Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Năm tư, Tháng Mười, Bờ hồ


"Ảnh nhìn mày nữa kìa," Thành An buồn cười nói. Pháp Kiều không cần phải hỏi ảnh là ai. Em cúi thấp đầu hơn nữa và lầm bầm, "Bộ mày không có công chuyện gì để làm hả An?".

"Tao tất nhiên là có, nhất là sau khi giáo sư nhai đi nhai lại chuyện năm nay phải thi OWL*", Thành An nhún vai thừa nhận, miệng không ngừng than vãn. Và cậu xoay người để đổi sang một tư thế dễ chịu hơn, thả người nằm ườn ra cạnh hông của Pháp Kiều. "Nhưng đây là những ngày đẹp trời ít ỏi còn lại mà. Mày cũng nên tận hưởng một ngày đẹp trời như này đi, tận hưởng luôn cả việc người ta đang nhìn mày nữa".

(*): Ordinary Wizarding Levels - Bằng Phù thủy Thường đẳng, được tổ chức vào cuối năm thứ Năm của các học sinh Hogwarts.

Pháp Kiều đang rất cố để tập trung vào cuốn sách của mình, nhưng những con chữ như lộn xộn lên hết cả. Mấy cái bùa chú của năm Tư khó ác liệt, mà em tung bùa chú cũng không giỏi giang gì hết – thế nên em đang phải cố để theo kịp bài học. 

Thành An bật cười và thấp giọng nói, "Ảnh tới đây kìa". 

"Hả!?" - Pháp Kiều giật mình ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về hướng nơi người thiếu niên được nhắc tới đang ngồi.

Đăng Dương, vẫn ngồi thảnh thơi trên nền cỏ xanh mướt với Minh Hiếu và Hải Đăng, cách họ một khoảng tương đối, bừng lên vui sướng khi thấy Pháp Kiều nhìn về phía này. Anh vẫy tay. Kiều đỏ bừng mặt, không kiềm được nở một nụ cười nho nhỏ đáp lại với anh. Rồi quay lại quắc mắt nhìn Thành An. "Mày nói xạo".

Thành An mỉm cười hối lỗi. "Ừa, tại Dương trông buồn đến tội khi thấy mày không nhìn ảnh đó. Nhìn mà thương".

"Vậy mày không thấy thương cho tao hả?"

 "Ơ... không thấy thương lắm, tại tao biết mày đâu có ghét ảnh đâu," Thành An nói, che miệng giấu đi nụ cười toe toét trên khóe môi.

Pháp Kiều giận dỗi, rồi em hơi nghiêng đầu khi nghe Thành An thì thầm gì đó, qua hơi thở khẽ khàng, nghe như thể "mà ngược lại thì đúng hơn", dù vậy em cũng không chắc là mình nghe rõ. Trước khi Kiều kịp hỏi lại, Thành An đã lót tay mình dưới mái đầu đặt trên thảm cỏ xanh, cậu ta ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh ngắt rồi nói, "Thật đấy, nhìn mày lộ liễu quá luôn rồi kìa. Mà còn chưa lộ liễu bằng tên Dương đó".

"Lộ liễu á?", Pháp Kiều hỏi lại, sự bối rối ban nãy đã thay thế bằng sự mơ hồ, không hiểu. "Cái gì lộ liễu cơ?".

Thành An khẽ nhắm mắt lại và thở dài. "Vậy mà mày hỏi tao tại sao anh lại thấy thương cho anh ta đấy," cậu ta lẩm bẩm.

Pháp Kiều khẽ nhíu mày, tay mân mê cây viết lông ngỗng trên những kẽ ngón, bài ghi nãy giờ quên sạch cả đi. "Tao không hiểu mày đang ám chỉ cái gì lắm,... Dù vậy, mày đúng về việc là, tao thích anh Dương. Chỉ là – đôi khi không biết phải ứng phó với ảnh như thế nào nữa".

Như là buổi sáng hôm nay vậy. Một lẵng hoa không biết Đăng Dương làm phép ở đâu ra bỗng dưng được đặt trên đầu giường của Pháp Kiều, mà cũng có thể là do được Đăng Dương mang đi vòng quanh trên trường treo lủng lẳng trên tay trước khi trao nó cho em lắm. Càng nghĩ về nó em càng nhớ về nụ cười của anh khi đưa những đóa hoa đó cho em.

Thành An mỉm cười. "À, vậy đó hả. Vậy khi thời khắc đến, mày hãy cho anh ấy một cơ hội nhé, được không?".

Pháp Kiều nghiêng đầu một lần nữa. "Cơ hội á? Cơ hội để làm gì cơ?" Thành An bật cười, tiếng cười nén cả sự rên rỉ khổ sở. Trước khi Pháp Kiều kịp hỏi gì thêm, Quang Hùng và Phong Hào tiến lại phía họ với nụ cười rực rỡ. Quang Hùng bổ nhào về phía người yêu trong khi Phong Hào hạ mình xuống ngồi một cách từ tốn hơn ở bên cạnh Pháp Kiều. Và khi mọi chuyện dần bớt ồn ào và náo nhiệt lại, họ tán gẫu và chuyện trò với nhau, trong khi luân phiên ném những vụn bánh mì xuống hồ cho con mực khổng lồ ăn.


 Năm nhất, Tháng Chín, Đại sảnh đường


Nếu phải bắt Pháp Kiều kể về một biến cố bất ngờ ập đến mang lại niềm vui sướng tột cùng cho em, nếu phải nói chính xác, thì đó là ngày đầu nhập học của em. Và nếu muốn cụ thể và chi li hơn nữa, em sẽ nói rằng, nó xuất phát từ một hành động của em. 

Đối với một đứa trẻ mà đó giờ, thế giới của nó chỉ vỏn vẹn là những bức tường trong cô nhi viện, Hogwarts đúng là rộng bao la và tráng lệ vô cùng, và còn rất ư đáng sợ đối với em. Đó quả là nơi được dựng nên từ những hình dung táo bạo nhất, huyền diệu nhất, và rất khác so với những câu chuyện cổ tích mà em từng ngấu nghiến đọc qua trong thư viện cũ kỹ, đầy ẩm mốc và bụi vàng để hiểu hơn về văn hóa và những vùng đất xa xăm. 

Run lên khe khẽ, em giấu mình vào những học sinh năm nhất khác đồng lứa với mình, em vẫn không dám ngẩng mắt lên nhìn xung quanh, như là nhìn lên trần nhà có màu như bầu trời rộng lớn, hay nhìn xung quanh để thấy màu sắc sặc sỡ đại diện cho từng Nhà trên những dãy bàn xếp dọc, nhìn để thấy hàng trăm những gương mặt khác của các anh chị khóa trên nhìn chòng chọc vào bọn nhỏ với sự hứng thú dạt dào, hoặc cũng có khi là một vẻ buồn chán, thờ ơ. 

Lúc còn ở cô nhi viện, em chưa từng thấy nhiều người như thế bao giờ, và Pháp Kiều cảm thấy choáng ngợp bởi quá nhiều phép thuật trong không gian. Hai đầu gối em đánh lập cập vào nhau, em dời mắt thật khẽ khàng và cũng thật chậm chạp để ngó thử Đại Sảnh Đường, nhìn lướt qua dãy bàn màu xanh dương đan xen với màu vàng đồng, và tầm mắt em dừng lại.

Nếu có thứ gì đó gọi là hào quang thì người trước mắt chính là thứ tỏa ra hào quang. 

Anh ấy đẹp đến ngỡ ngàng, em nghĩ, thoáng chốc bị phân tâm khỏi buổi Phân loại và cơn cồn cào trong bụng xuất phát từ cả cơn đói và sự lo lắng. Trong khi buổi phân loại tiếp diễn, em vẫn nhìn thiếu niên kia, người thi thoảng trả lời những câu hỏi của các anh chị khóa trên và đàn em khóa dưới. Có lúc, lại nở nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi. 

Mắt anh ấy như thể được lấy từ viên ngọc chạm khắc tinh xảo nhất trên tay người nghệ nhân lành nghề nhất. Đôi mắt trong trẻo, thừa biết về sự cám dỗ của mình. Đôi mắt ấy sẽ ấm áp hơn nếu trên mặt anh không mang biểu cảm của một kẻ chán chường, thờ ơ với mọi điều trên thế gian - Pháp Kiều thầm nghĩ. Đôi mắt của người thiếu niên kia nhìn dọc theo Đại sảnh, đôi mắt tinh anh và nhanh nhẹn như những chú chim tìm kiếm giọt mật trên những nụ hoa, và không báo trước, đôi mắt ấy khoá chặt vào Pháp Kiều.

Em nhảy dựng lên, mắt trợn tròn hết cỡ, và biểu cảm của người thiếu niên kia đột nhiên chuyển từ sự thờ ơ, hững hờ sang - ơ... sang một vẻ gì đó khác. 

Pháp Kiều đỏ bừng mặt và quay đi, tập trung về phía trước, nơi một cậu nhóc đang bị chiếc Mũ Phân Loại trùm kín mít. Chiếc mũ hét lên "GRYFFINDOR!" – nhà của lòng dũng cảm, theo như em nhớ và trong lúc em trấn định lại tinh thần thì dãy bàn phía bên phải đã reo lên ầm ĩ. Một nửa số học sinh năm nhất đã được phân loại xong, và Pháp Kiều biết sắp tới lượt mình. 

Em hy vọng mình không căng thẳng đến mức đột ngột nôn thốc nôn tháo ra. Tại vì trong dạ dày em không còn cái gì nữa, trừ mật và nước. Dường như cảm thấy sau gáy mình nóng lên, em xoay người liếc về phía sau một lần nữa. 

Người thiếu niên ban nãy vẫn còn nhìn thẳng về phía em, lúc này trên mặt anh đã ánh lên một sự tò mò, tự vấn. Điều đó làm anh ấy phần nào trở nên chân thật hơn trong đôi mắt của em. 

Và khi cái tên Pháp Kiều được xướng lên, em dời mắt đi, run rẩy tiến về phía chiếc Mũ phân loại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro