13
*Cạch
Cậu thanh niên kia rời đi với khuôn mặt hậm hực, còn Đăng Dương ngồi bên trong lại nở một nụ cười nhạt.
*Cốc cốc
"Vào đi."
Hắn khẽ cất giọng, mắt vẫn dán vào sấp giấy trên bàn, một tay cũng bắt đầu cầm bút chì lên vẽ nghệch ngoạc thứ gì đó trên giấy. Tay còn lại lấy một cuốn sách dày phía dưới ngăn kéo đặt lên bàn.
*Cạch
Chị nhân viên:"Trần tổng, đây là đối tượng xem mắt mà mẹ cậu đã dặn đến đây vào hôm nay."
Lúc này Đăng Dương mới từ từ ngước mắt lên nhìn.
Vừa nhìn thấy em, hắn liền nhíu mày. Tim đập nhanh dữ dội, hô hấp cũng khó khăn hơn bình thường.
"Em...Kiều?"
Đăng Dương khẽ gọi, giọng hắn nhỏ đến mức gần như em không thể nghe.
"Dạ?"
Chị nhân viên tưởng hắn định nói gì, liền ngước lên hỏi.
Đăng Dương:"Hôm nay mẹ tôi cho bao nhiêu người đến đây xem mắt?"
Chị nhân viên:"2 người thưa Trần tổng."
"Em ấy và..?"
Đăng Dương nhìn chị nhân viên, sau ánh mắt chuyển sang nhìn em, hỏi.
Chị nhân viên"Dạ, cậu Pháp Kiều và cô Nguyễn Hoa con gái của tổng giám đốc công ty B ạ."
"Được rồi, ra ngoài đi."
Đăng Dương đặt cây viết lên bàn quay sang nhìn chị nhân viên, nói.
Chị nhân viên:"dạ."
*Cạch
*
Đăng Dương:"Em ngồi xuống đi."
Pháp Kiều vừa ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.
*Cốc cốc
*Đừng nói là mẹ mình hẹn cả hai người đến cùng một lúc nha trời? *
Đăng Dương thầm nghĩ.
"Vào đi."
Hắn có chút bực mình nhưng vẫn quyết định cho người kia vào.
*Cạch
Một cô gái trẻ tuổi bước vào.
Vóc dáng thon gọn, đôi chân dài mảnh khảnh, làn da trắng mịn màng, kèm theo đó là mùi hương nước hoa hồng nồng nàn.
Phong cách ăn mặc sexy, quyến rũ, bí ẩn nhưng cuốn hút. Khiến Pháp Kiều bị cuốn vào, vì em cũng là một người thích phong cách thời trang này.
Pháp Kiều cũng là người theo đuổi phong cách thời trang giống cô ta, nhưng khi cô ta vừa bước vào phòng em lại cảm thấy bản thân đang bị chặt chém dữ dội.
Hôm nay em theo phong cách trẻ trung năng động, giờ em đã cảm thấy hối hận vì sự chuẩn bị đơn giản và sơ xài này.
Vì lúc đầu mẹ em bảo em đi xem mắt, nhưng không nói cho em biết tên người đó là gì. Thành ra em chuẩn bị qua loa cho xong, thật không ngờ khi xe của em chuẩn bị gần đến nơi xem mắt, thì mẹ em mới nói cho em biết người đó là Trần Đăng Dương và địa điểm xem mắt chính là tập đoàn FUI.
Pháp Kiều vừa vui mừng vừa hoang mang, chính sự qua loa lúc đầu đã khiến em hối hận.
*Ví dụ đi ha
"Chào anh, em là Nguyễn Hoa."
Cô gái tự nhiên như ở nhà, tiến đến ngồi xuống cạnh Đăng Dương.
Không hiểu sao trong lòng em bất chợt nổi lên một sự khó chịu không thể tả. Em thầm nghĩ:
*Gì mà tự nhiên như ở nhà vậy? Con mẹ này có bị khùng không? Ngồi xa ra xíu coi, sáp sáp lại thấy ghét*
Đăng Dương cũng không khác em là mấy, thấy cô ta tiến đến ngồi cạnh mình thì càng khó chịu hơn.
Cái mùi nước hoa này là thứ khiến Đăng Dương đang khó chịu, lại càng khó chịu hơn gấp bội lần.
Hắn lập tức nhíu mày lại, lòng thầm nghĩ:
*Mẹ ơi, mẹ hại con rồi! Sao lại chủ động cho rắn vào nhà thế này, hẹn hai đối tượng xem mắt cùng một ngày thì đã chớ, đằng này còn cùng ngày cùng giờ nữa! Aghhhh, chết mất thôi*
Hắn đứng dậy bước qua phía em ngồi xuống, trước sự ngỡ ngàng của em và cô ta.
"Tôi không thích mùi nước hoa của cô, đừng lại gần tôi. Tôi bị dị ứng."
Đăng Dương thẳng thắn nói, hắn còn khẽ cau mày tỏ ra khó chịu với cô ta.
Pháp Kiều thấy vậy liền mở cờ trong bụng, em thầm nghĩ:*Mới lần đầu gặp mà để lại ấn tượng không tốt, thì cho dù có gặp thêm mười lần cũng vậy thôi! Ngựa ngựa xịt cho cố vô*
"Kiều"
Hắn bỗng nhiên gọi em là "Kiều" khiến tim em hẫng một nhịp.
*Giọng nói này? Cách gọi này?*
Pháp Kiều quay sang nhìn hắn, Đăng Dương cảm thấy mình gọi như vậy có chút không đúng liền sửa lại:
"Thanh Pháp, tối nay chúng ta đi ăn nhé? Đi ăn sẽ dễ nói chuyện và tìm hiểu hơn."
Em không trả lời câu hỏi của hắn, em ngơ ngác nhìn hắn rất lâu.
Sau đó khẽ cất tiếng hỏi:"Sao anh lại gọi em là Kiều?"
*Lượt đọc còn nhiều hơn lượt thích nữa babe🥹
*Các Babe rảnh thì qua ủng hộ bộ Tùy em! giúp shop nha 🫰
Babe Ngủ ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro