên cậu xây rào thấp thấp xuống cho bớt té, cậu thì nghe thế cười một tràn nhưng cũng an ủi mấy anh vệ sĩ. Đến nơi cậu cùng Duy Nhất đi vào trong còn mấy anh vệ sĩ lại tập trung đứng canh gác bên ngoài.
Duy Nhất: "Tôi đã tìm được Kiều thưa ông chủ"
Thùy Dung: "Kiều tôi đợi qua giờ, cuối cùng cậu cũng về"
Kiều: "Chào Cô Dung chào ông chủ ạ"
Đăng Quang: "Tôi gọi cậu về đây cậu có thể tiếp tục công việc của mình con trai tôi từ lúc cậu đi nó cứ mãi trong phòng không ăn uống, bây giờ nó không còn sức sống cậu mau lên đó thăm nó đi"
Kiều: "Thế không bị đuổi ạ vâng để con sẽ lên phòng hỏi thăm cậu chủ"
Đăng Quang: "Không bị đuổi nhưng cậu cố gắng lấy lòng Laura ra đi bà ấy chưa chấp nhận đâu"
Kiều: "Cảm ơn ông chủ rất nhiều, cảm ơn Dung"
Thùy Dung: "Oh không gì không gì"
Rồi cậu vội lên lầu đến đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa. Muốn tạo sự bất ngờ cho hắn
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
Dương: "Cái mẹ gì phiền thế cút đi, nếu vào đây thì dao vào đầu đấy"
Bên ngoài vẫn không nói vẫn tiếp tục gõ cửa mãi
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
Dương: "Trời mẹ nó ồn vãi mấy người cút ra không được gõ nữa"
Hắn không chịu được cầm theo khẩu súng để dưới gối mở cửa định bóp cò tiễn người kia lên thiên đàng gặp ông bà
*Cạch*
Dương: "Muốn chết à....."
Hắn đứng hình ngay tại chỗ vì người người trước mặt hắn là cậu không thể tin được hắn dụi dụi mắt nhìn rõ hơn đúng chính xác là người trước mặt.
Kiều: "Anh định bắn em à"
Hắn vội vứt khẩu súng đi nhào tới ôm cậu làm cậu đứng không vững được, ôm chặt đến mức không thở nổi
Dương: "Kiều huhuu anh nhớ em, mấy ngày nay sao em không trả lời tin nhắn tôi, em chán tôi rồi"
Kiều: "Em ở đây đây đừng khóc có em đây rồi"
Dương: "Đây là mơ đúng không có lẽ tôi uống nhiều thuốc ngủ quá nên mơ phải một giấc mơ đẹp, chân thật lắm nếu là giấc mơ tôi ước ở trong giấc mơ này mãi mãi"
Kiều: "Mơ hửm"
Cậu vỗ vỗ lên mặt hắn vài cái để hắn tỉnh táo lại, giờ hắn không còn vẻ đẹp trai ngày nào ốm hơn nhan sắc tàn phai, mắt thì như con gấu trúc vì thiếu ngủ.
Dương: "Đau không phải mơ sao"
Kiều: "Ừm đừng ôm em chặt quá siết chết em mất, dạo này anh hết đẹp rồi"
Dương: "Thế anh không còn nhan sắc là em bỏ anh chứ gì"
Kiều: "Ăn uống vào em sẽ ở đây không đi nữa ba mẹ anh cho phép rồi"
Dương: "Yeahh bé iu của anh về với anh rồi mấy ngày nay anh khóc rất nhiều đó bé con à"
Kiều: "Gần 24 tuổi rồi mà y chang con nít"
Dương: "Con nít với em thôi, yêu em quá"
Hắn vừa ôm lại hôn lên má cậu, thật sự muốn nhốt cậu chỉ là của riêng hắn thôi. Yêu đến khờ, yêu đến mức trở thành trẻ con với người mình yêu, chẳng ai bình thường khi yêu cả.
Kiều: "Hưm đừng hôn người khác thấy"
Dương: "Thấy thì sao ba mẹ đã cho phép em về rồi thì dù có thấy cũng phải chấp nhận"
Kiều: "Chỉ cho về làm việc tiếp thôi không được quen đâu"
Dương: "Được rồi vào phòng nhé"
Kiều: "Vào làm gì anh đin hả"
Hắn ôm cậu đi vào phòng đừng suy nghĩ đen 🌚 để cậu nằm xuống rồi ôm
Kiều: "Rồi ôm á hả"
Dương: "Anh mấy nay không được ôm nhớ mùi cho anh ôm tí"
Kiều: "Thiếu em không được à"
Dương: "Ừm"
Kiều: "Thôi được rồi đi xuống nhà"
Dương: "Không anh giận ba mẹ rồi không xuống"
Kiều: "Anh cãi em hửm"
Dương: "Không dám mà em xuống với anh"
Hắn nắm tay cậu kéo xuống lầu cả nhà đang ngồi xem Tivi vui vẻ 2 người bước xuống hắn không thèm để ý gì cả lôi cậu vào phòng bếp kêu cậu nấu bữa sáng.
Dương: "Kiều, em nấu bữa sáng cho anh, anh đói"
Kiều: "Này anh không ăn 5 ngày nay đúng không anh ốm lắm rồi"
Dương: "Anh không ăn đồ ăn của ai ngoài em hết, lẹ lẹ anh đói lắm"
Kiều: "Được rồi"
Hắn ngồi lại bàn ăn nhìn cậu nấu thức ăn cho hắn, hắn nhớ dáng vẻ này. Mọi người trong phòng khách đều dồn sự chú ý về cậu và hắn ngay cả mẹ hắn cũng thấy hôm nay hắn vui cười rất lạ còn nhìn người kia đắm đuối. Bà ấy không thể hiểu nổi đứa con trai của mình.
Kiều: "Đây anh ăn đi"
Dương: "Nấu nhiều thế này ngồi xuống ăn với anh đi"
Kiều: "Em là phận người hầu không được ăn với chủ"
Dương: "Quyền đó không nằm trong quy tắc của anh mau ngồi xuống"
Hắn kéo ghế cho cậu ngồi xong di chuyển qua ghế kế bên cậu ngồi cạnh nhìn cứ như đôi vợ chồng son, hạnh phúc chưa ba hắn thấy hắn vui vẻ cũng tạm chấp nhận cậu. Cả 2 cứ vừa ăn vừa cười hắn thì đút cậu ăn mãi. Nhìn cậu thôi cũng làm hắn no rồi
Dương: "Không có sự cho phép của anh em không được phép đi biết không thỏ con"
Kiều: "Ông bà chủ sẽ đuổi em thì sao"
Dương: "Em là người của anh muốn ở lại hay đuổi đi điều là sự cho phép của anh"
Kiều: "Vâng vâng cậu chủ ăn đi ạ"
Hắn nhìn cậu mà mỉm cười cuối cùng người hắn thương cũng trở về bên hắn, phần nào cũng bớt giận ba mẹ nhưng mẹ hắn chỉ để cậu chăm sóc khi nào hắn tốt trở lại thì sẽ để cậu đi.
Cậu cũng rất biết điều cậu muốn lấy lòng bà chủ rất nhiều hễ bà ấy làm gì cậu đều làm phụ, bà ấy cũng chẳng khó khăn gì nhưng có thiện cảm một ít, bà ấy vẫn không có ý định thay đổi để con trai mình yêu người đồng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro