9;
phap_kieu3 đã thêm một bài viết
có ilovemystagename, monstar_nicky và 536 người khác đã thích
__
ilovemystagename:
em ơi con mình khóc rồi
⤷captainboy_0603: ai cho dành ni tui??
⤷ilovemystagename: tỉu tam mà dám lên mặt với chính thất hả?
⤷ phap_kieu3: một mình anh cân hai đứa được hết, cùng hậu cung không nên đánh mắng nhau
⤷rhyder.dgh: 🙂
monstar_nicky:
chị này slay waaaaa, mà cưng có thấy mùi gì chua không?
⤷phap_kieu3: hieu goi hieu goi
quan_phamanh:
ảnh ai chụp vậy ta?
⤷phap_kieu3: ủa em qươn chồng tha lũi
⤷quan_phamanh: biết điều là tốt
quanghung.masterd:
iem nì da chưởng lắm mụi ngừi ưi
⤷phap_kieu3: tôi gia trưởng mới lo được cho anh
⤷alihoangduong: hùng ơi em không chịu nổi thì để anh
hurrykng: các người lại đá lẻ đi chơi mà không có tôi nữa ư?
⤷weantodale: anh rủ em đi chơi muốn gãy cái cổ mà nói gì vậy khang
⤷hurrykng: ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
⤷phap_kieu3 : xin đừng cãi nhau
⤷huynghuynh.gemini: xin đừng chửi mắng nhau
⤷monstar_nicky: xin đừng xé áo nhau
⤷captainboy_0603: quánh ảnh đi anh khang
isaaclion:
mà sao em đeo cái vòng cổ lạ quá ha...
⤷phap_kieu3: í là em mượn của an đeo tạm một hôm xong rồi trả, đòi quá đòi
⤷isaaclion: @ilovemystagename thích sao không nói để tài mua cho an
⤷ilovemystagename: đã ai nói gì đâu? sao chú dễ tin người quá đi à
xem bình luận khác
____
thanh pháp trở về sau ba ngày đi chơi cho đã đời. bây giờ phải nói là đang rất phấn khởi, gặp mười đăng dương cũng sẽ không buồn được đâu..
"chị ơi cho em lấy chìa khoá phòng 201 với"
"nay đi chơi về rồi đó hả? thang máy sửa xong rồi đó nha"
"dạ em mới đi về đây, cảm ơn chị iu"
thanh pháp vội đẩy đống đồ nặng trịch sau khi có được chìa khoá phòng mà bước vào thang máy bấm số
không hiểu tại sao trong khi bản thân nhớ đem rất ít đồ nhưng mà xách lên thì quá nặng đi, may thang máy sửa xong chứ đi thang bộ chắc em ngồi trong góc niệm phật luôn
khi thang máy mở ra em liền đem mớ hành lý ra không để ý mà đụng phải người khác mà rối rít xin lỗi
"xin lỗi, xin lỗi"
nhắm tịt cả mắt mà gập người để biểu thị tạ lỗi, lúc em ngước lên lại bất ngờ khi người trước mặt vừa lạ mà vừa quen...
cả hai đứng nhìn nhau cũng tầm một phút nhưng thấy đăng dương chuẩn bị nói gì đó em liền kéo đồ chạy vào phòng thật nhanh
quả thật mà nói dù có nói quên thì sao mà dễ đây? em đưa tay lên ngực mà nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch...đối với người kia chính là không quên được
tình đơn phương thôi mà sao cứ day dứt không thoát ra được, rốt cuộc thì phải làm gì mới tốt cho bản thân
tựa lưng vào tấm cửa mà ngã khuỵu xuống, đống đồ đạc cũng nằm ngổn ngang ra sàn không một trình tự
/ cốc cốc /
"e-em làm rơi đồ rồi..."
thanh pháp nghe tiếng gõ cửa liền mở ra lại thấy trúng hình ảnh người mình đơn phương đang cầm một túi đồ mà chìa ra phía trước, mồ hôi trên người không hiểu sao lại chảy dài xuống cổ
không biết sao vẫn tự nhận là đơn phương, chỉ nghĩ tình yêu từ một phía nên cứ cho là vậy
"a-anh có sao không? sao lại đổ nhiều mồ hồi vậy"
"anh ổn mà"
giọng nói của người kia vang lên cũng làm em có chút lo lắng hơn, tay đưa lên trán người kia để mà xem thử
"anh sốt rồi, sao lại đi loanh quanh ở ngoài miết vậy. có thuốc không?"
em đưa tay vỗ vào trán của mình mà không thốt nên lời khi thấy người kia lắc đầu, mặt mũi đã nóng lên hết mà còn không biết lo cho bản thân
người này có thật sự là đã ra trường chưa vậy, sao vẫn chưa biết chăm lo cho bản thân gì hết
đăng dương bị sốt mặt mũi nóng hổi đi lại chẳng ai lo, bạn gái của anh đâu?
thanh pháp trách trái tim mình quá mềm lòng kéo người kia vào nhà mà bắt nằm trên chiếc giường rồi đi lục lọi tìm thuốc trị sốt mà mình vừa mua hôm qua rồi mới trở về
đi lại tủ lạnh xem còn thịt không để đi nấu một nồi cháo cho kẻ khờ đang mắt nhắm mắt mở nhìn em
"anh ở đây đợi em cái, em xuống mua thịt cho"
tủ lạnh bây giờ trống không ngoài vài vỉ trứng gà công nghiệp, em định chạy xuống dưới để đi mua liền bị người kia kéo tay cản lại lúc đi ngang
"ở lại đây đi"
"lần sau mua thuốc mà dự trữ may mà có em, không là anh ngất tại chỗ luôn đó"
"sau này em lo cho anh mà,mua làm gì"
vạc áo bị kéo mà ngồi bệch xuống đất đưa tay xoa xoa trán của người kia
đăng dương lại gieo hy vọng cho em nữa rồi...
có thể trái tim khi mềm lòng dù nó sắt đá đến đâu nhưng mềm lòng lại chính là con dao hai lưỡi giết chét mình. bao giờ cũng vậy, kẻ mềm lòng luôn là kẻ phải chịu tổn thương
đáng lẽ em không nên mềm lòng với kẻ cho mình một chút ân huệ nhất thời
đáng lẽ ngay từ đầu phải tự vùi dập đi ngọn lửa nhỏ trong lòng mới phải
đáng lẽ em phải đủ nhận thức để biết đâu là tình, đâu là chút thoáng qua giây lát mà để lại di chứng lâu dài
rốt cuộc trong hàng tá người thì kẻ mềm lòng trước cái khác sẽ bị xã hội vùi lắp dưới đáy biển không thể ngoi lên được mà
__
hình như đã gần hai tuần shop chưa đăng truyện=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro