Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Năm tư, Tháng Mười, Thư viện

Khi nhìn vào sức mạnh của hai đội, trận đấu đầu tiên khai mạc mùa Quidditch được mọi người trông đợi với nhiều hứng thú và bàn tán (và những trò cá cược tuy-rất-công-khai-nhưng-giả-bộ-bí mật, với tiền, vật phẩm, thậm chí là cược nếu thua thì sẽ làm gì nữa).

Đội Nhà Gryffindor năm nay có Đỗ Hải Đăng làm chiến lược gia hoạch định trận đấu và Trần Minh Hiếu làm đội trưởng, không hoài nghi gì nữa, đó là đội hình mạnh nhất trong nhiều năm đổ lại đây. Nhưng về phía Ravenclaw, có Đăng Dương, Thủ quân của đội nhà, người đã tạo ra nhiều chiến thuật để giữ vững ngôi vương cho Ravenclaw kể từ ngày anh gia nhập. Hai nhà đều sử dụng chổi thần Tia Chớp và Nimbus, duy chỉ có Dương, anh dùng một cây Hayate 800.

Loạt chổi Hayate không nhanh như những dòng chổi khác, được biết đến nhiều bởi sự lắt léo và cơ động nhiều hơn là tốc độ, cũng không được nhiều người lựa chọn vì đặc điểm rất khó để thuần phục được. Nhưng một khi có được sự trung thành và tận tụy từ nó, Hayate sẽ là một người bạn mang đến vô vàn sự bất ngờ ở trên sân. Người ta đồn đại với nhau rằng phía nhà làm chổi Hayate đã phải thương thuyết với cha của Đăng Dương để anh dùng nó trên sân, vì họ rất mong sử dụng hình ảnh của Dương để quảng bá.

"Chuyên mục "Hayate" trên tờ Tuần san Quidditch giờ được mở rộng hơn nữa nè," Thành An nói, Pháp Kiều khẽ nhíu mi khi em đọc lại bài luận Lịch sử Phép thuật và phân vân không biết liệu mình có đang nhớ lộn ngày tháng sự kiện các cuộc chiến hay không.

"Hửm?" Pháp Kiều hỏi lại. Em liếc mắt nhìn Thành An, người đã hoàn thành xong đống bài tập chất cao như núi và đang lôi tờ tuần san ra đọc trong lúc chờ đợi. "Vậy thì có gì lạ hả?"

"Thi thoảng tao cứ quên mất là mày không hề quan tâm đến Quidditch nhiều thế nào," Thành An nói, hơi mỉm cười. "À, chỉ không quan tâm đến trận đấu thôi - Tao cho là mày chỉ quan tâm đến các cầu thủ nhỉ."

"Tao cũng đâu có theo dõi đội nào nhất định đâu," Pháp Kiều lẩm bẩm, tay phẩy nhẹ cây viết lông ngỗng vào lọ mực và bắt đầu sửa lại các ngày tháng.

"Chuẩn luôn, vậy là chỉ quan tâm tới một người thôi chứ gì - Mà, để trả lời câu hỏi của mày thì, đó là một điều lạ lắm đó, thường thì chỉ có Nimbus và Tia Chớp là hai thương hiệu lớn trên thị trường mới xuất hiện trên này thôi. Bây giờ thì thú vị hơn rồi nè, Hayate đã quyết định mở rộng thị phần hơn nữa trên thị trường chổi đua rồi đó."

Pháp Kiều gật đầu mà không để tâm mấy, em đang tập trung nghĩ đến việc hình như em đã đánh vần sai vài lời nguyền thì phải. Một bàn tay còn lại rảnh rỗi không làm gì bắt đầu đưa lên để bóp vai, quá quen với những cơn đau nên tuyệt nhiên miệng em chẳng phát ra một âm thanh nào.

"Kiều à... Mày có muốn nghỉ một chút không?"Em ngẩng lên trước giọng nói đầy quan tâm của người kia và nở nụ cười khẽ. "Ừ, chắc vậy quá - Tao xin lỗi, ban nãy mày vừa nói gì ấy nhỉ? Về mấy cái chổi bay ấy?"

"Không sao đâu," Thành An bật cười, cậu đặt tờ tạp chí sang một bên. "Nói tao nghe thử đi Kiều, mày có muốn làm một ván cược không, cho vòng đấu đầu tiên của mùa Quidditch? Cược nho nhỏ sương sương thôi, tại cũng đâu phải là Nhà của tao hay mày đâu."

"Hừm... tao sắp hết tiền rồi nha. Hết kẹo luôn," Pháp Kiều nói, gõ gõ ngón tay lên môi, ra chiều tư lự. "Vậy mình cược cái gì đây? Cược xem đứa nào thua sẽ nghe lời đứa kia làm một điều gì đó nhé?"

Thành An tựa gò má vào lòng bàn tay, rồi nói, "Được luôn... Chơi vậy nhé. Vậy thì - Đứa thua sẽ giúp đứa thẳng một việc nha?"

"Vậy tao mong là mày sẽ không kêu tao đi vòng vòng để làm giá treo đồ cho mày trong lúc mày mua sắm nữa," Pháp Kiều nói, em híp mắt lại nhìn cậu trai trước mặt. Đó đúng là chuyến đi chơi Hogsmeade khủng khiếp nhất trong toàn bộ năm ba của mình.

"Ớ- không dùng cái đó được nữa hả?", Thành An hỏi lại.

"Cái gì cũng được trừ cái đó," Pháp Kiều nhún vai nói.

"Hừm... được rồi, để từ từ tao nghĩ cái khác xem sao," Thành An nói, ra chiều tư lự.

Pháp Kiều cười toe toét. "Mày nói như thể là mày thắng rồi vậy. Mày cược đội nào nào?"

"Tao á?", Thanh An hỏi, mắt sáng lên.

"Theo tao thấy thì, khó mà chọn một trong hai lắm. Cả hai đội đều giỏi . Thế nên là, mày chọn trước đi,."

Em nhắm mắt lại suy tư trong lúc chờ Thành An suy nghĩ. Đó không phải là một lời nói dối. Cả hai đội đều xuất sắc như nhau. Kể cả là một kẻ tay mơ như Pháp Kiều cũng thấy được điều đó. Sở dĩ em không ham thú với việc bay lượn, là vì em cảm thấy không thoải mái khi hai chân không được đứng trên nền đất bằng, và theo dõi một trận Quidditch khiến em sợ hãi thót tim đến độ phải đưa tay che khuôn miệng há hốc của mình trong toàn bộ quá trình trận đấu, em cứ canh cánh hy vọng không có cầu thủ nào rớt khỏi chổi bay. Nhưng về lý do em không chọn đội trước, không phải là vì cả hai đội đều giỏi như nhau, cũng không phải vì cả hai đội đều có những cầu thủ xuất sắc ngang nhau, mà là vì một âm thanh nho nhỏ đều đặn cứ vang lên trong đầu, và đôi vai mỏi nhừ đau đớn, khiến em không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ buổi tối ngày hôm sau.

"Được rồi - Vậy tao cược Gryffindor nhé," Thành An chốt lại.

Kiều khẽ mở đôi mắt nhắm nghiền, và em gật đầu. "Vậy tao đặt cho Ravenclaw."

"Mày sẵn sàng để đáp ứng mọi yêu cầu của tao chưa?", Thành An hỏi, đôi mắt ánh lên tia hân hoan.

"Tao nói rồi - Mày nói như thể mày đã thắng tao rồi vậy đó," Pháp Kiều đáp trả và cười toe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro