Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( extra ) birthday

warn

1. r18

2. mang tiếng extra nhưng không có plot cụ thể, mình thèm sếch nên nó ra đời.

3. có thể sát với mạch truyện gốc, hoặc không.

4. sự thật phũ phàng : mình viết extra này không hoàn thiện và khá ngang ( vì mình vã ).

5. đừng mang nó đi đâu, không đến kiếp sau mình cũng không hết nhục mất.

( note : idk, mình không biết mình đã biến cái cốt truyện healing này thành gì mất rồi. )

enjoy

"mày với ông dương đã piu piu piu chưa?"

"nói cái gì khó nghe vậy gíp?"

thanh pháp phồng má khó chịu, khỏ vào đầu người bên cạnh một cái đau điếng. thành an khổ sở ôm vầng trán hơi hồng lên, nũng nịu ôm lấy cánh tay bảo khang ngồi ngay bên cạnh.

"nó đánh em."

"đáng lắm."

khang cười ngả ngớn, chẳng còn ra dáng rapper hurrykng hay "ông tổ visual" gì cả. anh nhìn nó xụ cả mặt xuống mà che miệng cười không ngớt, khều vai áo của minh hiếu để nhận được tín hiệu tán thành lại bị gã dùng tay bóp má còn đau hơn cú khỏ đầu an chịu hồi nãy.

"say vào là cả hai thằng khùng như nhau. còn thằng an nữa, trời ơi chúng nó mới yêu nhau mà hỏi cái gì khó nghe."

thanh pháp gật gù, bĩu môi nhìn thành an ấm ức giậm chân lạch bạch xuống sàn, còn hùng hổ tuyên bố sẽ đi kể với quang hùng xử tội hết các anh em ở đây. nó cúi xuống nhìn điện thoại của bạn mình rung lên không ngừng dưới nệm ghế, không ngần ngại nhấc máy nghe hộ luôn, kiểu này mà không cảm động vì nó thì cũng đến chịu.

"ai đếy?"

"an hả? dương nè. tui tới đón bé kiều về."

"kệ mẹ dương. zzz"

"thôi, cho dương gặp kiều đi mà."

"chờ tui xếu."

cả bọn thấy thành an quay sang thì thầm gì vào tai thanh pháp, sau đó em liền đeo túi tote vải lên ngang vai. chào tạm biệt hai ba câu rồi chạy biến ra ngoài.

"anh đợi em hả? có cực lắm hong?"

"anh đợi người yêu anh thì cực cái gì?"

đăng dương cười xoà, hắn dang tay đáp lại cái ôm của thanh pháp. hôm nay em đẹp chết lên được, váy xếp ly cứ xoè ra, lắc lư theo từng bước chân. lớp phấn son qua mấy tiếng đã trôi đi gần hết, tô lên đường nét mềm mại tinh nghịch của thiếu niên mới hơn đôi mươi. dưới ánh đèn đường tối hù, đôi mắt em nhìn hắn như tinh hà vô tận với yêu thương mà người xây đắp.

nếu nói về nghiện, đăng dương thấy mình khá đường hoàng khi không dính đến chất cấm hay rượu bia dù đó vốn là thứ gắn liền với phần lớn "giới nghệ sĩ". nhưng nếu để nói về cơn nghiện làm hắn mờ mịt đến mụ mị đầu óc như vừa nhấp phải đá. một lẽ tất nhiên đã thành văn từ xưa nay, dính đến đá là nghiện ngập đổ đốn. nhưng em của hắn, thứ đá đã tạt vào lòng hắn mờ ảo thơm bùi, để lại hậu vị như mật hoa ấp yêu tâm trí làm dương cứ thơ thẩn mãi không thể dứt ra được.

"ủa, chồng đón là bỏ cả đám như thế đếy à?" - thành an liêu xiêu bước tới khi nó thấy bóng dáng cao nghều của đăng dương đang ôm ấp em gái mình trong lòng. rượu vào có vẻ làm cả bọn chuếnh choáng hết cả, ngay cả nó cũng không phân biệt được trời trăng mây đất là gì lúc này.

"có mua quà cho con kiều không?"

"an khéo đùa, không mua sao được."

nó nhìn hắn đang cười trừ đáp lời và thanh pháp gần như đã đem cả cơ thể dính hẳn vào dương, cuối cùng cười hề hề rồi lại xiêu vẹo đi trở lại quán tiếp tục cuộc chơi với những người bạn bên trong. an đơn giản, nó thấy người yêu đến đón nhau thì biết điều mà đi về, cũng chẳng thèm trêu ghẹo lôi kéo gì em nữa.

ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên hai thân ảnh hoà hợp, không gian tĩnh lặng đến mức dương nghe được nhịp tim mình đập rộn ràng trong thinh không. nhìn xuống thanh pháp vẫn đang vòng tay ôm ngang hông mình. xem chừng vui lắm, cứ nhìn hắn cười mãi thôi. mắt em vẩn vương hơi men ướt mèm, giọng nói nhão nhoẹt nghiêng ngả dính vào nhau. chốc chốc lại lấy ngón tay vẽ hình trái tim lên ngực áo đăng dương.

"em không háo hức quà sinh nhật là gì à?" - bắt lấy ngón tay tinh nghịch dạo chơi trên người mình, dương hỏi. trong những điều hắn không ngờ đến, điều triệt để làm hắn đứng tim là thanh pháp lại ngước lên nhìn mình hồi lâu. mắt em cười cong veo, lại vùi đầu vào lòng dương khúc khích.

"tặng anh cho em đi."

chỉ trong vài ba phút, không khí bỗng trở nên càng đậm đặc hơn hẳn. hắn vẫn nhìn em, vẫn xinh đẹp và gây nghiện biết bao. tất thảy công sức kìm nén vỡ vụn, đăng dương bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt thanh pháp ép em ngẩng lên nhìn thẳng vào mình. ánh mắt hắn sâu thẳm ẩn hiện những đốm sáng cháy bỏng, như muốn nuốt trọn mọi suy nghĩ của em trong khoảnh khắc này.

thanh pháp thở gấp, vòng tay quấn quanh hông hắn vô thức siết lại, nhưng không từ chối. trong cơn say mơ màng, em cảm nhận được sự mãnh liệt trong cử chỉ của hắn, và cả trong chính cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. không nói thêm lời nào, đăng dương cúi xuống, môi hắn tìm đến đôi môi mềm mại của em trong một nụ hôn mạnh mẽ, hương rượu nồng xộc thẳng vào đầu não làm lí trí dương tê dại. tay phải run lên khi chạm đến vòng eo kia, đó không còn là sự nhẹ nhàng, mà là sự bùng nổ của cảm xúc bị dồn nén quá lâu. môi hắn áp chặt lấy em như muốn khẳng định, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này là của họ.

thoáng bất ngờ vì nụ hôn bất chợt, nhưng em đáp lại, đầu lưỡi rụt rè vươn ra trước sự tìm kiếm như cuồng phong, mạnh dạn cuốn lấy, xoắn vào nhau như vũ điệu hoang dã. vụng về nhưng không hề lùi bước. họ như quên đi tất cả, quên đi nơi mình đang đứng, chỉ còn lại hơi ấm của nhau, hơi thở hòa quyện, và trái tim đập rộn ràng không cách nào chậm lại.

khi rời khỏi nụ hôn, đăng dương vẫn giữ gương mặt bé bỏng trong tay, ngắm nhìn em bị hắn trêu đến thở cũng không thông. tay em trắng, so với hắn thì nhỏ bé vô cùng. gấp gáp giữ lấy cánh tay từ khi nào đã thừa cơ luồn qua lớp áo thun, cho phép những tiếp xúc da thịt mờ ám. giọng em lạc cả đi, nghẹn ứ lại rót vào tai hắn như nhõng nhẽo.

"a..anh..về nhà đi mà."

;

đăng dương mạnh mẽ bế xốc em lên ngang người, hắn giữ chặt lưng đỡ em trên cánh tay gân guốc. nhìn vẻ mặt ngại ngùng của thanh pháp đẹp chết lên được, cứ như chuột nhắt lấm lét nhìn hắn rồi lại cúi xuống ngay.

có chồng đẹp trai quá. thanh pháp không chịu nổi thôi mà.

đặt người yêu lên bàn lớn cạnh giường, dương để em tựa lưng vào cửa kính làm điểm tựa rồi mới sán đến. đầu gối không đoàng hoàng để hẳn lên mặt bàn xen ngang giữa hai đùi đang mở rộng của thanh pháp. ôm lấy má em lành lạnh, tay còn lại hắn trêu đùa cạp chun váy như muốn cởi bỏ hẳn ra, cứ mỗi lần thanh pháp rướn lên để thuận tiện cho việc cởi đồ thì tay hắn buông thõng, chọc em bực bội đến nức nở. môi bĩu xuống đầy tủi thân, vành mắt đã khô ráo lại đỏ ửng lên, đựng nước.

"anh..anh cứ trêu em."

"anh sẽ cởi đồ cho em mà, nhưng anh muốn giữ lại chân váy trong lúc làm tình. thế có được không em?"

em cắn môi, suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu đồng ý. đúng như lời hứa, hắn từ tốn cởi bỏ áo thun trên người em ném xuống chân tủ, luồn tay vào trong bắt lấy cạp quần boxer tụt hẳn xuống, vương vãi trên bàn cùng quần áo hắn ngổn ngang. lần nữa bế gọn người yêu trong tay mang lên giường, hắn dùng một tay nắm lấy hai cổ tay em đẩy ngược lên trên đầu, cúi xuống hôn lên xương quai xanh làm em nhồn nhột. tưởng như đã chìm đắm trong men tình cuồng quay, lại nghe tiếng em nhỏ xíu, yếu ớt.

"e..em..em ngại, anh." - thanh pháp nói khẽ, run rẩy bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc đang căng lên của người phía trên.

"em không ngại với người khác mà lại ngại với người yêu em à?" - chỉ thấy đăng dương bóp vào đùi em đau nhói, vân vê từng tầng xếp trên chiếc váy đen tuyền, giọng hắn đục ngầu nhưng lưu manh thấy rõ. không thể chối bỏ một điều là em rất đẹp, mắt dương đăm đăm nhìn từ đôi má đỏ quạch đang tích sắc không ngừng xuống cơ thể trắng nõn nhưng nóng rực. hơi thở em phả lên bỏng rát hun cho ngọn lửa trong hắn như được gió mạnh mẽ đập vào, bùng lên không ngừng. hôn lên hai hàng mi ướt đẫm vì nước mắt, hắn liếm lên dòng ngọc biếc chực trào.

"em khóc à?"

"k-em..không.."

không để người kịp lên tiếng phân minh, hắn cúi xuống chiếm lấy những lời em định nói ra. môi em chẳng còn mềm mại như thuở đầu, nó cơ hồ sưng lên và hơi tróc do bị dương chiếm dụng, đỡ lấy đầu gối căng lên theo từng nhịp động của mình. dương hôn khẽ vào tai người dưới thân.

"cứ gồng lên là sao? em đang kiềm chế cái gì?"

giữa mỗi câu hỏi, hắn chỉ rời ra một hai giây rồi lại ập tới mút mát viên kẹo ngọt lịm đang đóng mở không ngừng, ngực em nhấp nhô theo từng cơn sóng tình trào dâng, cao lên rồi lại thấp xuống như núi đồi. hai tay em khổ sở cào vào ga giường như giữ cho đầu mình không đặc quánh đi. ngửa cổ lên khi dương chạm vào, em nức nở mãi, mắt xinh nhìn hắn cũng bắt đầu ngấn lệ, mếu máo như bị ai bắt nạt.

"e..em kiềm lại, dương cứ thế này, em..em hứng chết lên được."

"bé ngoan, nói từ đầu là anh đã giúp em rồi."

đương lúc dỗ dành em, vài ngón tay hắn đã không an phận mà di xuống lối vào dạo chơi vài vòng. thích thú nghe tiếng em thở gấp, thanh pháp run rẩy một hồi không ngưng, cơ thể rung lên bần bật rồi cũng chịu mở rộng đón chờ đăng dương ghé tới. khác với những lần đọc bình luận trên các sàn ẩn danh, sự xâm nhập của dương không đau đớn mà thoải mái lạ thường. hắn không đâm song thẳng mà chỉ dùng hai ngón tay khuếch đại thân dưới của thanh pháp giúp em quen dần với lần đầu tiên của mình. thanh pháp chưa có người yêu từ trước đến nay, đăng dương cũng vậy, nên chuyện tình cảm kinh nghiệm dường như bằng không, hắn chỉ biết tìm cách dịu dàng nhất xoa dịu em bé của mình.

lúc thanh pháp tưởng như đã chìm vào miền mộng với cảm giác sảng khoái bên dưới, bất ngờ đăng dương không còn dạo quanh và nhắm tới điểm nhạy cảm của em tiến vào. những ngón tay khi nãy đã hoàn toàn chuyển thành thằng em to lớn của hắn. hai bên đùi run lên, đăng dương chiêm ngưỡng thanh pháp oằn mình và miệng cứ ê a rên tên hắn. người được kêu tên như vừa thưởng thức được trái ngọt nên càng mạnh bạo tiến vào. nơi tư mật đã được khai thông khi nãy nên đăng dương cứ vậy tuỳ ý chơi đùa, làm em khổ sở không thôi.

"anh..ơi, em đau" - ý thức được người dưới thân nghẹn ngào, dương cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi căng mọng ướt nhẹp của thanh pháp. hắn chặn lại những tiếng rên đầy cầu dục phát ra từ yết hầu lên xuống không ngừng của em. việc hôn môi chỉ khiến thằng em của hắn có cơ hội đi vào sâu hơn mà không khiến em đau đớn.

"em kẹp chặt thế. nới lỏng ra đi, thanh pháp."

nơi bị em sợ hãi hút lại vì nghe tên mình mà sướng rơn mở ra, hắn cười khoái chí như vừa khám phá được điều thú vị ở bạn trai bé nhỏ của mình. một chiêu dùng đi dùng lại, cứ mỗi lần hắn cần gì từ người bên dưới là lại kêu tên thanh pháp, em như được dỗ dành mà ngoan ngoãn tuân theo động lệnh của hắn. đẩy hông lên xuống nhấp vào người đang lấn chiếm tiện nghi của mình. má em đỏ tợn thấy rõ, miệng hé mở và không ngừng bập bẹ chẳng rõ lời, hai tay em bấu vào hông người bên trên, chốc chốc lại khắc khoải ôm chặt như động viên chính mình. tiếng kêu lớn hơn khi cảm nhận khoái cực bị xé bung ra, em gọi dương một tiếng rồi bắn lên ga giường trắng xoá.

"em ngại cái gì?"

"đừng có nhìn em nữa mà.." - em lại phồng má, run rẩy quẫy đạp liên hồi trước con mắt yêu chiều của hắn.

"em xong rồi, thì phải đến anh chứ. đúng không?"

phải một lúc lâu sau em mới rụt rè gật xuống. không để hớ hênh giây nào, đăng dương khom người đỡ lấy cơ thể mềm oặt kia dựng dậy, nhìn cả người em đỏ bừng vì men rượu và cuộc thác loạn khi nãy làm hắn tích tắc thấy ngại. hôn lên đôi môi cứ khép mở hững hờ, hắn thì thầm vào tai làm em thấy nhồn nhột.

"anh muốn bắn vào miệng em. em thích uống sữa mà đúng không?"

"...anh thích ạ?"

"nếu anh nói ừ thì sao?"

không ngần ngại, giọng thanh pháp hơi run nhưng ý tứ dõng dạc - "anh thích là được."

hắn để em ngồi im trên giường, bây giờ thanh pháp mới có thời gian chiêm ngưỡng thằng em của hắn. em hơi nhíu mày khi so với của dương thì em có vẻ yếu thế hơn nhiều, nghiêng đầu ngậm lấy con hàng trước mắt, miệng em chuyển động không ngừng, đầu nghiêng sang tìm tư thế thích hợp nhất cho đốt sống cổ hai mươi ba năm của mình. đăng dương nom hài lòng lắm, dù có sướng điên lên cũng không nỡ nắm tóc người thương mà đỡ sau đầu em ấn dương vật của mình vào. mỗi lần hắn thúc đến lại quật của mình vào cổ họng em. phía dưới thân hắn, thanh pháp hơi ứa nước mắt nhưng không ca thán được gì. em toàn tâm toàn ý phục vụ để chiều lòng dương, thêm hai ba lần mạnh mẽ tấn công thì hắn cũng đạt đến giới hạn, cho phép dòng sữa của mình trượt xuống và thằng em đã rã rời trườn ra khỏi khuôn miệng bé xinh của người kia.

"em đừng có nuốt."

thanh pháp nghe giọng hắn lo lắng thì cười khì, em nấc lên rồi mới trả lời - "đây bú hơi bị giỏi, anh đòi bón sữa thì em phải uống chứ."

hắn nghe em nói mà hai má đỏ lên rõ rệt, hôn vào đôi má xinh tươi, có chút khiển trách - "em học nhanh lắm cơ, chả biết học ai."

ăn được thỏ con rồi thì việc còn lại đương nhiên là của hắn, bế ngang người em trên tay. hắn bị chọc cười khi thanh pháp say vào thì cấp độ đáng yêu như gấp mười lần, cứ líu lo khen người yêu bảnh trai rồi còn em yêu anh nhất trên đời.

em đã có lòng yêu anh nhất trên đời thì anh cũng phải yêu em nhiều lần. thanh pháp hối hận khóc lóc ỉ ôi khi hắn hành em trong bồn tắm thêm mấy lần chỉ vì câu nói vu vơ lúc say của mình.

.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu