02
Từ ngày Nguyễn Thanh Pháp về Trần gia, mọi ánh mắt trong gia đình đều đổ dồn vào nàng. Là dâu mới của một gia tộc hào môn, nàng không chỉ phải đối mặt với những quy tắc khắc nghiệt, mà còn với những ánh nhìn dò xét từ các thành viên khác, đặc biệt là từ Trần phu nhân – mẹ của Trần Đăng Dương.
Buổi sáng đầu tiên ở Trần gia, Thanh Pháp diện một chiếc áo dài lụa trắng đơn giản, mái tóc vuốt cao lên khuôn mặt kiêu sa. Nàng bước vào phòng ăn, nơi mọi người đã có mặt đầy đủ.
Bà Trần khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn Thanh Pháp từ trên xuống dưới, chậm rãi cất giọng:
- Dâu mới có vẻ thích ngủ nướng nhỉ? Cả nhà đã dùng bữa gần xong.
Thanh Pháp không chút nao núng, nàng nhẹ nhàng đáp lại bằng chất giọng ngọt như mật ong:
- Con xin lỗi, hôm qua lạ chỗ nên không ngủ ngon. Con sẽ chú ý hơn.
Bà Trần cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. Chẳng cần nói thêm cũng đủ để Thanh Pháp hiểu, cuộc sống làm dâu ở đây không hề dễ dàng.
Đăng Dương vẫn thản nhiên đọc báo, như thể chẳng quan tâm đến cuộc đối thoại. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, lòng thoáng một tia thất vọng.
Sau bữa sáng, Thanh Pháp dạo bước trong khu vườn rộng lớn của Trần gia, tâm trí rối bời. Những lời bàn tán của gia nhân vang lên bên tai:
"Cô ba Nguyễn chỉ được cái vẻ ngoài, nghe đâu cậu cả không hề để mắt đến cô ấy."
Cũng đúng thôi, cậu cả vốn dĩ đã có người trong lòng.
Thanh Pháp khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng. Nàng biết rõ cuộc hôn nhân này là do gia tộc sắp đặt, nhưng cảm giác bị xem thường vẫn khiến lòng nàng nặng trĩu.
"Trần Đăng Dương, anh có người trong lòng sao? Vậy tôi là gì trong cuộc hôn nhân này?"
Nàng tự hỏi, rồi khẽ siết chặt bàn tay.
Một buổi chiều muộn, Thanh Pháp vô tình bắt gặp một cô gái lạ mặt đứng trước cổng Trần gia. Cô gái ấy mặc một chiếc sườn xám màu tím nhạt, dung mạo thanh tú nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ u buồn.
- Tôi là Lý Minh Châu. – Cô ta khẽ cúi đầu. – Tôi có thể gặp cậu cả được không?
Thanh Pháp nhíu mày, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh:
- Chuyện gì mà cô cần gặp anh ấy?
Lý Minh Châu mỉm cười nhẹ, giọng điệu không hề che giấu sự thân thiết:
- Tôi là người cũ của anh ấy. Chắc cô cũng biết, phải không?
Một chút lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nguyễn Thanh Pháp. Nàng mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản:
- Nếu cô muốn gặp anh ấy, thì xin mời vào.
Lý Minh Châu bước qua cổng với sự tự tin đầy kiêu hãnh, còn Thanh Pháp thì chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô ta.
Bữa tối hôm ấy, Trần Đăng Dương về nhà muộn. Khi bước vào phòng, hắn đã thấy Thanh Pháp đang ngồi bên bàn, đôi mắt long lanh nhưng không hề có chút yếu đuối.
- Anh không có gì muốn nói sao? – Nàng lên tiếng trước.
Đăng Dương nhíu mày:
- Em đang nói về chuyện gì?
— Lý Minh Châu.
Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc mà nàng không thể đoán được.
— Em không cần bận tâm đến những chuyện trước đây của tôi. – Giọng hắn trầm thấp.
Nguyễn Thanh Pháp bật cười, nhưng trong giọng nói có chút chua chát:
— Anh yên tâm, tôi chẳng hề quan tâm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, dù có chuyện gì cũng đừng để người ngoài nhìn vào mà xem thường tôi.
Đăng Dương nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
— Em đừng lo, tôi sẽ không để em chịu thiệt.
Nhưng Thanh Pháp không đáp, nàng chỉ quay lưng lại, che giấu đi đôi mắt đang dần đỏ hoe.
Từ ngày Pháp Kiều bước chân vào Trần gia với tư cách là vợ của Trần Đăng Dương, bầu không khí trong dinh thự ngày càng trở nên căng thẳng. Cô ba Nguyễn gia nổi tiếng là người thông minh nhưng bướng bỉnh, lại có tính khí mạnh mẽ, chẳng hề giống với hình mẫu dâu con hiền thục mà mẹ chồng mong đợi.
Chiều hôm đó, trong phòng khách rộng lớn, bà Trần ngồi trên bộ ghế khảm trai tinh xảo, chậm rãi đưa mắt nhìn Pháp Kiều đang thảnh thơi thưởng trà. Bà đặt chén xuống, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại đầy uy quyền:
- Ở Trần gia, con dâu phải biết chăm lo cho gia đình, giữ gìn thanh danh. Cô ba đây chắc còn lạ lẫm, nhưng ta tin con sẽ học được nhanh thôi.
Pháp Kiều khẽ đặt chén trà xuống, đôi môi đỏ khẽ cong lên đầy thách thức:
- Mẹ yên tâm, con không giỏi nhiều thứ, nhưng giữ gìn thanh danh thì chắc chắn không để mất mặt Trần gia đâu ạ.
Bà Trần khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua cô dâu mới một lượt. Bà cười nhạt, không nói thêm gì, nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí dần nặng nề.
Tối đó, trong phòng ngủ, Trần Đăng Dương ngồi trước bàn đọc sách, bóng dáng cao lớn chìm trong ánh đèn mờ nhạt. Pháp Kiều đứng bên cửa sổ, ngón tay mân mê tấm rèm gấm thêu tinh xảo, giọng nói cất lên đầy mỉa mai:
- Ngày nào cũng bận rộn với công việc, vậy mà hôm nay anh lại rảnh để nghe mẹ anh dạy dỗ tôi đấy nhỉ?
Đăng Dương lật một trang sách, giọng trầm ổn nhưng không kém phần lạnh lùng:
- Em làm gì cũng nên biết giới hạn. Đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Pháp Kiều quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
- Anh sợ tôi làm mất mặt anh à? Hay sợ tôi không cam chịu như những gì anh mong đợi?
Đăng Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi:
- Em thông minh, nhưng thông minh quá đôi khi lại không tốt.
Pháp Kiều bật cười, bước đến gần hắn, cúi xuống thì thầm:
- Đúng là tôi thông minh thật. Nên tôi biết, trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả.
Cô quay lưng bỏ đi, để lại mùi hương thoang thoảng. Đăng Dương khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt trang sách.
Dinh thự Trần gia luôn có những kẻ nhòm ngó. Chẳng mấy chốc, tin đồn về cô ba Pháp Kiều lan khắp trong ngoài, rằng cô không phải một nàng dâu hiền lành mà Trần gia mong đợi. Nhưng Pháp Kiều chẳng bận tâm, cô biết mình cần phải đứng vững giữa sóng gió này.
Một buổi sáng nọ, Pháp Kiều bất ngờ nhận được một lá thư. Đó là nét chữ mềm mại nhưng ẩn chứa sự khiêu khích:
“Cô ba nghĩ rằng mình đã chiến thắng khi bước chân vào Trần gia sao? Đáng tiếc, người cậu cả yêu chưa từng là cô.”
Pháp Kiều cầm lá thư, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Cô cất nó vào trong ngăn kéo, rồi đứng dậy chỉnh lại áo dài. Ánh mắt cô kiên định khi bước ra ngoài, tự nhủ:
“Được thôi, vậy chúng ta chơi đến cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro