Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bà Trần siết chặt những lá thư trong tay, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an khó tả. Bà luôn tin rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng những dòng chữ của cha mẹ Pháp Kiều lại như một lời cảnh báo, như một bóng ma quá khứ mà bà đã bỏ quên suốt bao năm qua.

Bà gấp gọn những lá thư, đặt lại vào hộp gỗ rồi đóng chặt nắp. Đôi mắt sắc bén của bà ánh lên một tia nghi hoặc. Có điều gì đó không đúng. Lời cảnh báo ấy không thể chỉ là một câu nói vu vơ.

Bà đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Bà cần phải làm rõ chuyện này.

---

Trong khi đó, Trần Đăng Dương vẫn ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía góc phòng, nơi chiếc bàn nhỏ vẫn im lặng tồn tại suốt những tháng qua mà hắn chưa từng để ý đến. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gỗ nhẵn nhụi. Một vài trang giấy viết tay bị ép ngay ngắn trong một cuốn sổ.

Hắn chần chừ một chút rồi mở ra.

Chữ viết ngay ngắn, thanh mảnh, mỗi con chữ đều được viết cẩn thận, mang theo một nét gì đó rất riêng biệt—ấm áp nhưng cũng mang theo chút cô đơn.

"Cuộc đời giống như một vở kịch, nhưng đáng tiếc, tôi lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình."

Hắn khựng lại. Đây là những dòng chữ mà vợ hắn đã viết?

Hắn tiếp tục lật qua từng trang.

"Cả cuộc đời này, tôi đã luôn sống theo sự sắp đặt của người khác. Ngay cả cuộc hôn nhân này cũng không phải do tôi lựa chọn. Tôi tự hỏi, nếu có một ngày tôi có thể tự quyết định con đường của chính mình, liệu tôi sẽ đi về đâu?"

Lồng ngực hắn như thắt lại.

Hắn không biết từ bao giờ, một cơn đau âm ỉ bắt đầu len lỏi trong lòng hắn. Suốt những tháng qua, hắn chưa từng hỏi cậu cảm thấy thế nào, chưa từng quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng cậu.

Giờ đây, đọc những dòng chữ này, hắn mới nhận ra rằng vợ hắn không hề ổn, và có lẽ, ngay từ đầu cậu đã chưa từng muốn ở bên hắn.

Bên ngoài cửa, một tiếng gõ khẽ vang lên.

— Cậu chủ, bà chủ tìm cậu.

Trần Đăng Dương siết chặt cuốn sổ trong tay, ánh mắt trầm xuống. Hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng khô khốc.

Vừa đến phòng khách, hắn đã thấy bà Trần ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là một hộp gỗ đã mở sẵn. Mấy lá thư cũ đặt ngay ngắn bên cạnh, như thể đang chờ hắn tới để đọc.

— Ngồi xuống.

Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống đối diện bà.

Bà Trần đẩy xấp thư về phía hắn.

— Đọc đi.

Hắn cầm lên, mắt lướt qua từng dòng chữ. Khi đọc đến đoạn cha mẹ Pháp Kiều để lại, bàn tay hắn khẽ siết lại.

— Đây là lý do mẹ bắt con cưới cậu ấy sao?

Bà Trần khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút áp lực.

— Lời hứa của hai nhà không thể thay đổi.

Hắn cười nhạt, đặt xấp thư xuống bàn.

— Vậy là vì một lời hứa mà con phải lấy một người không hề yêu con, và con cũng chẳng có quyền lựa chọn gì hết?

Bà Trần nhìn hắn chằm chằm.

— Con đang trách mẹ?

— Không. Con chỉ đang tự hỏi, nếu mẹ đã quyết định mọi thứ, tại sao vẫn ghét bỏ cậu ấy?

— Vì nó không xứng.

Hắn bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.

— Nếu không xứng, tại sao mẹ còn bắt con cưới?

Bà Trần im lặng.

Hắn nhìn bà, giọng nói trầm xuống.

— Hay vì mẹ còn một lý do nào khác mà con không biết?

Bà Trần im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó. Trần Đăng Dương nhìn bà chằm chằm, lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

— Mẹ, con hỏi lại lần nữa, tại sao mẹ ghét cậu ấy?

Bà Trần vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, nhưng bàn tay đã siết chặt lại.

— Vì mẹ không muốn con dính dáng đến nhà nó.

— Vì lời hứa năm xưa? Hay còn chuyện gì khác?

Bà Trần khẽ nheo mắt.

— Con nghĩ gì cũng được. Nhưng đừng quên, nếu không có lời hứa này, thì ngay từ đầu con cũng không có quyền từ chối cuộc hôn nhân này.

— Vậy nếu con không chấp nhận thì sao?

— Muộn rồi. Con đã cưới nó, thì đừng nghĩ đến chuyện rút lui.

Trần Đăng Dương bật cười nhạt, hắn vươn tay cầm lấy lá thư, giơ lên trước mặt.

— Đây là thứ mẹ lấy để ép con cưới cậu ấy sao?

— Không, đây là trách nhiệm.

Hắn đặt mạnh lá thư xuống bàn, giọng nói lạnh băng.

— Trách nhiệm mà không có tình cảm, chẳng khác gì một cái xiềng xích.

Bà Trần nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt đổi giọng.

— Con quan tâm nó rồi sao?

Hắn không trả lời ngay. Nhưng khoảnh khắc im lặng đó đã nói lên tất cả.

Bà Trần bật cười.

— Đừng để thứ tình cảm vô nghĩa này làm ảnh hưởng đến quyết định của con. Nếu con có chút cảm xúc với nó, thì tốt nhất nên dập tắt ngay từ bây giờ.

Hắn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy.

— Con không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.

Hắn quay người bước đi, nhưng giọng bà Trần lại vang lên phía sau lưng.

— Con có thể không quan tâm lời mẹ nói, nhưng nếu một ngày nào đó con hối hận, đừng trách mẹ đã cảnh báo trước.

Hắn khựng lại một giây, nhưng rồi không nói gì thêm, chỉ cất bước rời khỏi phòng.

Trần Đăng Dương bước ra khỏi phòng, đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn không biết bản thân đang tức giận với ai hơn—với mẹ hắn, hay với chính hắn vì đã để cảm xúc dao động.

Trần Đăng Dương bước ra vườn, tâm trí vẫn rối bời sau cuộc nói chuyện với mẹ. Hắn vốn không phải người dễ bị dao động, nhưng những lời bà nói lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào suy nghĩ của hắn.

Khi đang bước dọc theo con đường lát đá dẫn ra khu vườn sau, hắn bỗng khựng lại.

Ở góc vườn, dưới ánh đèn mờ nhạt, Nguyễn Thanh Pháp đang cầm bình tưới, chậm rãi đổ nước lên một chậu hoa hồng. Dáng người cậu nhỏ nhắn, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Hắn không hiểu sao mình lại dừng chân, chỉ đứng yên lặng nhìn cậu từ xa.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không phát hiện ra hắn, chỉ cúi xuống chỉnh lại cành hoa, ánh mắt đầy dịu dàng. Trần Đăng Dương nhớ ra, lúc trước trong phòng cậu có không ít sách liên quan đến hoa cỏ, có lẽ cậu thực sự rất yêu thích chúng.

Hắn bỗng thấy lạ. Một người có thể chăm chút một chậu hoa tỉ mỉ như vậy, tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn đến mức này?

Hắn hít sâu, rồi chậm rãi tiến lại gần.

— Em thích hoa hồng à?

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, quay lại nhìn hắn. Thấy là Trần Đăng Dương, cậu thoáng lùi một chút, nhưng rồi vẫn gật đầu.

— Ừ.

— Sao lại là hoa hồng?

Cậu im lặng một lát, sau đó nói khẽ.

— Vì nó đẹp, nhưng cũng có gai.

Trần Đăng Dương nhìn chậu hoa trước mặt, từng cánh hồng đỏ thẫm khẽ lay động trong gió đêm. Câu trả lời của cậu khiến hắn có chút bất ngờ.

— Em cũng giống nó.

Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày.

— Anh nói gì?

— Không có gì.

Hắn thở nhẹ, rồi chợt hỏi.

— Em ổn không?

Cậu hơi sững lại, nhưng rồi cười nhạt.

— Anh quan tâm làm gì?

Trần Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân bị ép buộc, nhưng không hiểu từ lúc nào, hắn lại bắt đầu chú ý đến cậu.

Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, không nói thêm gì. Chỉ đơn giản là đứng đó, yên lặng nhìn nhau trong đêm.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ từ bình tưới xuống đất, hòa cùng hơi thở đều đều của họ trong đêm lạnh.

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu tiếp tục chăm sóc chậu hoa, tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm. Nhưng Trần Đăng Dương vẫn không rời đi.

— Em ghét anh đến vậy à?

Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, bàn tay đang chạm vào cánh hoa hơi siết chặt.

— Anh nghĩ sao?

Giọng cậu không nặng nề, cũng không có ý trách móc, nhưng lại khiến lòng hắn nặng trĩu.

Hắn không biết trả lời thế nào.

— Nếu là anh, bị ép cưới một người không yêu mình, bị gia đình họ đối xử như không tồn tại, thì anh có ghét không?

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa bao nỗi uất ức mà bấy lâu nay cậu không thể nói ra.

Trần Đăng Dương nhìn cậu, trong lòng bất giác siết lại.

Nguyễn Thanh Pháp không đợi câu trả lời từ hắn. Cậu đặt bình tưới xuống, phủi nhẹ tay rồi quay người bước đi. Nhưng khi chỉ mới đi được vài bước, hắn đã cất giọng gọi lại.

— Pháp Kiều.

Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.

Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói có chút trầm xuống.

— Anh không biết em đã chịu đựng những gì, nhưng anh…

Hắn ngập ngừng.

Hắn không giỏi an ủi người khác, cũng chưa từng quan tâm ai thật lòng, nhưng lúc này, hắn lại muốn nói ra điều gì đó.

— Anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm em tổn thương.

Nguyễn Thanh Pháp mím môi. Một câu nói như vậy, cậu không biết nên tin hay không.

Cậu không quay lại, chỉ khẽ cười nhạt.

— Ừ.

Nói rồi, cậu rời đi, để lại Trần Đăng Dương đứng một mình giữa khu vườn tĩnh lặng.

Hắn nhìn bóng lưng cậu khuất dần, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra… cậu thực sự cô đơn đến nhường nào.

Một tháng trôi qua kể từ ngày Nguyễn Thanh Pháp bước chân vào nhà họ Trần với danh nghĩa "con dâu". Một tháng đầy cay nghiệt, đầy im lặng và cả những vết thương không ai nhìn thấy.

Mẹ chồng cậu, bà Trần, chưa một lần dành cho cậu ánh mắt dịu dàng. Mỗi câu nói của bà đều mang theo sự lạnh lùng và chán ghét. Không cần che giấu, không cần kiêng nể.

Còn Trần Đăng Dương—người chồng danh nghĩa của cậu—vẫn chẳng mấy quan tâm. Hắn không chạm vào cậu, không nói chuyện với cậu, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của cậu trong nhà này.

Hằng đêm, hắn vẫn ngủ ở phòng làm việc hoặc một nơi nào đó mà cậu không biết. Còn cậu, lặng lẽ một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng, chẳng khác gì một kẻ xa lạ bị nhốt trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Cậu không khóc, cũng không tỏ ra yếu đuối. Cậu biết mình không thể trông chờ vào ai, không thể mong đợi ai sẽ đến và bảo vệ mình.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận… trái tim mình đang dần nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro