Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 6- đám cưới

Sáng hôm ấy, trời trong vắt và nắng ấm. Ngay từ lúc mặt trời ló rạng, một ngày dài của những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, và những lời hứa vĩnh cửu đã bắt đầu.

Kiều đứng trước gương, trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Cậu không thể tin rằng mình đang thực sự ở đây—trong khoảnh khắc này, chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới, bên người mà mình yêu thương. Hôm nay, Kiều không còn là một người con đơn độc. Hôm nay, cậu sẽ chính thức thuộc về Dương, cũng như Dương thuộc về cậu.

"Em có thấy đẹp không?" Kiều quay sang hỏi, nhìn vào người bạn thân đang giúp cậu chỉnh lại tà váy cưới. Mắt cậu không thể không rưng rưng khi nghĩ về những năm tháng đầy gian khó mình đã trải qua, và bây giờ là lúc để mọi chuyện trở nên trọn vẹn.

Người bạn cười, mắt cũng đỏ hoe. "Đẹp lắm. Hôm nay, em thật sự là cô dâu xinh nhất."

Đến khi Dương đến đón Kiều, anh bước vào phòng với một bó hoa hồng trắng. Ánh mắt anh đầy yêu thương, nhưng trong đó vẫn lấp lánh một chút lo lắng.

"Anh thấy em rất đẹp." Dương nói, giọng khàn khàn.

Kiều mỉm cười, gạt một lọn tóc ra sau tai, khẽ nói: "Vậy anh nhớ giữ lời hứa nhé, phải thật yêu em, chăm sóc em cả đời."

Dương chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay Kiều. Cảm giác ấm áp và an toàn lạ kỳ khi họ đứng cạnh nhau như vậy.

Khi đoàn rước dâu đến nhà thờ, người thân của hai gia đình đều đã có mặt đầy đủ. Không khí tràn ngập niềm vui và sự chờ đợi. Dương đứng đợi Kiều ở cuối lối đi. Ánh mắt anh tìm kiếm từng bước chân của Kiều, mỗi giây phút như kéo dài đến vô tận.

Lúc cậu xuất hiện, trong chiếc áo cưới dài, bước đi từng bước vững vàng, tim Dương như ngừng đập. Kiều trông thật rạng ngời, giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Cậu nhìn Dương, đôi mắt trong veo, không cần lời nói, chỉ có thể dùng ánh mắt để truyền tải mọi cảm xúc trong lòng.

Dương bước đến, nhận lấy tay Kiều từ ba mẹ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngừng lại. Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì, chỉ cần một cái nắm tay này là đủ.

Sau đó, họ đứng trước linh mục, trao cho nhau những lời hứa. Những lời nói giản dị nhưng mang sức nặng của tình yêu bất diệt. Dương nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào ngón tay Kiều, rồi đến lượt Kiều. Lúc này, những ngón tay hơi run, nhưng lại mạnh mẽ, khi cậu lồng chiếc nhẫn vào tay Dương, như một lời cam kết mãi mãi.

"Vì thế, tôi tuyên bố hai bạn đã trở thành vợ chồng." Linh mục nói, giọng đầy nghiêm trang nhưng ấm áp.

Trong giây phút ấy, cả hai chỉ còn cảm giác về sự kết nối sâu sắc, như thể thời gian đã ngừng lại để chứng kiến khoảnh khắc này.

Dương khẽ hôn lên môi Kiều, nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, như một dấu chấm kết thúc cho những nỗi lo lắng, một sự khởi đầu mới cho cả hai.

"Anh yêu em, Kiều." Dương thì thầm sau nụ hôn.

"Em cũng yêu anh, Dương." Kiều mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, họ không chỉ kết hôn, mà còn chính thức bắt đầu hành trình cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, vững bước bên nhau qua mọi gian khó.

Và bên ngoài, trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ nhàng, như một minh chứng cho một tình yêu bền vững, không gì có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro