Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng khi thức dậy mà Trần Đăng Dương luôn làm là nhắn tin cho Nguyễn Thanh Pháp. Nó lập đi lập lại như một thói quen khó bỏ của hắn.
Trần Đăng Dương:
"Em dậy chưa?"
Tin nhắn đã được gửi đi, Trần Đăng Dương mới chợt nhớ ra rằng cả hai đã chia tay được hơn một tháng.
Trái tim hắn rung liên hồi, sợ em sẽ cảm thấy phiền vì dòng tin nhắn này.
Trần Đăng Dương:
"Xin lỗi, làm phiền rồi"
Nguyễn Thanh Pháp:
"Không sao"
"Nếu anh muốn thì hãy nhắn cho em, không sao cả"
Hắn bất ngờ, cứ ngỡ bản thân hắn sẽ phải nhận một cú block từ em, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại cho hắn đáp án ngược lại với suy nghĩ của bản thân.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó mọi thứ trong cuộc sống của Trần Đăng Dương như đảo lộn hoàn toàn. Việc mà bản thân thân thuộc nhất hắn chẳng thể làm được nữa, tên người hắn yêu dường như cứ hiện hữu trong tâm trí hắn nhưng không dám cất lên tên của người đó.
Mọi thứ về Nguyễn Thanh Pháp đều được gói gọn trong tim hắn.
Hắn nhớ mùi hương của em, nhớ cách em mỗi ngày đều gọi hắn tiếng "anh" ngọt ngào, nhớ cả đôi mắt đầy sao của em.
Hắn còn nhớ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời hắn từ thuở đầy đau thương, đưa cho hắn tình yêu đầy ngọt bùi lẫn đắng cay.
Trần Đăng Dương từng có một kí ức không đẹp sau khi tốt nghiệp cấp 3, khoảnh khắc đó ập đến như cướp mất tất cả mọi thứ của hắn. Cướp mất tuổi trẻ và cả chính sức khoẻ của hắn.
Trần Đăng Dương luôn để ý ánh mắt của những người xung quanh mình, bởi những vết sẹo mà hắn có trên người ngay cả hắn cũng chẳng thích nó chút nào. Từ một chàng trai nhận được biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người đến khi sự cố đó ập đến sự ngưỡng mộ đó chuyển thành những ánh nhìn kì hoặc, hiếu kì khi hắn vô tình để lộ những vết sẹo không hoàn hảo đó.
Nguyễn Thanh Pháp luôn nói sẹo của hắn là hoa, còn em thì rất thích những bông hoa đó.
Nhưng Trần Đăng Dương lại nghĩ rằng chúng là những vết nứt để mặt trời lọt vào, mặt trời này không làm đau hắn mà nó sưởi ấm cho hắn, làm lành vết sẹo vô hình lẫn hữu hình mà hắn có.
Hắn có thói quen luôn mặt áo tay dài, Nguyễn Thanh Pháp biết rõ bản thân hắn sợ ánh mắt bên ngoài như thế nào. Trong tủ quần áo hắn luôn là những chiếc áo sơ mi dài, dù có tìm đến mỏi mắt cũng chẳng thể tìm thấy một chiếc áo tay ngắn nào.
Em luôn sang tai rằng chẳng ai để ý đến vết sẹo của hắn đâu, Trần Đăng Dương hiểu nhưng hắn vẫn sợ lắm ánh mắt của những kẻ ngoài kia.
Mỗi khi Trần Đăng Dương đem những vết sẹo đó ra doạ Nguyễn Thanh Pháp, đáp lại hắn luôn là giọng điệu đùa giỡn nhưng ánh mắt lại hiện hữu sự đau đớn dùm hắn.
"Đây, sợ chưa?"
"Eo ơi, sợ thế"
____________________
Sự mong mỏi trong ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp, hay sự tự do trong tâm hồn em lúc này dường như bé lại và Trần Đăng Dương trở thành khoảng không lớn nhất lấp đầy trái tim em.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ Trần Đăng Dương.
Em là người đã đề nghị dừng lại, nhưng điều đó lại là điều mà em chẳng mong nhất.
Hắn đợi em nhiều năm, còn em cố gắng chạy về phía hắn nhưng khoảng cách của cả hai hiện tại đã quá xa quỹ đạo ban đầu đã định.
Vào một khoảng khắc nào đó Nguyễn Thanh Pháp cho rằng sự dừng lại của cả hai là cần thiết. Em cần một khoảng thời gian cho bản thân để tìm phương hướng quay về nơi có hắn.
Có thể đúng hoặc sai, có thể là bắt đầu hoặc kết thúc. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp mong rằng nó sẽ là sự bắt đầu mới cho cả hai.
-------------------------------------
Khoảng thời gian không có nhau chúng ta đều rối bời, hy vọng sớm tìm được nhau nơi quãng đường tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro