Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Những ngày gần đây, Kiều cảm thấy cơ thể mình như một chiếc lá mỏng manh trước gió. Cậu không dám nhìn vào gương, không dám đối diện với chính mình. Cậu biết bệnh tình đang xấu đi, nhưng lại không đủ can đảm nói với Dương.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều mỉm cười với anh, giả vờ như mình vẫn ổn. Mỗi tối trước khi ngủ, cậu lặng lẽ giấu đi chiếc khăn thấm máu. Cậu sợ… sợ thấy ánh mắt lo lắng của Dương, sợ một ngày nào đó, anh sẽ đau khổ vì mình.

Nhưng Dương không mù, cũng không ngốc.

Một buổi tối, khi Kiều vừa từ phòng tắm bước ra, Dương đã đứng đó, trên tay là chiếc khăn nhuốm đỏ mà cậu quên vứt đi. Ánh mắt anh tràn đầy đau đớn.

"Kiều, em giấu anh chuyện này bao lâu rồi?"

Kiều cứng đờ. Cậu muốn nói dối, muốn nói chỉ là vết thương nhỏ, nhưng khi thấy gương mặt Dương tái đi, đôi môi run run như đang cố kiềm nén nỗi sợ, Kiều không thể mở miệng.

"Anh hỏi em bao lâu rồi?!" Giọng Dương khàn đặc, bàn tay anh siết chặt chiếc khăn như muốn bóp nát nó.

Kiều cúi đầu, ngón tay bấu vào vạt áo. "Một thời gian rồi…"

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng như nhát dao cắm vào tim Dương.

Anh lặng người, rồi bất ngờ ôm chặt Kiều vào lòng.

"Em biết không? Anh có thể chịu được mọi thứ, trừ việc thấy em đau mà anh không làm gì được…"

Kiều cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng, tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng loạn nhịp. Cậu khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ngày mai anh đưa em đi khám."

"Em không—"

"Không có nhưng nhị gì hết!" Dương gằn giọng, cánh tay càng siết chặt hơn. "Anh sẽ không để em chịu đựng một mình."

...

Hôm sau, tại bệnh viện.

Dương nắm chặt tay Kiều, lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Khi bác sĩ bước vào với kết quả, thời gian như ngừng lại.

"Chúng tôi rất tiếc… nhưng bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn. Chúng ta phải điều trị ngay, nếu không..."

Bác sĩ chưa nói hết câu, nhưng Dương hiểu.

Anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể có thứ gì đó đang siết chặt tim anh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện với sự thật, nỗi sợ hãi vẫn nhấn chìm anh.

Anh nhìn sang Kiều. Cậu vẫn bình tĩnh, đôi mắt nâu dịu dàng không hề dao động. Nhưng Dương biết, đó chỉ là vỏ bọc.

Bàn tay Dương run run chạm vào má Kiều, ngón tay lướt qua gò má đã gầy đi nhiều.

"Chúng ta sẽ chữa trị, phải không?" Anh hỏi, giọng khản đặc như sắp khóc.

Kiều gật đầu, bàn tay nhỏ bé siết lấy tay anh. "Ừ, em không bỏ cuộc đâu."

Dương khẽ cười, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh.

Họ đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến hết đời. Nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến.

Nhưng dù có thế nào, Dương cũng sẽ không buông tay. Anh thề với chính mình—anh sẽ không để mất Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro