CHAP 1
*Rào*
*Cạch!*
Nguyễn Thanh Pháp vừa mở cửa đã nhìn thấy Đăng Dương lại đến trước nhà cậu và cầm một đóa hoa để bày tỏ tình cảm của anh với cậu.
"TÔI KHÔNG THÍCH ANH!ANH CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ KHÔNG,ĐĂNG DƯƠNG'
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?Lần thứ mấy mà Thanh Pháp từ chối anh rồi?Nhưng mà tại sao Đăng Dương anh vẫn cứ theo đuổi cậu một cách mãnh liệt như thế!
"Anh..anh yêu em mà!Tại sao chứ,anh không có cơ hội với em sao?"
Thanh Pháp cầm đóa hoa trên tay anh sau đó mạnh tay ném nó xuống đất và giẫm đạp lên tình cảm của anh một cách không thương tiếc.Cậu không có vẻ gì là cảm thấy hối hận
"Tình cảm của anh là cái thá gì đối với tôi chứ!?Thật mất thời gian của tôi,anh mau cút đi thì hơn đấy"Nói xong cậu cười phá lên và đóng sầm cửa lại mặc cho ngoài cửa trời đang mưa rất to.
Đã rất nhiều lần anh bị từ chối rồi..lần nào cũng đau đớn như thế.Anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu,chưa bao giờ anh chịu chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm đến từ một phía này.Lần nào cũng như thế,lần nào anh cũng bị từ chối.Đáng ra anh phải quen với điều đó chứ,nhưng tại sao trái tim anh vẫn cứ đau đớn lên như thế?Thật tồi tệ khi đứng dưới trời mưa với một trái tim tan vỡ...
Nhưng anh biết phải làm sao bây giờ?Anh phải làm gì để cậu chịu đáp trả lại tình cảm của anh?Đã biết bao lần anh tự lừa dối bản thân mình là chờ đợi sẽ khiến cậu chịu quay lại thích anh như thứ tình cảm anh đã cho đi với cậu.
Sự mạnh mẽ cũng đã tan vỡ.Cái vẻ ngoài băng giá và lạnh lùng của anh cứ thế vỡ vụn ra thành từng mạnh.Anh quỳ xụp xuống và cứ thế bật khóc giữa trời mưa rét buốt,anh cứ mặc mưa rơi ướt đẫm áo mình.Từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gò má của anh,điều tồi tệ là khi anh cứ lau nước mắt liên tục nhưng lại không thể tự chữa lành cho chính trái tim của mình và thế là không kìm được nước mắt bao lâu mà anh lại tiếp tục.
Đến khi trời cũng đã ngừng mưa và đôi mắt của anh đã sưng tấy lên đến mức không còn nước mắt nữa thì anh mới chịu thẫn thờ bước về nhà như một kẻ mất hồn.Đúng nghĩa là một kẻ si tình ngốc nghếch.
Rồi anh sẽ lại tiếp tục cố gắng,rồi sẽ lại có người đến yêu anh như cách anh đã từng cho đi nhưng dẫu thế thì trong anh một thứ gì đó đã sụp đổ.
Anh cũng sẽ phải học cách buông bỏ và chấp nhận những thứ không thuộc về mình.Anh không thể cứ mãi làm phiền đến cậu được
Sự buông bỏ và chấp nhận chính là sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho cậu
Bó hoa ngày hôm ấy cũng đã đặt dâu chấm hết cho chuyện tình đơn phương của anh.
Và ngày anh thề anh buông bỏ chắc chắn sẽ không có ai còn có thể bước vào đó một lần nào nữa.
Chờ đợi đến khi đối phương yêu người khác cũng chính là giới hạn của sự cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro