Làm chồng em đi
Hôm nay là ngày kết thúc môn thi cuối kì cuối cùng của em nên em và đám bạn rủ nhau đi nhậu để bung xoã sau những tháng ngày vật vờ với chương trình học đầy nhức đầu và phức tạp. Và dĩ nhiên là chỉ có em và mấy đứa bạn chung ngành mà thôi, không có Đăng Dương- bồ em.
Dương đang học năm 3, anh đã thi xong cuối kì trước em cả tuần rồi. Dạo này anh cũng đang bận với việc làm nhạc và vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, bạn trai em là một ca sĩ. Em tự hào về anh lắm, mặc dù anh có vẻ khá chật vật nhưng ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà, em tin bạn trai mình sẽ thành công.
Chuyện em và Dương quen nhau trừ gia đình hai bên ra thì không ai biết cả. Không công khai không phải vì sợ mà là vì lo cho tương lai của cả hai. Chuyện em là gay đến đứa con nít còn biết nhưng Dương là gay thì chỉ có em và gia đình biết mà thôi, đơn giản vì Dương còn cả một tương lai phía trước, còn con đường ca hát của chính anh. Âm nhạc là đam mê của anh nên không thể nào vì chuyện tình yêu của mình mà em phá huỷ đi tương lai tươi sáng đó.
Em hiện tại cũng chỉ là một tiktoker nhỏ với những video hài hước được up để mua vui, anh bây giờ cũng chỉ là một ca sĩ trẻ mới vào nghề với nhiều hoài bão. Công khai là chuyện ai cũng muốn nhưng với trường hợp nó không gây bất lợi cho cả hai và vì thế nên bọn em chọn cách che giấu. Em tin vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho em nên việc che giấu không khiến em lo sợ một chút nào. Miễn là có Đăng Dương bên mình, những thứ khác em không quan tâm và cũng không mong cầu.
Quay lại với bữa tiệc của mình, em và đám bạn đã chọn cho mình một quán karaoke tầm trung để làm địa điểm tụ tập. Vì mục đích là xả stress sau thi nên cả đám bạn em uống xả láng mà không ngại gì luôn, em thì cũng không ngoại lệ. Uống xong lại hát, hát xong lại uống, cả bọn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến tận khuya mới chịu về.
Vì là ban nãy biết bản thân sẽ uống bia nên em đi bằng xe ôm công nghệ, cũng dự định là lúc về cũng sẽ đặt xe. Nhưng hiện tại em lại cảm thấy nhớ người yêu của mình và bản thân hiện tại cũng đang say xỉn quá mức, em thấy rằng đặt xe cũng không ổn lắm nên liền lấy điện thoại ra điện cho anh.
" Anh nghe nè"
" Anh ơi, em đang ở quán X. Anh tới rước em được hong?". Em nói bằng chất giọng nhựa nhựa của người say.
" Em say rồi à? Ở đó đợi anh xíu nhé".
" Vângggg". Nói xong anh cũng cúp máy để đến đón em, còn em thì ngồi đó đợi anh đến.
Ngồi đợi tầm 15' thì Dương đến, em thấy con xe quen thuộc thì cũng nhanh chóng đi lại và mở cửa bước vào. Trong xe là bạn trai em-Đăng Dương, anh ngồi ở ghế lái chăm chú nhìn em khi em ngồi vào xe.
" Sao nhìn em dữ vậy?"
" Bé say rồi à?". Anh hỏi, tiện tay đưa lên bẹo má em một cái.
" Ừm". Em nghe anh hỏi cũng gật đầu, em say thật, say vì Đăng Dương.
Anh cũng không nói gì nữa mà bắt đầu lái xe, còn em thì cứ ngồi đó nhìn đường phố Sài Gòn khi về đêm thôi. Sài Gòn hoa lệ thật đó nhưng nhờ Sài Gòn mà em mới được gặp Dương, nhờ Sài Gòn mà tuổi thanh xuân của em giờ đây rực rỡ hơn bao giờ hết, em cảm thấy biết ơn vô cùng.
" Nay bé qua nhà anh không? Hay ngủ nhà anh nhé?". Anh vừa lái xe vừa hỏi em. Anh hỏi vậy thôi chứ em nhìn là biết anh đang đưa em về nhà anh rồi, vì đây đâu phải hướng về nhà em. Nhưng em cũng không vạch trần bạn trai mình, chỉ gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh mà thôi.
Em nghĩ là mình hơi quá chén, em đoán là mình đã say nhưng em lại cảm thấy tim mình đang hơi thổn thức. Em đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn Sài Gòn, tay mân mê chiếc nhẫn nơi ngón trỏ song lại nhìn anh, chẳng biết em suy nghĩ gì mà trầm tư hẳn. Còn anh lại nghĩ em say nên buồn ngủ thành ra không muốn nói chuyện.
Cả hai cứ im như vậy cho đến khi về đến nhà. Nhà của Dương nằm ở một toà chung cư cao cấp, là quà mừng khi anh đỗ đại học từ cha mẹ mình. Sau khi chạy xe vào hầm, anh vừa định mở cửa để xuống xe thì bỗng em giữ tay anh lại, kéo anh trở lại vị trí ngồi của mình.
" Sao thế em?". Dương nhìn em với sự thắc mắc
" Anh ơi". Pháp kêu anh một cách nhỏ nhẹ, chất giọng em ngọt ngào cùng với chút hơi men khiến anh mê đắm.
" Ơi"
" Anh làm chồng em nhé?". Em hỏi anh một cách chân thành nhất có thể, chiếc nhẫn nơi ngón trỏ đã được tháo ra từ lúc nào và giờ đang được đưa ra trước mắt anh.
" Hả?". Đăng Dương sợ mình nghe nhầm, sao tự nhiên em lại cầu hôn anh, hay do em say rồi?. "Em nói gì vậy Kiều?".
" Anh làm chồng em đi". Em lặp lại, giọng điệu rất chắc chắn.
" Bé ơi, em say quá rồi". Dương biết mình không nghe nhầm liền luống cuống cả lên, không biết em bé nhà mình nay uống bao nhiêu mà về nhà đã đòi cưới thế này.
" Em đang rất tỉnh táo, em nói thiệt đó". Em đang không tỉnh táo đâu, em xạo đó. Em thấy đầu mình hơi ong ong vì men rượu, em biết rằng vì có men trong người nên em mới dũng cảm mà cầu hôn anh. " Anh, Đăng Dương của em, làm chồng em đi được không? Em yêu anh lắm"
Đăng Dương đang shock, anh chỉ ngồi đó im lặng với cặp mắt mở to mà thôi. Anh cũng yêu em, chuyện kết hôn cũng là một trong những dự định trong tương lai mà anh muốn làm cùng với bé nhỏ của mình. Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại bây giờ thì anh thật sự chưa nghĩ tới, anh thấy cả hai còn quá trẻ.
" Dương trả lời em đi". Thanh Pháp đưa chiếc nhẫn ra trước anh một lần nữa, em gấp gáp.
" Nếu anh từ chối thì sao? Anh cảm thấy rằng hai đứa mình còn quá trẻ để kết hôn thì sao hả em?". Đăng Dương đưa mắt nhìn em-người đang mang khuôn mặt đỏ hây hây vì say rượu hoặc cũng có thể là say vì tình.
" Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già". Thay vì trả lời câu hỏi của anh thì em lại cuối đầu đọc hai câu nói mà em đã từng đọc qua trong sách. Và rồi bỗng em ngước lên đưa tay mình nắm lấy tay anh, gương đôi mắt trong trẻo ấy xoáy sâu vào đáy mắt anh.
" Bây giờ em chỉ mới 20, em thấy mình đúng là còn trẻ nên là nếu hôm nay anh từ chối em thì đến năm 25 tuổi em lại cầu hôn anh một lần nữa nhé? Và nếu anh vẫn từ chối thì em sẽ làm lại điều đó vào năm em 30, rồi 35, 40, mãi cho đến khi nào anh chấp nhận lời cầu hôn của em hoặc đến khi em chết đi thì điều đó mới dừng lại". Em nói một cách chân thành, em nghĩ là mình say lắm rồi nhưng không phải vì rượu, em say Đăng Dương của em. Em không cảm thấy sợ lắm nếu bị Dương từ chối vì em biết Dương yêu em nên dù bị từ chối bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ cầu hôn lại bấy nhiêu lần.
" Nên là anh có đồng ý làm chồng em không?" Em hỏi lại một lần nữa dù tâm lí đã chấp nhận rằng anh sẽ từ chối nhưng em vẫn hi vọng
" Anh đồng ý, bé, anh đồng ý. Anh muốn làm chồng em, anh muốn cưới em, anh muốn bên em đến hết một đời người". Đăng Dương bị em thuyết phục rồi, trẻ thì sao chứ, miễn là đủ yêu thì tuổi tác không quan trọng nữa " Anh yêu em, Thanh Pháp"
" Em cũng yêu anh, em yêu anh nhất" Em mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, nhưng vì chiếc nhẫn khá nhỏ so với tay của Dương nên em chỉ đeo được đến giữa ngón tay thì ngưng lại.
" Anh đeo đỡ rồi mai em dẫn anh đi mua một chiếc nhẫn mới nhé". Em chu môi nói với anh.
Anh phì cười trước sự đáng yêu của em, cũng cảm động trước tình yêu của em. Đưa tay ôm lấy em thật chặt.
" Cảm ơn em vì đã yêu anh". Anh nói rồi đưa mắt mình nhìn vào mắt em.
" Em cũng cảm ơn Dương vì đã trở thành chồng em". Nói rồi cả hai hôn lấy nhau. Không quan tâm thế giới ngoài kia ra sao, không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ biết là hôm nay ta yêu nhau mà thôi.
____________
Oneshort này được up lên song song với chap ngoại truyện (1) của bộ TKTAT. Kể lại cho ta biết được khung cảnh em Kiều cầu hôn Đăng Dương của mình.
#Gỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro