11
Hôm nay tôi đã tìm tạo ra một mạch truyện mới rồi các Babe ạ.
Chúng ta sẽ trực tiếp cắt bỏ phần còn dang dở ở chapter 10 nhé.
*
Trần Phong Hào:"Dự án mới đây, xem xét kỹ rồi hẵng kí vào. Tao thấy dự án này do Công ty B đưa ra có vẻ khá rắc rối và mâu thuẫn đấy!"
Phong Hào đặt một sấp giấy lên bàn.
Đăng Dương cầm lên xem xét kỹ lưỡng, lúc đầu thì điều khoản khá bình thường không có gì đáng nói, nhưng càng đọc về sau Đăng Dương càng cau chặt đôi long mày lại.
"Cái này mà cũng được xem là dự án à?"
Đăng Dương dằn mạnh tờ giấy xuống bàn, gương mặt không thể nào khó hiểu hơn.
Trần Phong Hào:"Thì đó! Lúc tao hỏi khả năng thành công của dự án là bao nhiêu? Thì bên công ty B bảo rằng 'tầm khoảng ' 70%. Nhưng khi tao yêu cầu bên B đưa ra những rủi ro và khoảng chi phí sẽ bị thua lỗ, thì bên B không nêu ra được."
Phong Hào thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói:
"Tao nghĩ Giám đốc điều hành bên B quá tự tin và trơ trẽn rồi! Ông ta có một cô con gái tên Nguyễn Hoa, cũng rất xinh đẹp. Tao nghe đâu ông ta còn tính làm xui với mẹ mày đấy!"
"Tính làm thông gia à?"
Đăng Dương khẽ nở một nụ cười khinh bỉ, bởi hắn chưa từng thấy ai vừa trơ trẽn lại tự tin một cách quá đáng như vậy cả.
"Ha~ để em xem kịch hay đã!"
Đăng Dương nở một nụ cười nhạt, sau đó cũng ngước lên nhìn Phong Hào.
Phong Hào như thể hiểu được ý của hắn liền cầm sấp giấy trên bàn lên, trực tiếp bỏ vào sọt rác. Sau đó xoay người rời đi.
_
Dạo gần đây hắn bận đến điên đầu, ngày nào cũng úp mặt vào mớ công việc hỗn độn trên văn phòng chủ tịch, bận đến nỗi về đến nhà cũng không được ngủ yên.
Đăng Dương để ý được Phong Hào dạo gần đây tính cách rất khác lạ. Vui vẻ hoan hỉ một cách lạ thường, không hay cáu gắt hay mắng ai.
Trước đây mỗi ngày đều xịt một loại nước hoa khác nhau, nhưng bây giờ chỉ xịt cố định duy nhất một loại nước hao có hương trầm nhè nhẹ.
*
"Xin chào! Em đến tìm ai vậy?"
Giọng nói của một chị nhân viên vang lên, ánh mắt nhìn người trước mặt có chút dò xét.
Pháp Kiều nhoẻn miệng cười, em nói:"Dạ cho em hỏi có giám đốc Trần Đăng Dương ở đây không ạ?"
"H-hả? Sao em dám gọi tên giám đốc vậy? Cậu ta mà nghe được thì không hay đâu."
Chị nhân viên vừa nghe em gọi cả họ lẫn tên của tên sếp mặt lạnh kia, liền lập tức xanh mặt, giọng nói cũng lấp bắp .
Pháp Kiều:"À-dạ, không sao đâu chị. Em là người xem mắt của anh ấy, địa điểm hẹn là ở đây ạ."
Pháp Kiều lễ phép trình bày một cách nhỏ nhẹ, chị nhân viên lúc này mới thở phào một hơn nhẹ nhõm.
"Bộ hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn nơi công sở vậy trời! Cái thằng này đúng là nhạt nhẽo mà!"
Phonh Hào bất ngờ xuất hiện từ trong thang máy bước ra, khiến cho cả em và chị nhân viên giật bắn người.
"D - dạ, em chào anh."
Pháp Kiều lễ phép cuối chào anh, sau đó cũng nhoẻn miệng cười tươi tắn.
"Đây là phó giám đốc Trần Phong Hào ạ!"Chị nhân viên giới thiệu với em.
"Anh thấy em cứ quen quen ấy, mặc dù không nhớ em là ai. Nhưng mà em ơi, em nên từ bỏ đi thôi. Thằng này nó ngoài đẹp trai ra thì tính tình rất cục súc và nhạt nhẽo. Có khi còn không biết lãng mạn là gì nữa ấy!"
Phong Hào nói một hơi không để em kịp trả lời thì đã quay lưng đi mất.
Chị nhân viên nhanh chóng lên tiếng:
"Cậu Phong Hào là anh họ của Tổng giám đốc đây. Bây giờ đi theo tôi, tôi dắt cậu lên phòng Giám đốc."
*Chị nhân viên và em cũng nhanh chóng bước vào thang máy.
*Ting
Thang máy dừng ở tầng 4, chị nhân viên kéo tay em đi dọc theo dãy phòng họp, sau đó dừng lại trước một cánh cửa có màu sắc tối giản nhất.
Pháp Kiều định tiến đến gõ cửa thì liền bị chị nhân viên ngăn lại.
"Từ từ đã."
Chị nhân viên nói khẽ với em.
Bên trong căn phòng kia bây giờ nồng nặc mùi sát khí, gương mặt lạnh tanh cùng với ánh mắt sắc lạnh của Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
* Cốt truyện ổn hông vị🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro