Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 7 - tân hôn

Sau đám cưới, trong căn phòng ấm áp của hai người, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Cả không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng thở đều của Dương và Kiều. Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại hai người, mãi mãi trong vòng tay nhau.

Dương nhìn Kiều, ánh mắt anh ấm áp và tràn đầy tình yêu. Kiều ngồi trên giường, tay đặt nhẹ trên đùi, đôi mắt cậu như có thể nói lên tất cả. Dương khẽ mỉm cười, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Kiều. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu với một tình yêu chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

"Em biết không, anh đã từng nghĩ, cả đời này mình sẽ không tìm thấy ai yêu mình như em. Nhưng giờ đây, em ở đây, là của anh. Anh không cần gì nữa, chỉ cần có em," Dương nói, giọng anh trầm ấm, ngọt ngào, nhưng cũng đầy sự chân thành.

Kiều không đáp lại ngay. Cậu chỉ cảm nhận được từng lời nói của Dương, như một lời hứa vĩnh viễn, như một sự cam kết mà không ai có thể thay đổi. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dương, cảm giác ấm áp từ anh truyền vào tay cậu. "Anh không cần nói vậy đâu," Kiều thì thầm, "Em cũng yêu anh nhiều lắm. Em chỉ muốn chúng ta cùng nhau đi qua từng mùa, từng ngày, không bao giờ rời xa."

Dương khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kiều, rồi chuyển dần đến đôi môi. Nụ hôn ấy, đầu tiên là nhẹ nhàng, như thể chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng nhanh chóng sâu lắng hơn, đầy nồng nàn và yêu thương. Môi họ quấn quýt lấy nhau, không ai vội vã, chỉ để cảm nhận từng chút một tình cảm đong đầy, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Kiều nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu cảm nhận được mỗi nhịp đập của tim Dương, đồng điệu với nhịp đập của chính mình. Tay cậu siết chặt lấy cổ Dương, kéo anh lại gần hơn, như thể không muốn buông tay. Dương không thể từ chối, anh đẩy nhẹ Kiều nằm xuống giường, cơ thể họ vẫn quấn quýt trong nụ hôn say đắm. Từng chuyển động của họ thật nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một cảm xúc mãnh liệt, một sự kết nối sâu sắc.

Đôi môi Dương dừng lại trên cổ Kiều, khẽ mút nhẹ, cảm nhận được làn da mềm mại của cậu. Kiều rên lên, đôi tay cậu khẽ bám vào lưng Dương, kéo anh lại gần hơn nữa. Cảm giác ngọt ngào ấy khiến cả hai quên đi tất cả, chỉ còn lại niềm đam mê mãnh liệt và sự yêu thương vô bờ.

Dương ngẩng lên nhìn Kiều, ánh mắt đầy sự yêu thương và thèm khát. "Anh yêu em, Kiều," anh nói, giọng khàn đặc. "Anh muốn em, chỉ có em mà thôi."

Kiều cắn nhẹ môi, đôi mắt cậu ánh lên sự đồng ý, như thể mọi cảm xúc đã trào dâng trong lòng. "Em cũng yêu anh," Kiều trả lời, rồi lại kéo Dương về phía mình, hai người lại tiếp tục nụ hôn say đắm.

Cả không gian xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ, thân thể hòa quyện vào nhau, tình yêu đong đầy và không có gì có thể chia cắt. Cảm giác ấy thật khó tả, như thể thời gian không còn ý nghĩa, chỉ có họ và tình yêu của mình, vĩnh cửu và không có điểm dừng.

Đêm tân hôn của Dương và Kiều không chỉ là một khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là sự khẳng định của tình yêu vĩnh cửu, sự gắn kết mà họ đã hứa sẽ giữ mãi trong suốt cuộc đời. Và trong đêm ấy, giữa những nụ hôn nồng cháy và những cử chỉ yêu thương, cả hai biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro