Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm tư , Tháng Mười, Hành lang

"Kiều ơi!"

Pháp Kiều giật mình. Em quay lại và thấy Đăng Dương đang nhảy chân sáo về phía này, từ những bậc thang cuối rồi anh đáp xuống mặt đất với một chút vấp ngã, trước khi anh đứng thẳng lại và cố gắng làm nó trông thanh nhã nhất có thể. Pháp Kiều dám chắc loáng thoáng đâu đó dọc trên hành lang, em nghe thấy tiếng các cô gái thở dài.

"Anh Dương," Pháp Kiều nói, và trước khi kịp nhận ra, em đã choàng tay qua khuỷu tay của người trước mặt để giúp anh ấy đứng vững rồi. Đăng Dương cười toe toét với em, và Kiều rút vội tay về. "À  – anh cần gì hả?"

"Hừm... có chứ," Đăng Dương nói. Anh bắt đầu thả chân lướt bộ dọc theo hành lang, Pháp Kiều bước theo bên cạnh anh. "Anh cần một liều vitamin Pháp Kiều." 

Pháp Kiều có thể cảm thấy mặt mình nóng lên bừng bừng. "Anh Dương... Anh không nên nói như thế nữa. Người hâm mộ sẽ giết anh thiệt đó. Hoặc là giết em. Hoặc là giết cả hai đứa mình."

"Em biết là anh sẽ bảo vệ em mà, dù em tự vệ thì cũng khá lắm... Mà nói chung là, khó giết được hai đứa mình lắm," Đăng Dương nháy nháy mắt.

"Khó giết mỗi anh thôi, chắc vậy," Pháp Kiều nói, "Với năng lực và kiến thức của anh, em nghe anh Hiếu nói là anh đạt điểm O* cho tất cả các chứng chỉ OWL hả?"

(*): Cách xếp loại điểm như sau: 

O = Xuất sắc (Outstanding)

E = Giỏi quá kỳ vọng (Exceeds Expectations)

A = Chấp nhận được (Acceptable)

P = Dở (Poor)D = Tệ (Dreadful) 

T = Bết (Troll)

"A, cái đó hả. Anh không biết là ai đi kể cái này nữa. Hẳn là mấy học sinh năm dưới có ba mẹ đi hỏi chuyện với cha anh rồi." Đăng Dương nhún vai và phẩy phẩy cổ tay một cách lười biếng. "Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng nói."

Pháp Kiều lắc đầu. Chỉ có Đăng Dương mới nói như thế. Em có thể hiểu vì sao có nhiều học sinh tỏ ra ganh tỵ với anh, và nếu em là một ai đó khác, hẳn là em cũng sẽ ganh tỵ với Đăng Dương. Nhưng thật khó để mà ganh tỵ khi mà anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt và không thể chạm tới thế này.

"Dù sao thì đó cũng không phải là điều mà anh muốn nói đến."

"Vậy là anh có chuyện gì cần thật rồi," Pháp Kiều nói, hơi khẽ mỉm cười.

"Anh cần một liều vitamin Pháp Kiều thì chưa bao giờ là xạo nhé," Đăng Dương xoay người lại nói. Anh toe toét nở nụ cười khi chân vẫn bước lùi ra đằng sau. "Em có tới xem trận Quidditch đầu tiên trong mùa này không?" 

Bản thân Pháp Kiều không phải là một fan Quidditch thực thụ, nhưng bằng cách này hay cách khác, em luôn ngồi trên khán đài theo dõi từng trận đấu một. Có khi là do Đức Duy - cậu đàn em năm ba lôi em đi để ủng hộ đội nhà, cũng có khi là do Thành An và em đánh cược xem Nhà nào sẽ thắng, hoặc có khi – là do nụ cười nở rộ và đắc thắng trên gương mặt của Đăng Dương những lúc này.

"Anh chơi trong trận sắp tới mà, đúng không?", Pháp Kiều hỏi, đang cố nhớ thứ tự các trận từ bảng đấu mà em đã ghé mắt xem hôm nọ.

"Đúng vậy. Gryffindor đấu với Ravenclaw. Thằng Đăng trở nên cà chớn từ bữa tới giờ, cứ cố tìm ra chiến lược của tụi anh, và tên Hiếu kia thì rất rất quá đáng luôn rồi đó," Đăng Dương nói, điềm nhiên và vui tươi hết mực. 

"Anh có chắc là không phải vì anh lười biếng không?", Pháp Kiều hỏi. Minh Hiếu tức giận với Đăng Dương ở hầu hết moi chuyện trên trời dưới đất, và chín mươi phần trăm những chuyện đó thường là do anh chậm trễ và trì hoãn bài tập nhóm môn Cổ ngữ Runes của họ tới phút cuối cùng.

"Không, không, lần này là do Quidditch thật ấy. Em nên thấy cái mặt của tên Hiếu kia đi! Mắt của cậu ta như quỷ vậy. Nếu có phép thuật tóe lửa từ mắt thì chắc chắn cậu ta là người phát minh ra nó, và - khoan chờ đã, em đang đánh trống lảng làm anh phân tâm kìa," Đăng Dương nói, chỉ tay vào mặt Kiều với biểu cảm buộc tội. 

Em cười rộ lên và đẩy ngón tay của anh đi. "Em không cố ý đâu. Chà, em nghĩ là mình sẽ đi xem đó - nhưng mà thật đấy, anh không cần đi kiếm em chỉ để hỏi thế đâu. Em đi xem hay không thì ảnh hưởng gì chứ?"

Anh mỉm cười, đôi mắt trở nên dữ dội đến mức hoàn toàn không phù hợp với lối vào Đại sảnh đường. Pháp Kiều lại cảm thấy mình đỏ mặt.

"Ồ, có chứ, có ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng rất nhiều là đằng khác," Đăng Dương nói. Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Pháp Kiều và kéo em đến chiếc bàn họ hay ăn tối cùng nhau.

Năm nhất, Tháng Chín, Đại sảnh đường

Pháp Kiều nhận ra ở đây các học sinh chỉ ngồi theo Nhà vào những ngày có yến tiệc hay vào những ngày hội lớn trong năm. Còn vào những bữa ăn bình thường, bốn dãy bàn sẽ được xếp thành những vòng tròn trong Đại sảnh, các học sinh có thể ngồi ở bất cứ đâu họ thích.

Đó không phải là một suy nghĩ dễ chịu.

Buổi sáng hôm ấy, Pháp Kiều bước vào Đại sảnh đường và nhìn vòng quanh một lượt vào những chiếc bàn còn trống. Chiếc cà-vạt của em, giờ đã thành màu vàng và đen sau buổi lễ Phân Loại, đang nhàu nhĩ trong nắm tay của em. Em nhìn thấy một chiếc bàn trống ở xa, khuất trong góc Đại sảnh và nhanh chân lại đó, thả mình vào chiếc ghế với một hơi thở phào.

Em nghĩ, nếu ăn đủ nhanh, em sẽ tránh được sự xấu hổ ngượng ngùng khi phải ngồi ăn cùng với những người khác, hoặc là do lỡ chiếm chiếc bàn quen thuộc của các anh chị năm trên ở đây.

Dù không thịnh soạn như buổi tiệc Phân Loại Chào Mừng đêm qua, bữa sáng vẫn rất nóng hổi và ngon lành, vượt xa những khúc bánh mì khô queo phải ăn cùng với một ly nước lọc ở cô nhi viện. Dù trước đó đã nghĩ hãy lùa đại vào mồm và rời đi nhanh chóng, em vẫn không kiềm được mà thả chậm tốc độ ăn, tận hưởng bữa sáng của mình.

Trong tương lai xa, em sẽ nhìn lại đây như hành động thứ hai em thực hiện để Đăng Dương bước vào cuộc sống của mình.

Ai đó chạm khẽ vào vai em sau khi em nuốt một ngụm nước bí đỏ. Trợn tròn mắt, em quay lại, người vừa gọi em là một cậu thiếu niên có mái tóc đen trong bộ đồng phục nhà Hufflepuff. Đó cũng là người mà em đã ngồi ăn cạnh trong buổi lễ Phân Loại. "Ối- anh là..." Pháp Kiều nhận ra rằng em vẫn chưa hỏi tên của người ấy lúc trên bàn tiệc.

Anh ấy cao hơn Pháp Kiều rất nhiều, ít nhất cũng phải là năm ba hay năm tư gì đó. Thái độ anh ôn hòa và điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn em và hỏi, "Anh có thể ngồi đây không?"

"Dạ, ơ, nếu- nếu anh không phiền em ngồi đây ạ- Em sẽ ăn thật nhanh rồi đi ngay thôi," Pháp Kiều nhỏ giọng nói.

Người thiếu niên ấy kéo ghế ra, rồi với vẻ mặt hơi khó hiểu, anh xúc vài cái trứng bỏ lên đĩa của mình. "Sao em vội thế? Còn lâu lắm mới vào lớp mà."

"Ơ... Dạ không sao, em nghĩ là mình nên đi nhanh để anh ngồi cùng các bạn của anh ạ, chứ không phải là một thằng nhóc năm nhất lạ hoắc," Kiều nói. Em lia mắt nhìn cái bánh của mình và tự hỏi em có thể ăn hết nó trong mấy phát cắn đây.

Ở bên cạnh, cậu trai kia đang bắt đầu phết bơ mặt bánh mì của mình, trong khi tiếp tục hỏi: "Em là Pháp Kiều, đúng không?"

"Hả?" Pháp Kiều ngẩng phắt đầu dậy, giật mình.

"Em ngồi kế bên anh hôm qua mà. Anh phải nhớ tên của mấy đứa nhóc Hufflepuff mới vào chứ," cậu chàng nói, nở một nụ cười nho nhỏ, ấm áp. "Anh là Phạm Bảo Khang. Năm tư. Giờ mình biết nhau rồi đó, em không cần gấp nữa, cứ ăn từ từ thôi."

"Em-", Pháp Kiều lóng ngóng, đỏ bừng mặt, gào thét trong lòng hãy cư xử lễ độ và lịch sự với đàn anh khóa trên. "Rất vui được gặp anh ạ."

"Giao lưu với đàn em năm nhất hửm?"

 Pháp Kiều giật nảy mình, mắt mở to lần nữa.

Một cậu trai đeo kính trong bộ đồng phục Gryffindor ngồi xuống cạnh Bảo Khang.

Đồng phục người này thẳng tắp và gọn gàng, tinh tươm."Chào buổi sáng," Bảo Khang lên tiếng.

"Buổi sáng tốt lành nha Khang."

Người thiếu niên mới đến mỉm cười đáp lại, và anh nhìn đến Pháp Kiều. Em đang bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm việc mình đã phạm phải một lỗi lầm vô ý tứ khủng khiếp là đã chiếm lấy chiếc bàn quen thuộc của một nhóm bạn ngồi ở đó mỗi ngày. "Xin chào, anh là Đỗ Hải Đăng. Hiện đang học năm tư."

"Em- Em là Nguyễn Pháp Kiều*," em nói, giọng nhỏ xíu. "Rất vui được làm quen với anh ạ."

(*) : tên thật của chị bé Kiều nhà mình là Nguyễn Thanh Pháp nhưng trong truyện mình chọn nghệ danh Pháp Kiều làm tên nên để không bị rối khi giới thiệu họ tên thì mình để là Nguyễn Pháp Kiều nha

Hải Đăng mỉm cười, dù nụ cười có phần xa cách và hữu lễ hơn đàn anh Bảo Khang, thì vẫn là một nụ cười đầy thiện chí và ấm áp. "Em có thời khóa biểu chưa? Đã biết đường đến phòng học rồi chứ?"

"Ưm- dạ vâng ạ, em vừa nhận được sáng nay.Em nghĩ là em có thể xoay xở được với mấy tấm bản đồ hướng dẫn ở mặt sau ạ." - Một tấm bản đồ được đơn giản hóa đến mức không thể tối giản hơn được nữa, chỉ vạch đúng một đường tới các phòng học khác nhau. Nhưng dù vậy, Pháp Kiều vẫn dính lấy cuộn giấy da đó như một chiếc phao cứu sinh.

"Để lát nữa anh dắt em đến phòng học môn đầu tiên nhé," Bảo Khang đề nghị.

"Ôi, dạ không cần đâu ạ, em không nên làm phiền anh như thế," Pháp Kiều vội vã nói. Mặt em đỏ bừng, kế hoạch đánh nhanh rút gọn cho bữa sáng và lặng lẽ chuồn đi ngay đang có vẻ hơi chệch hướng. 

"Dù sao tụi anh cũng đi tới phòng học mà, chắc là cũng sẽ cùng đường với nhau thôi," - Hải Đăng nói khi anh bắt đầu ăn bữa sáng của mình. "Chà, chắc là mình sẽ có đủ thời gian đó- Nếu Đăng Dương không đến trễ như mọi ngày..."

"Mày nghĩ là cậu ta sẽ đến trễ nữa hả?", Bảo Khang hỏi sau khi nhai nuốt cái bánh mì trong miệng.

Hải Đăng đảo mắt. "Tao chắc chắn cậu ta sẽ tới trễ nữa. Mày biết thằng Dương thức dậy muộn như thế nào rồi đấy."

"Mà, dù có làm mất điểm cho Nhà, thì cậu ta cũng có cách gỡ lại thôi," Bảo Khang nói.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó. Cậu ta nên nêu gương cho các em năm dưới, bao nhiêu đứa nhỏ hơn cùng Nhà - và khác Nhà nữa chứ, để các em học tập theo đàn anh..."

Lẳng lặng lắng nghe Hải Đăng kể xấu về một người bạn nào đó của hai đàn anh, Pháp Kiều lặng lẽ ăn bữa sáng của mình, vai thả lỏng trở lại khi em nhận thấy sự chú ý của các anh không dồn lên mình nữa. Pháp Kiều nghĩ, nếu em đủ yên lặng, có lẽ em có thể chuồn đi mà họ không nhận ra. Họ trông có vẻ là các anh lớn hiền lành... nhưng đã đủ tệ khi em thu hút sự chú ý của họ, trong khi em phải cố tránh mọi sự chú ý về sự hiện diện của mình bằng mọi giá -

Ý nghĩ ấy khiến em siết chặt cái cốc trong tay hơn nữa. Chiếc cốc kim loại dường như khiến tay em đau đớn. Ngay cả đôi vai của em cũng căng cứng lên, dường như phản đối lượng sức mạnh mà em dồn vào hai tay -

"Ê Dương! Mày có suýt soát thời gian để ăn sáng đấy!"

Hình như vai em không căng cứng vì dồn sức lực vào bàn tay. Mà nó căng cứng và nặng ỳ là vì thân thể ẩm áp của ai đó tựa lên đỉnh đầu và bờ vai của em.

"Đăng này, hình như trên bàn ta có người mới nè," người đang tựa lên em nói, giọng nói quá sức vui vẻ".

Pháp Kiều đông cứng lại, không dám thở ra.

"Đăng Dương... người mà mày đang ép dẹp lép là đàn em của tao đấy," Bảo Khang nói.

"Chào buổi sáng luôn nhé, Khang!"

Sau đó, sức nặng trên người em cuối cùng cũng dời đi, người đó kéo chiếc ghế bên phải em, chiếc bàn họ đang ngồi trở thành một vòng tròn khép kín. 

Pháp Kiều chầm chậm, rất khẽ khàng quay sang nhìn người vừa ngồi bên phải em. Người thiếu niên đó, người thiếu niên hôm qua với đôi mắt như sao trời – cậu trai Ravenclaw xinh đẹp đến ngỡ ngàng mà em đã thấy hôm qua - đang mỉm cười với em. Chiếc cà vạt trên cổ anh xộc xệch và chiếc sơ mi cũng dở dang chưa cài xong hàng nút. 

"Xin chào, Kiều. Anh là Trần Đăng Dương, năm ba nhé," Người đó nói, mắt anh khóa chặt vào mắt em, như cách anh đã nhìn em vào buổi tối hôm trước.

Và Pháp Kiều nhận ra, em không chỉ mắc phải lỗi lầm khủng khiếp nhất là chiếm chiếc bàn quen thuộc của một nhóm bạn hay ngồi, em còn chọn phải chiếc bàn của cậu trai – dường như nổi tiếng và đẹp trai nhất Hogwarts.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro