Part 4 (End)
Mở một đời nghe nào các nhân viên công ty!
___________&&_____________
Từ sau hôm Nguyễn Thanh Pháp say bí tỉ đó cả hai đã quay lại như cũ, Trần Đăng Dương không bắt ép cậu phải quay về Đà Lạt theo mong muốn của bản thân mà nghe lời cậu lập ra ước hẹn ba năm giữa hai đứa.
"Hứa rồi đó hết ba năm mà không dọn về là anh bắt cóc em về đó"
"Đến chừng đó em tự trói tay cho anh mang về"
"Ỏ, đáng yêu dọ" - Trần Đăng Dương dùng tay chọt vào nhau.
Đột nhiên Đăng Dương đưa tay ôm chầm lấy Thanh Pháp cọ vào cổ cậu, Thanh Pháp cũng chỉ biết thuận theo mà vỗ nhẹ nhàng vào lưng hắn.
"Hai tháng rồi á, nhớ em chết luôn"
"Em cũng nhớ anh"
"Không, anh nhớ em nhiều hơn"
"Ơ..."
"Cấm có cãi"
Cuối cùng Trần Đăng Dương dựa vào vai cậu luyên thuyên cả buổi, đúng là Bống Khờ mà.
"À quên nữa anh có mua bánh cho em đợi tí anh đi lấy"
Cạch.
Cửa tủ được mở ra, Trần Đăng Dương cầm hộp bánh to bước tới đặt trước mặt Thanh Pháp.
"Gì? Mua chi bự vậy?"
"Quà quay lại với người yêu cũ♡"
"?Con điên"
"Em không cảm thấy rất chi là cảm động à?"
Nói qua nói lại một hồi cả tiếng cười vang khắp nhà, Thanh Pháp chợt nhận ra căn nhà trống vắng của bản thân lại được lấp đầy rồi, khoảng trống to lớn được chính Trần Đăng Dương lắp đầy.
Thấy Thanh Pháp cười tươi như vậy Trần Đăng Dương nhìn mãi thôi "Mặt trời nhà tui hihi".
"Dương, bóc cho em"
Nguyễn Thanh Pháp đẩy hộp bánh còn nguyên cho Trần Đăng Dương bóc hộ, nhìn hộp bánh mỏng manh nhẹ hìu quơ một phát là có thể bóc ra được hắn chỉ biết bất lực cưng chiều cậu cầm lên mà bóc ra, sau đó đẩy ngược lại cho chính chủ.
Trần đời Trần Đăng Dương có biết bao người yêu cũ, yêu xong chia tay là thôi luôn, không ngờ có ngày tình yêu của hắn lại gác được cái danh "lò vi sóng"(quay lại với người yêu cũ). Thôi kệ vì người đó là Thanh Pháp mà.
Gần đây em bé nhà hắn hình như có chút nũng nịu thì phải(?) chắc là do hậu quay lại với người cũ, cơ mà Trần Đăng Dương thích mê cách cậu nũng nịu với mình.
Bống gia trưởng rất thích điều này.
"Kiều ơi, hay là mình công khai nha. Anh muốn cho bố mẹ biết về em"
"Em sợ..."
"Không sao, có anh đây mà"
"Dạ"
_____________________
Dù nói ngoài mặt là ra mắt bố mẹ nhưng cả hai vốn hiểu rõ bố mẹ đã biết chuyện hai đứa từ lâu.
Thanh Pháp còn nhớ rõ lần gặp bất ngờ với mẹ của Đăng Dương, chiếc chìa khoá nhà do hắn tách lẻ từ xâu lớn đưa cho cậu bị mẹ hắn lấy đi mất. Thanh Pháp khi đó không có ý nghĩ gì quá nhiều nhưng nếu nói không buồn chút nào thì cũng không đúng, cậu là âm thầm chịu đựng.
Khi Đăng Dương biết chuyện cũng chỉ nói với mẹ vài câu rằng do Thanh Pháp hay qua chơi nên trích chìa khoá ra cho cậu để dễ dàng đi lại hơn thôi. Nhưng những lời nói vô tình ám chỉ của mẹ cũng khiến Trần Đăng Dương rơi vào thế bị động.
Khoảnh khắc khắc sau vào tâm trí Trần Đăng Dương nhất là khi bố cậu sang cửa hàng của gia đình hắn để nói về chuyện của hắn và cậu. Bác ấy muốn đưa em bé của Trần Đăng Dương ra nước ngoài học tập để tách cả hai ra.
Khoảng thời gian trước nom nóp lo sợ ánh mắt từ người thân, sợ cả thế giới sẽ tổn thương cả hai. Nhưng nếu gia đình còn không chấp nhận thì xã hội ngoài kia ai sẽ chấp nhận chúng con đây?
Hắn nói với cậu rằng bản thân muốn công khai với bố mẹ nhưng chính hắn cũng không dám đối mặt với gia đình mình. Nhờ có chị gái sang tai mà sự chấp nhận về mối quan hệ của cả hai đứa đối với gia đình cũng không quá mức khó khăn đi(?)
"Dương ơi, mai con bảo Kiều qua đây đi"
"Thật hả mẹ?"
"Ừm"
Lòng Trần Đăng Dương như mở còi, biết vì sao không? Vì ngày mai là ngày nhà hắn chụp ảnh gia đình đấy, vậy tức là mẹ hắn chấp nhận rồi? Phải cảm ơn kĩ thuật sang tai của bà chị thôi và cảm ơn sự chờ đợi của hai đứa đã không quá vội.
Bức ảnh gia đình đó được mẹ hắn treo ở nơi bắt mắt nhất của ngôi nhà, ai mà hỏi người kế bên Đăng Dương là ai thì mẹ hắn cũng bảo là "người yêu của nó" hoặc "con trai tôi".
___________________
20/11/2024
Ngày sinh nhật lần thứ 23 của Nguyễn Thanh Pháp, cũng là 1 năm sau khi cậu tốt nghiệp.
Trần Đăng Dương:
Em ơi, xíu anh qua đón em nha. Mình đi ăn.
Nguyễn Thanh Pháp
Okkk
Nguyễn Thanh Pháp không thích sến sẩm, cậu muốn ngày đặc biệt của bản thân chỉ có hai đứa bên cạnh nhau mà thôi, còn nhẫn hay quà cáp gì đó cậu không cần. Nếu như mọi năm Trần Đăng Dương sẽ không làm những điều đó đâu, nhưng lần này lại khác. Hắn sẽ cầu hôn Thanh Pháp vào chính ngày sinh nhật của cậu, vì kế hoạch vĩ đại mang tính bước ngoặc cho mối quan hệ này Trần Đăng Dương sẽ dỗ cậu sau vậy.
Sau khi đón Thanh Pháp từ công ty đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Đăng Dương cũng đã mời trước vài người bạn thân thiết của cả hai đến chơi cùng.
Thuê phòng ăn, treo bong bóng Happy birthday, trang trí và sự đột nhập bất ngờ từ những người bạn. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ, hạnh phúc của Thanh Pháp khoảnh khắc của hắn khi ấy như chậm lại.
"Happy birthday và..." - Trần Đăng Dương khụy một gối xuống, đưa tay lấy hộp nhẫn được hắn lén mang từ dưới xe lên mở ra nâng lên trước mặt cậu
"...mình bên nhau cả đời được không em?"
Hết nhìn chiếc nhẫn trong hộp rồi lại hướng mắt lên nhìn Trần Đăng Dương, những hạt lệ long lanh trong mắt cậu.
"Em đồng ý" - Tay cậu hướng Đăng Dương dơ ra đợi chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay của chính mình.
Hôm nay nhiều việc như vậy Nguyễn Thanh Pháp có hơi mệt mỏi nên cũng chỉ mong rằng cả hai sẽ có một ăn nhỏ để mừng sinh nhật. Nhưng Trần Đăng Dương đưa Thanh Pháp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Trần Đăng Dương cần có bạn bè, hắn muốn cho những người hắn thân thiết biết rằng giữa hai người bọn hắn sẽ cùng nhau đi đến hết đời chứ không phải là lời nói suông khi nắm tay.
Tiếc là chẳng có gia đình ở đây thấy cảnh này, đến một lúc nào đó Trần Đăng Dương sẽ đường đường chính chính đứng trước hai bên gia đình đeo nhẫn cho em bé của hắn.
Mất bao lâu để hiểu ai đó
Mất bao lâu để ai đó hiểu mình
Mất bao lâu để làm họ thay đổi
Và mất bao lâu ta thay đổi vì nhau
.
Hoàn
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro