Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Năm nhất, Tháng Mười Một, Thư viện

Thư viện trong trường vừa rộng rãi hơn mà còn cung cấp nhiều thông tin bổ ích hơn thư viện cũ ở cô nhi viện.Nhưng so sánh như vậy thì hơi khập khiễng chăng, bởi hồi còn ở cô nhi viện, có rất ít người được biết đến sự tồn tại của phép thuật, rằng: thế giới phép thuật là có thật và thật sự tồn tại ở trên đời này. Trừ Viện trưởng, người đã khóa chặt em ở dưới hầm mỗi độ trăng rằm, người đàn ông đó hẳn biết rằng thứ gì đó trong em ẩn chứa phép thuật, một thứ phép thuật hắc ám, ghê tởm và xấu xa.

Ẩn mình trong một xó kín đáo được tạo nên bởi hai kệ sách đầy bụi, cao vút, Pháp Kiều chăm chú đọc cuốn sách về những sinh vật hắc ám. Tính tới thời điểm này thì đó là cuốn thứ sáu, nhưng em vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp nào cho chính mình trên những trang giấy viết về người sói. Em ngấu nghiến từng lời, từng chữ, như thể khắc chúng trong tim, chạm trổ được ngôn từ trên vỏ não.

Người sói sẽ hóa thành sói mỗi độ trăng tròn. Đúng vậy, như chính em, điều này thì em đã biết.

Còn những ngày khác thì người sói hoàn toàn ở trong hình dạng con người – Đúng vậy, cũng như em, điều này thì em đã biết.

Người sói trong những đêm trăng tròn có thể biến một người bình thường thành người sói thông qua vết cắn của mình – Đúng vậy, cũng như em, điều này em đã vốn biết.

Người sói là những gã thợ săn thèm thịt người, khi trong điều kiện không thể tìm ra con mồi, người sói có xu hướng sẽ tự cắn xé và làm đau chính mình – Đúng vậy, giống như em, em cũng đã biết.

Người sói phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp vài ngày trước ngày trăng tròn, và vài ngày sau đợt trăng tròn đó – Điều này thì không hẳn giống em, em cũng biết.

Người sói, người sói, người sói-Nhưng còn em, em là gì, người rắn ư? Tại sao chẳng có gì về trường hợp con người biến hình thành rắn hết vậy?

Em đóng sách lại và vùi đầu vào đầu gối của mình. Còn hai cuốn nữa em chưa giở ra, nhưng em cũng không còn muốn đọc thêm bất cứ điều gì nữa.

Lều Hét quả là một nơi tuyệt vời để có thể biến thân. Tốt hơn cái lán chật hẹp, tối om chẳng có lấy một khung cửa sổ, tuyệt nhiên chẳng có một tia nắng nào có thể rọi đến; ở đó, em còn chẳng biết là ngày hay đêm, vẫn là bóng tối hay đã rạng ngày. Còn trong Lều Hét có những ô cửa sổ, một chiếc giường rách nát, những vệt cắn kéo dài trên tường để nhắc nhở em nhớ rằng em không đơn độc, rằng có ai đó từng ở đây, cũng phải chịu những cơn đau dày vò. Em ước gì em có thể một lần được trò chuyện với người đó, 

Kỳ trăng trong Tháng Mười Một này vẫn còn xa. Em đã hy vọng rằng mình có thể tìm thấy thứ gì hữu ích trong thư viện, nhưng hai mùa trăng đã đến và đã đi mà em vẫn mù mờ chưa biết gì, ngẩn ngơ như lúc hãy còn lên năm với cái bụng mỏng dính đầy rẫy những vết cào.

Pháp Kiều vòng tay ôm hai chân mình chặt hơn. Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi. Em biết rằng nhiều học sinh khác cũng đang ngồi trong thư viện, và trong quãng lặng vắng của thời gian, em nghe tiếng họ xì xào trên sàn, nhưng tất cả đều ở đâu đó xa xăm khỏi góc khuất kín đáo của em. Không ai đến làm phiền em cả. Cho đến khi em cảm thấy trong không khí có sự chuyển động nhè nhẹ.

Em ngẩng phắt đầu dậy, trước khi kịp nghe Đăng Dương cất tiếng, "Kiều hả em?"

Em nhìn anh chăm chăm, mắt trợn to, lắng lặng nhìn người thiếu niên Ravenclaw vừa bước tới. Em chẳng hề nghe anh tiến đến, kể cả khi em vốn biết các giác quan của em có thể thính hơn người thường.

"Anh Dương?", em nhẹ giọng chào. 

"Anh đây," Đăng Dương nói. Anh cúi thấp người, hạ trọng tâm để gần Pháp Kiều hơn, và sau một khoảng ngắn ngủi, anh quyết định ngồi bệt xuống trước mặt em, bắt chéo chân, như thể anh chẳng bận tâm nếu vạt áo chùng thanh lịch của mình có bám đầy bụi dưới sàn. "Em không tới ăn tối, nên anh nghĩ là em bị bệnh nữa rồi."

Hơi thở của Pháp Kiều như nghẽn lại trong họng. "Em- Bữa tối đã hết rồi hả?"

Đăng Dương cau mày. Anh nhìn thoáng qua chồng sách trên sàn, rồi hỏi, "Em ở đây bao lâu rồi vậy?"

"Ơ...Em không biết...Chắc là từ lúc hết giờ học đó?"

"Ba tiếng. Em ở đây ba tiếng rồi đó Kiều, em đọc cái gì mà mê dữ vậy?", Đăng Dương hỏi. Anh bốc đại một cuốn và liếc mắt nhìn tựa đề. "Bộ giáo sư dạy Sinh vật Hắc ám trong năm nhất hả?"

Lần đầu tiên trong đời Pháp Kiều biết cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng là thế nào. "Chỉ... chỉ là mấy nghiên cứu vớ vẩn thôi, tại em thích đó mà," em nói, cố gắng mỉm cười.

Đăng Dương nhướng một bên chân mày, và thả cuốn sách lại chỗ cũ. "Chà, anh không có phê phán hay dị nghị gì về sở thích của người ta, nhưng anh không nghĩ là chính em lại có thể bỏ lỡ bữa tối chỉ vì nghiên cứu phục vụ cho sở thích cá nhân thôi đó." Anh chọt chọt má Pháp Kiều và nhe răng cười. "Vậy mà anh tưởng là em thích mọi món ăn ở đây chứ."

"Em thích hết mà!", Pháp Kiều hấp tấp nói, chà xát má mình. Ngón tay của Đăng Dương ấm áp đến nóng bừng. "Chỉ tại em không chú ý đến thời gian thôi."

"Giờ hối hận rồi chứ gì," Đăng Dương nói, và như thể nghe được tiếng của anh, dạ dày của em liền kêu lên kháng nghị.

Pháp Kiều nhấn tay vào bụng mình và ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. "Chắc là em phải đợi đến sáng mai thôi..."

"Sao cơ?" Đăng Dương kêu lên, dường như không thể tin nổi. "Uầy, thôi nào, anh sẽ cho em biết bí mật được giữ kín tệ nhất ở Hogwarts. Em không thể là một Hufflepuff chân chính nếu không biết nhà bếp nằm ở đâu(*)."

(*) Chú thích: Trong nguyên tác Harry Potter, phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff có lối vào chung hành lang với căn bếp trường Hogwarts. Nên Đăng Dương mới cho rằng học sinh nhà Hufflepuff phải biết nhà bếp nằm ở đâu.

"Nhà bếp á?", Pháp Kiều chớp mắt.

"Đúng vậy, em không thể mong đợi đồ ăn tự nhiên xuất hiện từ không khí được đâu. Như vậy là đi ngược lại định luật của Gamp đó -  À mà, anh đâu có ở đây để nói cho em về cái đó đâu," Đăng Dương nói khi thấy Pháp Kiều chớp chớp mắt nhìn mình. Anh mỉm cười và kéo tay em. "Nhanh lên, đứng dậy nào. Em nhặt mấy cuốn sách kia đi, anh lo đống này cho.  Anh thích chocolate nóng chỗ đó lắm, nên anh sẽ đi cùng em để lấy một cốc về uống, còn em thì kiếm gì bỏ bụng đi."

Pháp Kiều vội vàng nhét mấy quyển sách lại trên kệ, não em vẫn chưa bắt kịp những gì đang diễn ra. Nhưng khi họ cùng nhau xếp số sách còn lại lên kệ, và Đăng Dương túm lấy tay em, kéo em xuống nhà bếp, thì bấy giờ cơ thể em mới có phản ứng lại với cái nắm tay đó, em khe khẽ siết lấy bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro