Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

how to see yourself the way I do


i, trần đăng dương x nguyễn thanh pháp

ii, lovely reminder : tui là người non tay nên khai triển ý tưởng cũng khá yếu, hoan hỉ enjoy nháa.

iii, viết thì ít mà thoại thì nhiều. ooc, ảo ma tùm lum tùm la.

iv, idea came from tuimi's song

iv, thích hiu ling kiểu này. os được làm mới ý tưởng viết lại ngay trong tối nay nên còn nhiều sai sót, mong cả nhà thông cảm.

enjoy

đăng dương ngồi trong phòng nghỉ, mình hắn cô độc giữa gian phòng rộng lớn, áo da khoác trên người đã méo mó xộc xệch cũng chẳng cần thay ra. hắn cứ như vậy chờ cơn bão cuồng phong từ bên quản lý ập tới.

"thật sự không hiểu được thái độ làm việc của em. sao càng ngày mọi thứ càng đi lệch hẳn vậy? tôi mong đây là lần duy nhất và là lần cuối cùng phải dẹp cho em những tin đồn nhảm nhí như thế."

hắn cúi gập người xin lỗi quản lý, việc vừa phải chạy diễn vừa phải giữ hình tượng trước hàng ngàn khán giả dường như đã vắt kiệt sức lực của hắn, giờ đây còn phải đối diện với sự chỉ trích đến từ những bài báo lá cải, tin đồn không căn cứ thậm chí còn không phải mình. việc này cứ lặp đi lặp lại và đăng dương cảm tưởng với cường độ quá tải như thế có khi hắn sẽ sớm sử dụng đến hết sạch hộp aspirin ở nhà mất.

nếu xét về thời gian, quả đúng là cái tên "dương domic" chỉ mới nổi gần đây, việc sự nghiệp càng thăng tiến tất nhiên sẽ kéo theo những rắc rối phiền hà, nhưng hắn từng nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua. nào biết cái sự khờ khạo ấy không thể lường trước được vũ bão dữ dội của dư luận mạng, tựa như đại dương đập sóng, chúng cuốn người con trai nhỏ bé gập ghềnh trên từng thớ khắc khoải.

khi thành phố lắng vào đêm muộn cũng là lúc đăng dương được thả mình nghỉ ngơi. nếu là năm năm về trước, hẳn hắn sẽ chia sẻ chân thật rằng mình ghét màn đêm biết nhường nào, đêm tối sỗ sàng và cục mịch, lặng im không hồi đáp như những kẻ bất cần. và những lúc ấy hắn ôm niềm mong mỏi về một ngày mới với đầy hoài bão và đam mê, mỗi khi mặt trời nhô lên, nó tỏ rõ trong ánh mắt nhiệt huyết của thiếu niên trẻ tuổi, ánh lên niềm mong chờ cho tương lai mới - một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ.

nhưng giờ đây, hắn lại thích ngồi xếp bằng trên chiếc giường còn đương vương hơi lạnh do cả ngày không dùng đến. quan sát những nhịp động của ít ỏi chiếc xe còn đang di chuyển trên đường lớn, dõi theo bóng sáng hắt hiu yếu ớt phản chiếu trên mặt đường. cũng chỉ lúc đó, hắn mới tìm lại được khoảng thời gian dành trọn vẹn cho âm nhạc - thứ mà hắn luôn cho là cách thức vỗ về trái tim hữu hiệu nhất.

không phải tự nhiên "tràn bộ nhớ" lại tỏ bày "những nốt nhạc cứu thân".

trong lúc hắn đương thu mình với những suy nghĩ miên man, tiếng điện thoại vang lên. màn hình điện thoại hiển lộ hai chữ "pháp kiều", một người bạn, người đồng nghiệp mà dương đánh giá là kiểu người luôn vui vẻ, phóng khoáng, và mỗi lần gặp em, hắn luôn có cảm giác được xoa dịu.

"anh dương"

với hắn, tất cả những tiếng gọi trong không gian này đều là sự phá bĩnh, phiền não đến bực dọc. nhưng giọng thanh pháp lại ngọt ngào và chữa lành lạ lẫm, đem cho hắn những suy tư rối bời, và hắn chìm vào chúng, vào thanh âm mỏng manh của tiếng chim ca réo rắt đầu ngày, êm yên như những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời cao rộng, không chỉ vậy, giọng thanh pháp nghe rất xuôi tai, mộc mạc lại đáng yêu vô ngần.

"anh ơi, anh dương, anh có nghe em không?"

"à..ừ..kiều à, anh đây. anh nghe mà"

"phớ hôn, tui thấy lơ là lắm, hay có ai rùi."

"điênnn à?" - hắn cũng chẳng rõ vì cớ gì mình lại ngân cao giọng mũi, như dỗi hờn, lại có chút gì đó trách cứ.

"hoi đùa đó, ông nghĩ tui dám bắt bẻ ông hả?"

"mai anh gảnh hong? mình đi cà phê nhá?"

hắn nghe tiếng em cười khúc khích từ loa điện thoại, và đăng dương đồng ý, dù không mấy hào hứng lắm.

;

không ngoài dự đoán, mỗi lần có hẹn thì thanh pháp luôn là người đến trước vài phút. điều này là thói quen, hoặc là điều ngẫm nhiên khi lần nào anh em cũng thấy em xuất hiện đầu tiên trong những cuộc gặp gỡ, ban đầu đăng dương còn ngại, nhưng lâu dần cũng quen.

em mặc áo len nỉ dài tay, kích cỡ có phần hơi rộng bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé, hắn khá thích kiểu cách ăn mặc ngày thường của thanh pháp, trông vô hại dễ thương, hoặc là cảm giác khó tả nào đấy. em khoanh hai tay đặt trên bàn gọi đồ, chăm chú đến mức không để ý người đang đứng sờ sờ ngay cạnh mình. hắn theo thói quen mỗi lần trên trường quay ghi hình dang tay ôm lấy vai người kia, người thanh pháp thuộc kiểu người nhỏ, dễ dàng bị đăng dương ôm gọn vào lòng.

như nào ấy nhỉ, một số người hâm mộ vẫn thường trêu là khoảng cách kích thước, sizegap gì đó. nhưng hắn chắc chắn phải công nhận rằng người em ôm rất vừa tay.

thanh pháp giật mình ngước lên, và em cười khi nhận ra đó là đăng dương, em cũng bỏ qua sự động chạm quá thân mật kia, như không đẩy bảng đồ uống cho hắn chọn.

em cười đẹp ghê, trông ngộ ngộ như mấy bé thỏ con.

quán cà phê nằm gọn trong con ngõ nhỏ giữa lòng sài gòn ồn ã tấp nập, đây không phải nơi nhiều người qua lại, cũng không cần quá lo về việc gặp người quá khích hay bị nhiều người nhận ra. hắn âm thầm nhận xét phong cách trang trí xung quanh rất ấm cúng, không quá thênh thang nhưng cũng chẳng chật chội.

đột nhiên thanh pháp dồn hết sự chú ý vào người đối diện, em hỏi.

"em đọc mấy bài báo kia rồi, dạo này anh có thấy ổn không?"

dương bật cười, hắn lửng lơ đáp - "ừ, ổn mà, anh vẫn bình thường."

không khí lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chợt em lên tiếng - "em..có thể nói ra những lời này là thừa thãi, nhưng anh nghe em nhé."

"em cũng hoạt động trong showbiz mà dương, em nghĩ rằng đối diện với những thứ như này không dễ dàng. đôi khi em cũng muốn kệ quách đi cho xong, rồi cho rằng chả có gì đáng để tâm, nhưng thật tình thì những lần như thế đều là sự lầm tưởng của em cả.."

"trong giai đoạn đó, em cũng bị công kích, và những gì em nghĩ là việc chê trách bản thân, em bỏ bê và chẳng còn quan tâm đến nó nữa. nên với anh, em chỉ muốn anh biết em tự hào về anh lắm luôn ấy, anh thay đổi đột phá và anh thành công cực kì."

"anh thì lại chẳng thấy đáng tự hào như vậy đâu kiều ạ." - dương xen ngang - "anh..thật tình anh bắt đầu coi mình không làm gì ra hồn thật, em có biết anh đã bỏ dở cả hàng trăm bài viết ngổn ngang khắp nhà, và việc anh dính vào những tin đồn cũng phải do bên quản lý giải quyết, tự dưng anh thấy mình cũng không xứng đáng đến như thế."

hắn cười khổ, chính bản thân dương cũng không hiểu tại sao khi đối diện với thanh pháp mới chính là lúc mình có thể giãi bày hết tất cả những gì hắn vẫn luôn nghĩ trong đầu, rằng sự nghiệp có những bước tiến mới, nhưng thật sự hắn có đủ tiềm năng để theo đuổi sự may mắn ấy không. giống như một kẻ ăn xin có tay chân lành lặn nhưng vô cùng ngốc nghếch, gã dễ dàng phủi qua đầu cơ hội tiếp cận công việc mà chọn lê la khắp các quán phố, không đuổi theo được cơ hội đến trong chớp tắt.

"dương ngốc."

"..h-hả?"

"em bảo anh ngốc, anh ngốc lắm luôn ấy, anh rất tuyệt, em nói thật mà. anh đẹp trai nè, nhảy giỏi mà sáng tác nhạc cũng siêu, anh không thấy yêu em hai ngày, tràn bộ nhớ và cả những bài khác của anh đều viral gùi hả?"

"thôi được, anh đã nói như thế, hãy để em giúp anh học cách yêu thương bản thân bằng thói quen thường xuyên của em, thế có được hong?"

hắn không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị nhiều phần kì lạ, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của thanh pháp thì chẳng có vẻ gì là bỡn cợt cả, cũng tò mò không kém. hắn cười mỉm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên mái đầu bé xinh đối diện.

"được, kiều giúp anh nhé."

và thế là đăng dương thỏa thuận với một hành trình kỳ lạ bắt đầu.

;

"anh dươngg, anh qua chưa?"

"anh ở dưới nhà lâu rồi mà.." - bất lực, dương cười khẽ - "có bé công chúa nào đấy vẫn đang núp trong lâu đài thôi".

"khùng quài, tại anh hong gọi em chớ bộ, em xuống liền nè".

hắn chẳng cần chờ đến một phút, thanh pháp tất bật chạy ra sảnh chung cư, má em hồng lên, ửng đỏ, vài giọt mồ hôi li ti lấm chấm trên vầng trán trắng nõn do chạy nhiều làm em nóng lên. nhìn vào lồng ngực em phập phồng lên xuống liên tục, hắn cũng thấy mình nóng lên thì phải.

"kiều muốn hành trình đầu tiên của bọn mình thế nào?" - hắn đùa, và phấn chấn hơn hẳn khi nghe em lích kích cười phía sau lưng.

"anh dương ra bãi biển nhân tạo gần đây đi, ra vào miễn phí á."

"em có chắc không, khuya lắm rồi đó."

"nhưng anh thử một lần ngắm bình minh đi."

đăng dương không đáp nữa, nhưng trong lòng thấy vui hơn hẳn, khác với những đêm dài thu mình trong đống giấy bút bị hắn không thương tình vo viên đến nhàu nát, hay những lần bần thần nhìn chính mình trong gương với sự chán ghét cùng cực. đêm nay hắn nghe tiếng gió rít qua tai, thấy hàng cây xào xạc dưới bóng đèn đường vàng hoe và nghe tiếng người bé tuổi không ngừng líu lo sau lưng.

thanh pháp chỉ bé hơn hắn có một tuổi, tức là khoảng cách tuổi tác không phải là quá xa, nhưng trong mắt hắn em như mấy đứa bé mới lớn ấy, vụng về rong chơi trên bãi cát trắng ngần. dương hít vào một hơi, hương biển hoà quyện trong mùi cát lừng mũi làm lồng ngực hắn căng tràn, và cả bóng hình bé nhỏ đang lăng xăng chạy trên cát kia, em nhanh chóng tiến đến kéo tay hắn ra vùng ranh giới mong manh giữa đất liền và đại dương bao la, cảm nhận từng làn sóng nhẹ nhàng đập vào chân lạnh toát. gió đêm nay đìu hiu, nhẹ nhàng như trút bỏ phần nào gánh nặng, tựa như trần đăng dương lúc này.

"anh dương hét lên đi."

"hả?"

thanh pháp thôi không nhìn hắn, mắt em chăm chú vào phía xa bên kia chân trời, hít vào thật căng - "thì..ở xung quanh đây cũng chẳng có ai, anh cứ la lớn lên cho quên hết những gì mình nghĩ đi." - ngừng lại, em chỉ về phía xa xăm nào đó, không có tiêu cự - "anh để gió cuốn muộn phiền trong anh bay xa ơi là xa, chúng không về với anh nữa đâu."

đăng dương bật cười, hắn cười thật, không phải gượng ép hay tạo miếng, chỉ là giờ đây hắn thấy mình nhẹ nhõm, và cứ thế thoải mái mà cười thôi. đưa tay nhéo má em, dương hớn hở.

"rồi rồi, cô nương lắm trò thế."

nhưng hắn cũng la, âm lượng không to nhưng đủ để phát tín hiệu cho cơn gió ghé chơi ôm cả những khó chịu những ngày qua bay đi mất, chỉ còn lại hai người con trai, một người sảng khoái và một người cứ mãi dõi theo biểu cảm của người kia, nếu lúc này đăng dương quay đầu lại, có lẽ hắn sẽ kịp nhìn thấy áng mây hồng và đôi mắt đắm đuối mà em dành cho gã.

nhưng tiếc là hắn ngắm biển, còn em ngắm hắn.

thả người ngồi bên gốc dừa to sụ, thanh pháp co chân lên, em đăm đăm nhìn về góc trời, thủ thỉ.

"ngày mai khi bình minh lên, anh sẽ thấy tiếc vì không ngắm nó sớm hơn á."

"ừ, nghe em nói mà anh tiếc trước rồi nè."

"cha này khùng."

"em phải thức đón bình minh với anh đó."

"ừm ừm."

tâm sự bay bổng là thế, nhưng chừng nửa tiếng sau em đã tựa đầu gọn bâng lên vai hắn ngủ ngon, hắn không phiền, cứ vậy để em ngủ trên vai mình. sương đêm xuống làm sài gòn buốt lạnh, hắn xông xênh đem chiếc áo khoác gió nằm dưới gốc cây phủ lên người em. không biết có phải vì thoải mái quá không mà thanh pháp trườn hẳn người xuống nằm lên đùi hắn, má em áp vào da thịt làm đăng dương nhộn nhạo, hắn thở dài, tay trái ôm lấy vai người đang úp mặt vào người mình ngủ.

lúc này, điện thoại thanh pháp rung lên thông báo mới, như có điều gì thôi thúc, hắn nhìn vào màn hình điện thoại của em, và chính sự tò mò ấy làm hắn bất ngờ.

màn hình khoá của em là hắn.

ảnh này được chụp từ khoảng mấy tháng trước, là lúc hắn không chút phòng bị vui đùa với mọi người trong chuyến hai ngày một đêm. đăng dương trong ảnh lúc này còn được gọi là bống khờ, ngoan ngoãn và ngốc nghếch tựa như chú cún con ấy, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng cười cười gật gật.

có lẽ, thanh pháp là người kịp ghi lại những ngày hồn nhiên đúng nghĩa, vô lo vô nghĩ của hắn.

nhìn lại con người còn đang say giấc, hoàn toàn không nhận thức được bí mật nhỏ của mình đã bị phơi bày. hắn rủ rỉ, giọng nhẹ tênh, đập vào cái êm ắng của hôm khuya.

"em cứ như thế này, đừng trách anh rối trí mất thôi."

hắn tự nói tự cười, dẫu cho em chẳng nghe thấy chữ nào.

; khi bầu trời dần ẩn hiện những luồng sáng nhỏ nhoi, hắn khẽ khàng lay con người đã ngủ trọn vẹn một giấc. giọng phấn khích.

"em ơi, bình minh sắp lên rồi."

thanh pháp hé mắt, và như chỉ chờ có thế, em liền bật hẳn người dậy, đôi má mát lạnh tích nhiệt ấm nóng khi nhận ra tình hình. lắp bắp, em cảm ơn vụng về không rõ chữ, nhưng khoảnh khắc mặt trời ló rạng đã đánh gãy sự gượng gạo, em bắt lấy cánh tay đăng dương nói lớn.

"kìa anh, anh thấy đẹp không?"

"ừ..đẹp lắm."

cười tươi, em cong mắt nhìn hắn - "thông điệp đầu tiên, mỗi khi nhìn cảnh đẹp, anh hãy hứa với bản thân là anh cũng đáng để được mong chờ, ngắm nhìn và yêu thương như thế."

hắn nghe trái tim mình hân hoan, và nó phấn khởi đến mức bỏ quên một nhịp đánh rơi.

;

lần thứ hai, địa điểm chính là nhà hắn, em mang một quyển sổ tay không to cũng không nhỏ, cỡ vừa, được làm bằng gỗ tái chế thơm lừng. tay hắn mân mê cuốn sổ, còn em thì lục lọi mãi trong cái túi vải to hơn người thứ gì đó, và em đưa ra cây bút, bút bi mới toanh còn chưa gỡ cao su, đen bóng dễ nhìn, thanh pháp đặt nó lên trên cuốn sổ, giọng ríu rít.

"anh liệt kê vào đây những điều làm anh thấy hạnh phúc đi."

"làm thế nào nhỉ? lâu rồi anh cũng không có trải nghiệm gì.."

em cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết ái yên - "em biết ban đầu sẽ hơi khó, em cũng thế. nhưng anh cứ giữ quyển này bên mình đi, dần dần, anh sẽ tìm ra những điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc."

quả thật, từ hai đến ba ngày đầu đăng dương không thể nghĩ ra cái gì, cuốn sổ cũng được đặt gọn trong góc bàn chẳng đả động tới. nhưng chỉ khoảng hai ngày kế tiếp, hắn đã bắt đầu dòng chữ đầu tiên với việc hoàn thành một bản demo cho sản phẩm sắp tới, tiếp theo là bắt gặp một chú cún con dính người trong lúc đi chơi với thanh pháp, và em cứ ví hắn y hệt nó. dẫu cho bản thân được ví với con cún thì hắn thấy cũng được, vì em thích mà.

và dần dà, những điều như mùi cà phê buổi sáng, tiếng chim hót qua cửa sổ dần xuất hiện trong danh sách của hắn, chúng đơn thuần nhưng đầy sâu sắc, sà vào thêu dệt những mảnh vụn nơi trái tim.

thanh pháp thì vẫn không ngừng nhắc nhở đăng dương rằng hắn phải yêu bản thân, việc yêu bản thân không phải là một hành động ích kỷ. đó là cách để sống thật với chính mình và dần dần lấp đầy khoảng trống trong lòng mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai, đó chính là thông điệp cuối cùng.

đúng là trần đăng dương thấy mình dần được lấp đầy, với những khoái lạc trong tinh thần, hay kể cả việc chăm chú ghi chép những điều lặt vặt xung quanh vào sổ tay. cứ thế, cho đến một đêm nọ, khi đăng dương nhìn mình trong gương, hắn thấy mình không còn chán ghét bản thân đến thế, cũng không phải người sẽ luôn trốn chạy những gì làm mình tổn thương nữa. hắn đã học được cách chấp nhận những điểm yếu và yêu thương những gì mình có. đăng dương cười nhẹ, cảm thấy một niềm vui bình yên từ bên trong. hắn lặng lẽ nhìn dòng cuối cùng của trang cuối quyển sổ được hắn giấu kĩ càng, nhấc máy gọi đến số điện thoại quen thuộc, không còn là "pháp kiều", mà giờ là "dopamine".

"sao á? sao anh gọi em giờ này?"

"hình như..anh học được nhiều điều lắm, học được cách yêu thương bản thân, và..có lẽ anh học được cả cách phải lòng người khác rồi."

hắn vẫn nghe giọng em bên tai, nhưng có gì đó gấp gáp, như đong đựng sợ hãi và run rẩy - "a..anh biết yêu rồi à? em liệu có biết người ấy không?"

"em biết, biết rõ lắm." - hắn bật cười, nghe em hít sâu một hơi - "người anh yêu lúc này đang kiềm chế bản thân không đau lòng, và trong đầu thì không ngừng trách mắng anh rằng tại sao anh không yêu em."

"dạ?"

"em không nghe nhầm đâu, anh yêu em. nguyễn thanh pháp."

và một góc nhỏ của quyển sổ, nơi đong đầy những gì làm hắn hạnh phúc, lại có một kho tàng đầy ắp, chứa chan, dẫu vậy chỉ đựng trong một câu, ba từ.

"nguyễn thanh pháp."

.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu