Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hàng xóm

     

___

     mẹ và pháp vừa đi chợ về hôm nay là ngày bố em   thăng chức làm quản lí của bố nên vì muốn bố vui
vẻ mẹ lại chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ mừng bố thăng chức.

     em giúp mẹ rửa rau sau cắt thịt, đang cắt nhở em lại nghe tiếng động ở bên ngoài vì tính tò mò nên
  đã ra xem thử thế nào. hoá ra là hàng xóm mới chuyển đến đây

tính tình vốn hướng nội nên em cũng không quan tâm lắm mà đi lại vào bếp phụ mẹ.

" có gì bên ngoài vậy pháp? "

" hàng xóm mới chuyển đến ạ "

nghe vậy mẹ thanh pháp lau tay rồi lấy hoa quả mới mua hồi sáng dúi vào tay cậu mang qua bên kia chào họ

" đem đó qua chào họ một cái "

thanh pháp không biết làm gì ngoài việc nghe lời mẹ, sang bên kia đường là nhà mới chuyển đến cậu
bấm chuông cửa nhà, bên trong có lẽ đã nghe và ra mở cửa người mở cửa là một anh to cao và khá đô nữa

giọng trầm ấm pha lẫn với một chút nhẹ nhàng vội lên tiếng đưa pháp ra khỏi những dòng suy nghĩ

" nhóc là ai? có chuyện gì sao? "

" mẹ..mẹ em thấy nhà anh chuyển tới, nên kêu em
đưa trái cây qua tặng mọi người ạ "

thanh pháp giơ rổ trái cây lên mặt cuối xuống dưới có chút ngại ngùng, anh chàng cao lớn kia nhận rổ trái cây cảm ơn thanh pháp rồi quay người đi vào trong nhà

thanh pháp vẫn đứng im đó tim cũng đập nhanh hơn, có lẽ là thích anh to cao đó rồi

-

    thanh pháp ngồi trong phòng nhớ đến hình ảnh người con trai kia nói chuyện với mình trong đầu có cảm xúc khó tả cái giọng ấy chắc luỵ mất thôi

  đang phiêu theo suy nghĩ đột nhiên cửa phòng cậu mở toang ra mẹ bước vào phá hỏng không gian yên bình ấy

   " mày xuống phụ tao dọn bàn ghế đi, rồi đồ ăn của mày tao để trên khay. tự bưng lên ăn "

     thanh pháp gật gù, xuống phụ mẹ dọn bàn ghế cho mẹ và cả chén đĩa. xong xuôi cậu bưng khay đồ ăn lên phòng, nói thật thì thanh pháp không có thói
  quen ăn một mình trên phòng chỉ khi có ai qua nhà
sẽ ăn trên phòng, còn ngày thường sẽ ăn với ba mẹ

      thanh pháp thắc mắc trong lòng, tự hỏi nay ai tới    nhà sao? tại sao lại kêu cậu lên phòng ăn chứ. cậu ló đầu ra bên ngoài cửa sổ thì thấy cái anh đẹp trai nhà    bên qua cùng với gia đình chắc là mừng hàng xóm    mới chuyển đến đây

    thanh pháp muốn gặp lại anh đẹp trai đó nhưng ngại quá không dám ra đó.

-
  ở bên dưới anh đẹp trai đó ngó nghiêng ngó dọc tìm hình bóng em nhỏ để nói chuyện nhưng lại không thấy đâu cả

        " con tìm gì vậy? "

        " em nhỏ tặng trái cây "
 
     mẹ anh bật cười khi nghe anh nói, em nhỏ gì chứ? mới chuyển đến lại thích người ta rồi sao? mẹ thanh pháp bật ngờ vì không nghĩ đứa nhóc nhỏ nhà mình lại được thích nhanh vậy

   " em nhỏ con nói là thanh pháp nhà cô sao? "

   " em ấy tên thanh pháp ạ? "

    mẹ cậu gật đầu một cái, đăng dương nghe quen lắm rất cậu nhóc năm lớp 9 dương gặp. lúc đó là kì   
   thi tuyển sinh như cậu lại quên mang bút thế là thanh pháp cho anh mượn.

     " thế con lên phòng chơi với em đi "

     " dạ "

    không nghĩ ngợi gì nhiều, đăng dương chạy vào trong nhà rồi đi lên tầng hai. thấy cửa phòng cậu 
  không đóng nhưng lại ngại không dám xin vào
thanh pháp cảm thấy ai đó đứng sau mình nên quay ra xem hoá ra là anh trai nhà đối diện

  " à anh vào đi ! đừng ngại "

  " anh..anh xin phép "

   đăng dương bước vào trong lòng bồn chồn khó tả lần đầu được tới tận phòng crush thế này ngại quá.

  cả hai chả ai nói gì, cứ im lặng. im lặng đến nổi còn nghe cả tiếng gió thổi nữa chứ, đăng đương đảo mặt quanh phòng thanh pháp như tìm một thứ gì đó để nói chuyện với em.

    " em cũng đọc bộ manga này nữa sao? "

   " vâng tại chán nên em hay đọc "

  cả hai dường như tìm được điểm chung với nhau vậy cứ nói mãi, hết anh rồi đến cậu nói.

  nói mãi rồi cả hai cũng cho nhau phương thức liên lạc với nhau. anh tạm biệt em nhỏ của mình rồi về
nhà, thanh pháp đứng từ ngoài cửa nhìn đăng
dương đi xa dần mà lòng không khỏi buồn bã, chắc
luỵ anh rồi

thanh pháp nằm trên giường quơ tay quơ chân không muốn động vào điện thoại dù chỉ một chút
  cả ngày thật sự dùng điện thoại khiến cậu phát ngấy
nhưng có đăng dương nói chuyện cũng đỡ được phần nào.

* ring ring *

điện thoại thanh pháp rung lên, cậu cầm nó lên ở trong điện thoại là đăng dương nhắn tin qua. cậu vui vẻ nhìn điện thoại tim cũng đập nhanh hơn nữa

   " mai em có đi học không? tiện đường anh chở luôn "

" em có ạ "
* đã thả cảm xúc ❤️ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu