11
Từ sau ngày hôm đó, Dương và Kiều chính thức yêu nhau. Không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt, từng hành động của họ đều rõ ràng đến mức không cần xác nhận.
Dương bắt đầu vô thức chăm sóc Kiều nhiều hơn, cũng bày ra vô số hành động yêu thương nhỏ nhặt mà trước đây anh không làm.
—
Một buổi chiều cuối thu, trời se lạnh hơn bình thường. Kiều quên mang áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tay cầm ly trà nóng sưởi ấm. Cậu đang đứng đợi Dương ở quán cà phê quen thuộc thì cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.
Không cần quay lại, Kiều cũng biết đó là ai.
Dương lẳng lặng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Kiều, giọng trách nhẹ:
"Trời lạnh thế này mà không biết tự lo cho mình à?"
Kiều rụt người trong lớp áo rộng lớn của Dương, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu. Cậu khẽ cười, ngước lên nhìn anh:
"Vậy anh lo cho em đi."
Dương nhìn cậu, bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại. "Anh lo cả đời được không?"
Kiều giả vờ nghĩ ngợi rồi gật đầu. "Ừm… cũng đáng để suy xét đấy."
Dương cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Kiều nép vào vai anh, cảm giác vừa dễ chịu vừa bình yên. Cả hai không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, ngắm dòng người qua lại trên phố.
—
Có một lần, Dương bận công việc nên không thể qua gặp Kiều như thường lệ. Lúc tan làm, anh nhận được tin nhắn từ Kiều:
"Em đang ở nhà, nhưng hình như hơi sốt rồi."
Chưa đầy hai mươi phút sau, Dương đã đứng trước cửa nhà Kiều, trên tay là túi cháo và thuốc.
Kiều mở cửa, hơi bất ngờ. "Anh tưởng nay bận?"
"Em bệnh mà anh còn ngồi yên được thì không phải là Dương nữa rồi." Anh bước vào, đặt cháo lên bàn rồi quay lại nhìn Kiều. "Sao không mặc ấm vào? Còn đứng trước gió nữa hả?"
Kiều chớp mắt vô tội. "Tại em chờ anh mà…"
Dương nhìn cậu một lát, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Kiều.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau, gần đến mức Kiều có thể nghe rõ nhịp tim mình.
"Ừm, sốt không cao lắm, nhưng vẫn phải uống thuốc."
Kiều đỏ mặt, lùi lại một bước. "Anh… sao tự nhiên làm vậy?"
Dương thản nhiên lấy thuốc ra. "Kiểm tra nhiệt độ thôi mà. Hay em muốn anh làm gì khác?"
Kiều mím môi, cố nén nụ cười. "Đợi em hết bệnh rồi tính tiếp."
Dương bật cười, dịu dàng nhìn cậu.
"Ừ, vậy mau khỏi đi. Anh còn nhiều chuyện muốn làm lắm."
Kiều nhìn anh, trong lòng bất giác thấy ấm áp.
Yêu một người, thì ra có thể đơn giản và hạnh phúc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro