Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

— Sao khóc? Ai làm gì mà khóc?

Giọng bà Trần vang lên, sắc lạnh và đầy khó chịu. Bà đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Pháp Kiều giật mình, vội lau nước mắt, cúi mặt xuống như thể muốn che giấu sự yếu đuối của mình. Nhưng dù cậu có cố thế nào, sự run rẩy trong bàn tay vẫn không thể che giấu được.

Trần Đăng Dương quay lại nhìn mẹ mình, khuôn mặt tối sầm, nhưng hắn không nói gì ngay.

— Mẹ hỏi ai làm gì mà khóc?  — Bà Trần nhấn mạnh từng chữ, tiến thêm một bước về phía hai người. — Hay là tự thấy mình tủi thân rồi khóc?

Pháp Kiều siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn đôi co với bà, cũng chẳng muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào nữa. Nhưng chính thái độ của bà khiến cậu càng cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ thừa thãi trong căn nhà này.

— Con không sao.  — Cậu nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.

— Không sao mà khóc? Nhà này không có chỗ cho người hay khóc lóc đâu.

Trần Đăng Dương nắm chặt tay, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu với những lời nói của mẹ mình. Hắn nhìn sang Pháp Kiều, thấy cậu đang cắn môi, mắt hoe đỏ. Một sự bức bối khó chịu dâng lên trong lòng hắn.

— Mẹ thôi đi.  — Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút cứng rắn. — Đừng nói nữa.

— Cái gì?  — Bà Trần sững lại, ánh mắt trừng lên. — Bây giờ con còn dám bênh vực nó?

— Không phải con bênh vực.  — Trần Đăng Dương chậm rãi nói. — Nhưng mẹ có cần phải làm khó em ấy như vậy không?

— Làm khó?  — Bà Trần cười nhạt. — Mẹ chỉ nói đúng sự thật. Nếu nó không chịu nổi thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức.

Pháp Kiều nghe đến đó, lòng đau như cắt. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Cậu đã từng cố gắng, từng hy vọng, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chỉ là người thừa trong căn nhà này.

— Con... con xin phép.  — Cậu cúi đầu, giọng run rẩy, rồi quay người bước đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.

Trần Đăng Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Hắn biết cậu đang chịu tổn thương, nhưng hắn lại không biết phải làm gì để thay đổi điều đó.

— Mẹ cấm con tỏ ra quan tâm nó! Đừng có mà mềm lòng, đừng có mà dính dáng gì đến nó nữa!

Bà Trần nghiêm giọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Trần Đăng Dương. Bà chưa từng thấy con trai mình có thái độ này trước kia, lại còn lên tiếng bênh vực kẻ bà không muốn thừa nhận là con dâu.

Trần Đăng Dương đứng lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng:

— Vậy mẹ cưới em ấy về để làm gì?

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến bà Trần cứng họng trong giây lát. Bà cau mày nhìn con trai mình, không thích cái thái độ này chút nào.

— Con hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải con biết rõ rồi sao? Vì lời hứa năm xưa, vì thể diện gia đình.

— Chỉ vì thể diện gia đình?  — Hắn nhếch môi, cười nhạt. — Chứ không phải vì nhà em ấy từng giúp đỡ nhà mình sao?

— Đúng thì sao?  — Bà Trần khoanh tay trước ngực. — Nó chỉ là một công cụ để thực hiện lời hứa, một đứa không xứng đáng bước chân vào Trần gia.

Trần Đăng Dương siết chặt nắm tay. Hắn biết mẹ mình vốn không thích Pháp Kiều, nhưng hôm nay bà lại nói ra những lời cay nghiệt như thế, hắn thực sự cảm thấy khó chịu.

— Nếu đã không cần em ấy, sao mẹ không để em ấy đi?

— Nó muốn đi thì cứ đi!  — Bà Trần lạnh lùng. — Nhưng con thì không được phép luyến tiếc hay quan tâm nó.

Trần Đăng Dương hít sâu một hơi, cảm giác như đang bị đẩy đến giới hạn. Hắn quay người bước đi, không muốn tranh cãi thêm nữa. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn chỉ để lại một câu:

— Vậy ngay từ đầu mẹ đừng ép con cưới.

Bà Trần sững người trước câu nói của con trai. Trần Đăng Dương chưa bao giờ cãi lời bà, chưa bao giờ phản kháng mạnh mẽ như lúc này.

— Đăng Dương! — Bà quát lên, nhưng hắn không dừng lại.

Hắn bước qua Pháp Kiều, nhưng cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng chẳng nói với cậu một lời nào, chỉ đi thẳng về phía thư phòng, nơi hắn thường trốn tránh những chuyện không muốn đối mặt.

Pháp Kiều nắm chặt vạt áo, cố kìm nước mắt. Cậu đã biết trước kết cục này, đã biết mình không có chỗ đứng trong gia đình này, nhưng khi nghe những lời đó từ bà Trần, cậu vẫn không thể không cảm thấy đau lòng.

Bà Trần quay sang nhìn cậu, giọng vẫn lạnh như băng:

— Cậu còn đứng đó làm gì? Muốn khóc thì vào phòng mà khóc, đừng để tôi thấy chướng mắt.

Pháp Kiều khẽ run lên, cắn môi gật đầu rồi lặng lẽ quay người rời đi. Cậu không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người, bà Trần lại tiếp lời, từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu:

— Nhớ cho kỹ, dù có là vợ danh chính ngôn thuận của Đăng Dương, cậu cũng sẽ không bao giờ có được tình cảm của nó.

Pháp Kiều khựng lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không quay đầu, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng bước đi.

Bà Trần nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Bà biết rõ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự rời khỏi Trần gia. Một người như cậu, không có chỗ trong thế giới này.

Chỉ có điều, bà không hề nhận ra, con trai bà — Trần Đăng Dương — lúc này đang đứng lặng trong thư phòng, nắm tay siết chặt đến mức run lên. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình đang cảm thấy gì.

Chỉ biết rằng, những lời mẹ hắn vừa nói ra… hắn nghe mà thấy không hề dễ chịu chút nào.

— Mẹ đừng quá đáng như vậy! — Trần Đăng Dương gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại khi nghe những lời cay nghiệt từ bà Trần.

— Mẹ quá đáng? — Bà Trần cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. — Vậy con nói xem, mẹ có nói sai không? Nó là ai? Một kẻ không xứng với con, không xứng bước vào cái nhà này! Con định cả đời gắn bó với nó à?

Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm:

— Vậy cưới cậu ấy về để làm gì? Nếu ngay từ đầu mẹ đã không chấp nhận, tại sao còn để hôn sự này diễn ra?

Bà Trần cứng họng trong giây lát, nhưng ngay sau đó, bà gằn giọng:

— Vì lời hứa của hai nhà. Nhưng mẹ không ngờ con lại đi bênh vực nó như thế này! Để mẹ nói cho con nghe, cái hôn nhân này đến đây là đủ rồi!

Bốp!

Tiếng đập mạnh vang lên khi Trần Đăng Dương giận dữ hất tung chiếc bình hoa trên bàn. Mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn, nhưng hắn không quan tâm.

— Đủ rồi? Mẹ nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Mẹ có bao giờ để tâm xem cậu ấy đã sống như thế nào trong cái nhà này không?

Bà Trần không nao núng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

— Vậy con để tâm à? Nếu để tâm, sao đến bây giờ con mới đứng ra cãi lời mẹ?

Lời nói như một nhát dao chí mạng. Trần Đăng Dương khựng lại, siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.

Rắc!

Một mảnh sứ vỡ dưới chân bị hắn giẫm lên, vết cắt sắc bén xuyên qua lớp da mỏng, máu trào ra nhưng hắn không hề để ý. Cơn giận trong lòng đã lấn át hết thảy.

Bà Trần nhìn thấy máu chảy từ bàn tay hắn, nhưng bà không tỏ ra lo lắng, chỉ lạnh lùng cất giọng:

— Con giận đến mức tự làm mình bị thương sao? Đáng tiếc, mẹ vẫn giữ quyết định của mình.

Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang bùng lên như ngọn lửa. Hắn nhìn thẳng vào bà, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc:

— Nếu mẹ đã quyết như vậy, con cũng không cần phải nghe theo.

Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi thư phòng, mặc cho máu từ vết thương nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà.

Bà Trần đứng đó, nhìn theo bóng lưng con trai, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

Cuộc hôn nhân này, nhất định phải kết thúc.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang vắng lặng. Một cô bé người ở dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ, chạy nhanh về phía phòng của Pháp Kiều. Cô bé vừa chạy vừa thở hổn hển, gõ cửa liên tục.

— Cậu ơi! Cậu ơi!

Bên trong, Pháp Kiều đang thu mình bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khu vườn tối đen ngoài kia. Nghe tiếng gọi hốt hoảng, cậu giật mình quay lại, vội vàng bước ra mở cửa.

— Có chuyện gì vậy?

Cô bé run rẩy, đôi mắt đỏ hoe:

— Cậu cả… Cậu cả cãi nhau với bà… To lắm…!

Pháp Kiều thoáng khựng lại. Cãi nhau với bà Trần? Từ trước đến nay, Trần Đăng Dương chưa bao giờ cãi lại mẹ hắn, dù có bất mãn đến đâu cũng luôn nhẫn nhịn. Vậy mà bây giờ…

— Cậu cả bị thương rồi! Máu chảy nhiều lắm… Em thấy cậu cả đi ra sân sau… nhưng không ai dám lại gần…!

Nghe đến đó, tim Pháp Kiều chợt thắt lại. Cậu không nghĩ Trần Đăng Dương sẽ vì mình mà tranh cãi với bà Trần, lại càng không nghĩ hắn sẽ tức giận đến mức làm mình bị thương.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Pháp Kiều vội vàng chạy ra ngoài. Cơn gió lạnh lùa qua hành lang dài, nhưng cậu không cảm nhận được. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: tìm hắn.

Pháp Kiều chạy vội qua dãy hành lang dài, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu thở gấp, trong lòng nóng như lửa đốt. Lời báo tin của cô bé người ở vẫn còn văng vẳng bên tai:

— Cậu cả… bị thương rồi…!

Cậu dừng lại trước sân sau, nơi ánh đèn dầu leo lét chiếu xuống mặt đất rải đầy những mảnh sứ vỡ. Ở đó, Trần Đăng Dương đang ngồi dựa vào bức tường, tay nắm chặt mắt cá chân, máu chảy thấm đỏ cả nền đất lạnh.

Pháp Kiều hoảng hốt quỳ xuống trước mặt hắn:

— Anh bị sao vậy?

Trần Đăng Dương im lặng, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng hơi thở hắn lại nặng nề, như thể đang cố kiềm chế cơn đau.

— Anh giận mẹ mà tự làm mình bị thương sao? Anh điên rồi à?

Pháp Kiều run rẩy nhìn chân hắn. Một mảnh sứ vẫn cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra từng giọt. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh rồi cúi xuống, cẩn thận chạm vào chân hắn.

— Đừng động…

— Nếu không lấy mảnh sứ ra thì còn đau hơn đấy.

Trần Đăng Dương không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu. Pháp Kiều hít sâu, rồi nhanh chóng rút mảnh sứ ra khỏi chân hắn. Máu lập tức trào ra nhiều hơn, cậu cuống cuồng xé vạt áo của mình, quấn chặt lấy vết thương.

— Anh đứng dậy được không? Tôi dìu anh về phòng.

— Không cần.

— Anh đừng bướng nữa!

Cậu giận đến mức mắt cũng đỏ lên, nhưng Trần Đăng Dương chỉ cười nhạt. Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như có một cơn sóng ngầm không tên.

— Sao em phải lo cho tôi đến vậy?

Pháp Kiều cứng đờ.

— Dù thế nào đi nữa, anh cũng là chồng tôi…

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

— Phải rồi… Mang tiếng là vợ chồng mà…

Pháp Kiều không đáp, chỉ cúi xuống siết chặt vải băng bó trên chân hắn. Hắn đau, nhưng vẫn để yên.

Gió đêm khẽ lùa qua, thổi bay một góc áo nhuốm máu. Trong bóng tối tĩnh lặng, hai người lặng lẽ đối diện nhau, như thể đang bước vào một vòng xoáy mà cả hai đều không biết lối ra.

Pháp Kiều dìu Trần Đăng Dương đứng dậy. Dù hắn không lên tiếng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run lên vì đau. Mảnh sứ đâm sâu vào chân, dù đã được băng bó sơ nhưng máu vẫn rỉ ra, mỗi bước đi đều để lại dấu vết trên nền gạch lạnh.

— Đau thì nói một tiếng, tôi không khiêng nổi anh đâu.

Giọng Pháp Kiều có chút trách móc, nhưng tay vẫn giữ chặt eo hắn, cố gắng đỡ lấy trọng lượng của người cao hơn mình.

— Em nghĩ tôi yếu đến mức đó sao?

Dù bị thương, Trần Đăng Dương vẫn cố giữ dáng vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi bước thêm vài bước, hắn khẽ nhíu mày, hơi thở nặng nề hơn.

— Anh bớt mạnh miệng lại đi.

Pháp Kiều nghiến răng, cố gắng kéo hắn vào bên trong. Khi vừa bước đến bậc cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía hành lang.

— Hai đứa lại giở trò gì nữa đây?

Bà Trần đứng đó, ánh mắt tối sầm, như thể bà đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu. Cậu dừng lại, nắm chặt tay áo Trần Đăng Dương theo phản xạ, nhưng hắn lại thản nhiên đối diện với mẹ mình.

— Anh ấy bị thương, con dìu anh ấy về phòng.

— Chuyện nó bị thương thì liên quan gì đến con?

Pháp Kiều cứng đờ. Bà Trần bước lại gần, nhìn vết máu trên nền gạch, rồi ánh mắt bà dừng trên bàn tay đang bám chặt lấy tay áo Trần Đăng Dương.

— Mẹ đã nói rồi, đừng có tỏ ra quan tâm nó nữa.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng Trần Đăng Dương đã lên tiếng trước.

— Vậy mẹ cưới em ấy về làm gì?

Cả căn nhà rơi vào sự im lặng chết chóc. Bà Trần trừng mắt nhìn hắn, còn Pháp Kiều bất giác nín thở.

— Mày hỏi vậy là có ý gì?

— Con hỏi mẹ, mẹ cưới em ấy về làm gì? Nếu đã không muốn con quan tâm, không muốn em ấy có vị trí gì trong cái nhà này, vậy mẹ để em ấy ở đây để làm gì?

Giọng hắn lạnh băng, như thể cơn giận vừa rồi chưa hề lắng xuống. Pháp Kiều không ngờ hắn lại nói ra những lời này ngay trước mặt mẹ mình.

Bà Trần siết chặt tay, ánh mắt đầy sự tức giận.

— Tao cưới nó về vì lời hứa năm xưa, chứ không phải để mày coi nó là vợ!

Lời nói của bà như một lưỡi dao cắt ngang không khí. Pháp Kiều đứng yên, lòng cậu bỗng trống rỗng.

Trần Đăng Dương cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại đầy mỉa mai.

— Nếu mẹ đã nghĩ vậy, thì ngay từ đầu mẹ không nên ép con cưới.

Bà Trần giận đến mức run cả tay, nhưng trước khi bà kịp lên tiếng, Trần Đăng Dương đã quay đầu, kéo Pháp Kiều đi thẳng về phòng mình.

Pháp Kiều không phản kháng, chỉ biết đi theo hắn trong im lặng.

Lần đầu tiên… có người đứng ra bảo vệ cậu trước bà Trần.

_______________________

càng về sau sẽ hiểu sao bà Trần ghét K và lời hứa năm xưa của gia đình là gì.

và D có thật sự yêu K không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro