Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dinh thự Trần gia rộng lớn, lộng lẫy giữa lòng Sài Gòn những năm 1930. Buổi lễ đính hôn giữa Trần Đăng Dương – cậu cả của Trần gia, và Nguyễn Thanh Pháp – cô ba nhà họ Nguyễn, diễn ra trong sự trầm trồ của giới thượng lưu.

Thanh Pháp khoác trên mình chiếc áo dài đỏ thêu rồng phượng tinh xảo, gương mặt nàng đẹp tựa tranh vẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia bướng bỉnh khó che giấu. Từ nhỏ, nàng đã quen được cưng chiều, sống trong nhung lụa, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành quân cờ trong tay cha mẹ.

Đăng Dương, với dáng vẻ cao lớn, khí chất trầm ổn, trong bộ áo dài gấm màu xanh thẫm, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta e dè. Hắn ngồi thẳng lưng bên bàn tiệc, từng cái gật đầu, từng lời nói đều toát ra phong thái cậu cả cao quý. Đối với hôn sự này, hắn không có ý kiến, chỉ xem đó như một phần trách nhiệm.

Khi lễ đính hôn gần kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, cười nhạt:

— Anh có cần giả vờ chút không? Ít ra cũng nên tỏ ra vui vẻ hơn.

Đăng Dương nhấp nhẹ chén trà, giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm:

— Chúng ta chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, em không cần bận tâm.

Lời nói ấy khiến Thanh Pháp cảm thấy lòng mình nghẹn lại, nhưng nàng vẫn cười đầy kiêu hãnh:

— Vậy thì anh cũng nên nhớ, tôi chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này.

Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Trong ánh mắt hắn có một tia thâm trầm khó đoán, nhưng nhanh chóng chìm vào sự bình thản vốn có.

Bên ngoài, pháo đỏ rộn ràng nổ vang, chúc phúc cho một đôi uyên ương mà chẳng ai biết rằng, cả hai chỉ xem đây là một cuộc giao dịch không hơn không kém.

Sau đám hỏi, Nguyễn Thanh Pháp chính thức dọn vào Trần gia để chuẩn bị làm dâu. Từ đây, nàng mới thật sự hiểu thế nào là gia phong hà khắc của một gia tộc lớn.

Bà cụ Trần – người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt soi mói:

— Dâu nhà họ Trần không cần phải giỏi giao tiếp, nhưng phải biết giữ gìn thể diện gia đình. Cháu có làm được không?

Thanh Pháp mỉm cười lễ phép nhưng không kém phần sắc sảo:

— Cháu sẽ làm tốt ạ, chỉ là cháu có một yêu cầu nho nhỏ.

Bà cụ nhíu mày, ánh mắt Đăng Dương thoáng lướt qua nàng, giọng trầm trầm hỏi:

— Yêu cầu gì?

Thanh Pháp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi môi đỏ khẽ cong lên:

— Cháu mong cậu cả không mang bất kỳ ai khác về Trần gia khi chưa được sự cho phép của cháu.

Lời nói của nàng khiến không khí trong phòng khách chợt trở nên im lặng. Ai cũng biết Đăng Dương là người đàn ông hoàn mỹ, xung quanh không thiếu những bóng hồng ao ước. Nàng nói vậy, chẳng khác nào muốn đặt ra ranh giới ngay từ đầu.

Trần Đăng Dương nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu:

— Được.

Nhưng trong lòng hắn, lại chẳng hề coi trọng lời nói ấy, vì hắn không tin Nguyễn Thanh Pháp sẽ thật sự quan tâm đến hắn.

Bên ngoài, những lời bàn tán xì xào vang lên, có người nói nàng ngông cuồng, cũng có người nói nàng thông minh. Nhưng Thanh Pháp chỉ thản nhiên mỉm cười.

Trò chơi giữa cô ba Nguyễn Thanh Pháp và cậu cả Trần Đăng Dương, từ đây mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro