Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tuyết nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng Pháp Kiều chỉ khẽ mỉm cười, như thể những lời vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà hoa cúc, vị thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi cay đắng trong lòng.

— Cậu Kiều… cậu ổn không? – Tuyết rụt rè hỏi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, ánh mắt đầy bất an.

Pháp Kiều đặt chén trà xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách:

— Ổn chứ. Chẳng phải từ đầu tôi đã biết cuộc hôn nhân này không có tình cảm sao? Chỉ là… không ngờ nguyên nhân lại thế này.

Tuyết cắn môi, muốn nói gì đó nhưng không biết phải an ủi thế nào.

— Cậu định làm gì tiếp theo?

Pháp Kiều im lặng một lúc lâu, đôi mắt cụp xuống che đi cảm xúc. Một lát sau, cậu khẽ thở dài:

— Còn có thể làm gì khác ngoài tiếp tục chứ?

Câu nói ấy nghe nhẹ bẫng, nhưng Tuyết lại cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Cậu hai của cô, từ lúc bước vào Trần gia đến giờ, chưa từng có một ngày vui vẻ thực sự.

Tuyết siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi nói:

— Cậu Kiều này.. cho dù thế nào… em vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Pháp Kiều thoáng sững người, rồi cười nhẹ:

— Ừ, cảm ơn em.

Nhưng nụ cười ấy lại khiến Tuyết thấy chua xót hơn bao giờ hết.

Tuyết nhìn cậu, ánh mắt đầy do dự. Cô biết rõ những chuyện xảy ra trong Trần gia, nhưng lại không biết liệu mình có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cô nắm chặt góc váy, lấy hết can đảm hỏi:

— Cậu Kiều… cậu hỏi về chuyện năm xưa, là muốn biết điều gì ạ?

Pháp Kiều xoay chén trà trong tay, giọng trầm lặng:

— Em sống trong nhà này đã lâu, chắc hẳn biết chuyện giữa nhà Trần và nhà tôi đúng không?

Tuyết cúi đầu, cẩn thận lựa lời:

— Em chỉ là người làm, có những chuyện không dám hóng hớt… nhưng em cũng từng nghe qua một chút.

— Kể tôi nghe đi.

Tuyết lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói:

— Nghe nói năm xưa, nhà Trần từng mắc một món nợ ân tình rất lớn với nhà cậu. Khi ấy, cậu chủ của nhà Trần—ý em là cậu cả bây giờ—bị ốm nặng, suýt mất mạng. Chính ông bà chủ bên nhà cậu đã nhờ thầy thuốc giỏi nhất chữa khỏi. Sau này, để trả ơn, hai gia đình mới hứa hẹn kết thông gia.

Pháp Kiều siết chặt tay, cảm giác cay đắng trào lên trong lòng. Hóa ra, không phải vì tình cảm, mà chỉ là một sự trao đổi giữa hai gia đình.

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười nhẹ bẫng, không chút vui vẻ.

— Thì ra là vậy…

Tuyết cắn môi, nhìn cậu đầy thương xót:

— Cậu Kiều…

— Được rồi, em ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút.

Tuyết định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, cô đành gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Pháp Kiều ngồi yên một lúc, lòng rối bời. Hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã chẳng là gì cả — chỉ là một phần của món nợ năm xưa, một lời hứa để đổi lấy lòng biết ơn.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng dù có cố đến đâu, nước mắt vẫn chảy dài.

Pháp Kiều siết chặt tay, lòng ngổn ngang khi nhớ về những lời cha mẹ dặn dò trước khi rời xa cậu mãi mãi.

Hôm đó, cha cậu — Nguyễn lão gia đã nắm lấy tay cậu, ánh mắt chứa đựng sự bất đắc dĩ và nặng trĩu suy tư.

— Kiều nhi, con phải nhớ… dù có ra sao, con cũng phải giữ trọn danh dự của Nguyễn gia. Lời hứa với Trần gia, con nhất định phải thực hiện.

Mẹ cậu, dù yếu ớt đến mức không thể ngồi dậy, vẫn cố gắng đưa tay vuốt ve mái tóc con trai, giọng bà nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khẩn thiết:

— Kiều nhi, mẹ biết con không vui… nhưng con hãy tin cha mẹ. Chúng ta đã chọn con đường này, không phải để ràng buộc con, mà là để bảo vệ con.

Pháp Kiều ngày ấy vẫn còn quá trẻ, cậu không hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của cha mẹ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của họ — đầy xót xa và bất lực —cậu biết rằng họ đã quyết định điều này không chỉ vì lợi ích của gia tộc, mà còn vì cậu.

Những ngày cuối đời, mẹ cậu vẫn luôn nắm chặt tay cậu, thì thầm một câu duy nhất:

— Dù thế nào, con cũng phải sống tốt…

Cậu đã hứa. Cậu đã hứa sẽ nghe lời cha mẹ, sẽ gắng gượng mà sống, sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của Nguyễn gia.

Nhưng giờ đây, cậu không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không.

Pháp Kiều bật cười chua chát.

— Sống tốt ư? Mẹ ơi… con phải làm sao đây?

Cậu đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau, chúng lại càng rơi nhiều hơn.

Pháp Kiều siết chặt mép áo, ánh mắt đượm buồn. Thì ra… lời hứa năm xưa mà bà Trần luôn nhắc đến chính là di nguyện của cha mẹ cậu. Một lời hứa không thể phá bỏ, một ràng buộc vô hình đã đẩy cậu vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng tại sao?

Tại sao bà Trần lại ghét cậu đến vậy?

Cậu không thể nhớ ra bất kỳ điều gì có thể khiến bà căm ghét mình đến mức này. Hai nhà Trần - Nguyễn vốn có mối giao hảo, nếu không, cha mẹ cậu đã không vì lời hứa này mà quyết định cả cuộc đời cậu.

Pháp Kiều siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau đang khuấy đảo trong lòng.

Là vì cậu không xứng đáng?

Hay là vì bà chưa từng muốn giữ lời hứa đó ngay từ đầu?

Bà Trần đang ngồi trong phòng, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại sau một ngày dài đầy căng thẳng. Nhưng khi ánh mắt bà lướt qua chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt ở góc phòng, một cảm giác kỳ lạ bỗng trỗi dậy.

Bà đứng dậy, chậm rãi kéo ngăn tủ. Bên trong là một hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi thời gian. Bà Trần cẩn thận mở ra, và ngay lập tức, những lá thư cũ cùng một bản cam kết viết tay ngay ngắn hiện ra trước mắt.

Những dòng chữ nghiêng nghiêng của hai gia đình Trần - Nguyễn vẫn còn nguyên vẹn. Đọc từng câu từng chữ, ký ức năm xưa ùa về như cơn gió lạnh lẽo.

"Chúng tôi, hai gia đình Trần - Nguyễn, nguyện kết thông gia, vì tình nghĩa sâu nặng giữa hai nhà mà hứa gả con cái cho nhau khi đến tuổi trưởng thành. Dù bất cứ lý do gì, cũng không thể phá vỡ lời hứa này."

Bà Trần siết chặt bức thư, ánh mắt trầm xuống.

Lời hứa này không chỉ là một sự ràng buộc giữa hai đứa trẻ, mà còn là trách nhiệm của cả hai dòng tộc. Không thể thất hứa, cũng không thể hủy bỏ.

Nhưng điều khiến bà nhíu mày chính là lá thư cuối cùng, nét chữ của cha mẹ Pháp Kiều khi còn sống.

"Nếu ngày nào đó con trai chúng tôi phải chịu oan ức, phải chịu sự chối bỏ từ gia đình thông gia, thì người gây ra chuyện đó sẽ phải gánh lấy hậu quả mà chính họ không ngờ tới."

Bà Trần khựng lại. Tim bà đập mạnh.

Hậu quả?

Bà không tin vào những lời cảnh báo mơ hồ. Nhưng tại sao cha mẹ Pháp Kiều lại để lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy?

Bà nắm chặt bức thư trong tay, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu. Rốt cuộc, năm xưa còn có điều gì mà bà chưa biết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro