8
Từ ngày hôm đó, giữa Dương và Kiều dường như có một sự thay đổi không thể gọi tên. Kiều vẫn cười, vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng Dương đã nhìn thấu tất cả.
Anh để ý rằng Kiều ăn ít hơn, những lần ho khẽ ngày càng nhiều. Đôi khi, Dương bắt gặp cậu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng trời xa xăm, như thể đang cố ghi nhớ mọi thứ thật kỹ.
Dương muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng mỗi lần định mở lời, Kiều lại nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể cậu sợ rằng nếu nói ra, bức tường mong manh giữa họ sẽ sụp đổ.
---
Tối hôm ấy, họ cùng nhau đi dạo. Gió lạnh thổi qua, nhưng Kiều vẫn khăng khăng không chịu mặc thêm áo.
Dương thở dài, cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cậu.
“Đừng có cứng đầu nữa.”
Kiều bật cười, kéo vạt áo chùm kín người, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ được dỗ dành.
Họ đi dọc theo con đường rợp bóng hoa sữa, những cánh hoa li ti lả tả rơi xuống vai áo. Kiều giơ tay hứng một cánh hoa, ngắm nghía rồi nhẹ giọng nói:
“Dương này, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh có buồn không?”
Dương khựng lại.
Anh đã đoán được câu hỏi này sẽ đến, nhưng không nghĩ Kiều sẽ nói ra ngay lúc này, giữa con phố yên tĩnh, giữa những cơn gió se lạnh của mùa thu.
“Anh không muốn nghĩ đến điều đó.” Giọng Dương trầm xuống.
Kiều cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo cánh hoa nhỏ trong tay. “Nhưng em thì nghĩ.”
Dương im lặng.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Anh không biết thế nào là buồn… nhưng nếu một ngày em không còn ở đây, chắc anh sẽ không đi con đường này nữa.”
Kiều quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm.
Dương nói tiếp, giọng bình thản nhưng lại như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng:
“Anh sẽ không ngồi ở quán cà phê đó nữa. Sẽ không gọi ly cà phê đen mà em hay cằn nhằn là đắng quá. Sẽ không nhìn về phía chiếc ghế trống bên cửa sổ…”
Kiều bặm môi, đôi mắt bất giác đỏ hoe.
Dương nhìn cậu, bàn tay khẽ siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không chạm đến. Anh chỉ đứng đó, nhìn Kiều thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Nhưng anh vẫn sẽ nhớ.”
Kiều cắn môi, quay đi, che giấu những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước mặt Dương.
Nhưng có những nỗi đau, dù muốn che giấu đến đâu, cũng không thể nào giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro