Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những ngày sau đó, Dương và Kiều vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi buổi chiều. Họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê nhỏ, đôi khi không cần nói gì nhiều, chỉ lặng yên nhìn những bức tranh Kiều vẽ, hoặc nghe những giai điệu chậm rãi vang lên từ chiếc loa cũ.

Dương dần nhận ra, Kiều có một thói quen đặc biệt—cậu luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, vẽ rất nhiều thứ. Không chỉ có phong cảnh hay người qua đường, mà còn có những nét vẽ dang dở, như thể chúng chưa bao giờ được hoàn thiện.

“Mấy bức này sao không vẽ nốt?” Dương tò mò hỏi khi tình cờ thấy một trang giấy chỉ có vài đường phác họa rồi bỏ dở.

Kiều im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên trang giấy, như thể cậu đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu khẽ cười, đặt bút xuống.

“Không phải cái gì cũng cần một kết thúc hoàn hảo, đúng không?”

Dương không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tận sâu trong lòng, anh cảm giác những lời Kiều nói có một tầng ý nghĩa khác.

---

Chiều hôm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Khi họ rời khỏi quán cà phê, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên, tạo thành những vệt dài trên nền đường ướt át. Cả hai không vội vã rời đi mà cùng đứng nép vào một góc hiên nhỏ, lặng lẽ nhìn dòng người hối hả chạy qua.

Dương đứng sát bên Kiều, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu hòa vào trong không khí se lạnh. Mưa mang theo hương hoa sữa, dịu dàng mà thoáng chút buồn.

Kiều vươn tay ra, để những giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay. “Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không?”

Dương thoáng giật mình trước câu hỏi ấy. Anh không phải kiểu người hay mơ mộng về những điều xa xôi. Với anh, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình lặng, có thể gặp Kiều, nhìn cậu cười, thế là đủ.

“Anh không nghĩ nhiều. Nhưng nếu có thể, anh muốn mọi thứ cứ như bây giờ là đủ rồi.”

Kiều khẽ cười, nhưng ánh mắt lại thoáng một nỗi buồn khó tả. Cậu không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn màn mưa trước mặt.

Dương nhìn Kiều, chợt nhận ra cậu gầy đi so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Đôi mắt Kiều, dù luôn mang nét dịu dàng, nhưng có những khoảnh khắc như thể cậu đang mang một bí mật không thể nói ra.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, những vệt nước chảy dài trên mái hiên, như thể đang xóa nhòa đi thứ gì đó.

Dương không biết rằng, khoảnh khắc ấy, Kiều đã nghĩ về một tương lai mà cậu không chắc mình có thể bước tiếp cùng anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro