16
Từ ngày biết bệnh tình của Kiều chuyển biến xấu, Dương gần như không dám rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh sợ… Sợ nếu mình không ở đây, quay lại sẽ chỉ còn lại khoảng trống, còn Kiều thì đã rời xa anh mãi mãi.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, Dương cũng không thể ngăn chặn cơn đau đang giày vò Kiều từng ngày. Những buổi hóa trị triền miên khiến cậu kiệt sức. Mỗi lần từ bệnh viện trở về, Kiều lại nằm bẹp trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc.
Có lần, Dương đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng ngủ. Anh hoảng hốt lao vào, tim như ngừng đập khi thấy Kiều đang quỳ rạp dưới sàn, tay bấu chặt lấy tấm ga giường, cả người run rẩy vì cơn đau.
"Kiều!"
Anh lao tới, quỳ xuống đỡ cậu, nhưng Kiều yếu đến mức không thể tựa vào anh. Cậu cố mở mắt nhìn Dương, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi.
"Dương... Em không sao..." Cậu cười, nhưng nước mắt lại tràn ra.
Dương ôm chặt cậu vào lòng, giọng khàn đi vì nghẹn ngào. "Em đừng nói dối anh... Đừng nói là em không sao..."
Kiều không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ anh, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai áo Dương.
Đêm hôm đó, Dương không ngủ. Anh ngồi bên giường, nắm lấy tay Kiều, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh sợ… sợ rằng nếu lỏng tay, Kiều sẽ biến mất.
Lúc nửa đêm, Kiều giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp. Cậu quay sang nhìn Dương, giọng nói yếu ớt.
"Dương... Nếu một ngày nào đó em không còn nữa, anh sẽ sống tốt chứ?"
Dương cảm thấy như có ai đó đâm một nhát vào tim mình. Anh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng nói vậy..." Anh khàn giọng. "Anh không muốn nghe. Em sẽ không đi đâu cả."
Kiều mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má anh. "Nhưng nếu có một ngày như thế, anh hãy hứa với em... Hãy tiếp tục sống, đừng vì em mà đau khổ, được không?"
Dương chớp mắt, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay Kiều. Anh lắc đầu.
"Không có ngày đó. Không bao giờ có ngày đó. Em nghe anh đi, em nhất định sẽ khỏi bệnh."
Nhưng Kiều không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn.
Dương ghé xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hơi thở anh run rẩy, cả người căng cứng vì đau lòng.
"Anh không cho phép em rời xa anh, em hiểu chưa?"
Kiều nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài xuống gối. Cậu không dám hứa, bởi chính cậu cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro