Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8;

thanh pháp cầm vô số hành lý rời khỏi nhà mà đưa chìa khoá ở quầy lễ tân, còn vô tình bắt gặp người kia đang đi cùng cô gái nào đó

đoán chừng lại là bạn gái cũng nên, hít thở một hơi sâu rồi kéo đồ về phía chiếc xe trắng đã đậu ở đó từ lâu

không còn muốn được nhìn thấy người kia nhưng cũng phải quay đầu xem kẻ kia đang ở đâu

lục tìm trong mọi người lại thấy anh cũng đang nhìn mình, hai đôi mắt nhìn nhau nhưng chỉ là bây giờ trông khó coi quá

em lên chiếc xe đợi cất đồ, có chút không muốn nhìn nữa mà trốn tránh...em sợ nhìn lấy sẽ càng buồn thêm mà thôi

em không rời đi mà chỉ muốn có một khoảng thời gian và ở nơi bản thân mình ước muốn đến từ lâu rồi sẽ trở về

thanh pháp vừa vượt qua một bài tập rất khó và đạt điểm rất cao nên muốn nghỉ ngơi một chút

chẳng phải là những tia nắng hạ trải đầy lòng người cũng chẳng phải những cơn mưa rì rào đầu mùa thu. cái giá lạnh ngày đông như xoáy vào tâm can của em vậy, nó làm em nhớ về một nỗi buồn không tên..

em đứng dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, ánh nắng vàng chiếu rọi một mảng trời. bãi biển như mời gọi hãy cùng tới chơi

những cơn sóng cuồn cuộn đập mạnh vào tảng đá to rồi văng tứ tung ra hai bên, cái ấm áp của nước biển khiến bản thân muốn được ngồi lại chơi

đôi bàn chân trần cảm nhận được sự tiếp xúc của da thịt và cát vàng, một chiếc vỏ sò trôi đến bây chân em

thanh pháp nghe người ta nói vỏ sò đưa vào tai sẽ nghe thấy tiếng sóng biển nên cũng thử xem sao, tiếng nước chảy dạt dào được đặt bên tai tưởng chừng như ai đang du dương hát một bản nhạc

sao yên bình đến vậy được?

ngồi xuống một màng cát vàng có chiếc dù ở trên che chắn như trút hết được tất cả những phiền muộn

những sự đau đớn cũng bị biển cuốn trôi đi xa xăm

bầu trời tối dần nhưng đôi mắt em vẫn chú ý về hai người đàn ông mặc áo ấm mà nắm tay đi dọc bờ biển

bản thân như mở mang ra một chút, hoá ra thế kia mới gọi là tình yêu

chỉ là nắm tay người mình thương đi đến nơi mà cả hai cùng muốn đến và ngắm nhìn bầu trời chưa bao giờ dừng lại

chỉ ngồi mỉm cười thật lâu, đến khi bầu trời đã tối muộn hai người kia cũng rời đi mới nhận ra

tiếng gió cùng lá xì xào lạnh người, chiếc lá rơi nhẹ theo chiều gió...sao lại nhẹ nhàng quá, không vội vã mà từ tốn phân tán ra khắp nơi

"nè, sao buồn dạ? đi chơi thì phải vui lên chứ"

quang hùng ngồi xuống kế bên em còn cầm theo hai ly rượu nồng nàng

anh chìa tay đưa ly rượu cho người kia, tay còn lại mà lắc lắc ly rượu mà uống hết trong một ngụm. thanh pháp quá hiền, nên cuối cùng bị gạt cho đau đớn

thật ra mà nói trong lần nhìn thấy đăng dương đầu tiên anh thấy được sự chăm chút dành cho em nhiều lắm, có thể là hiểu lầm

nhìn mặt trăng lạnh lùng rồi quay sang nhìn người chưa chạm vào chút rượu mà nhìn châm châm về khoảng không vô định mà chẳng thèm chớp mắt

"hay do em dễ dụ quá anh hả?"

"dù gì cứ để nó qua đi, đừng tự trách bản thân"

cưng không dễ dụ ai mà dễ nữa?

lời phía sau cũng không dám cất lên mà anh chỉ nghĩ thầm, bây giờ đang trong tình cảnh thất tình mà nghe câu đó chắc oà khóc nữa mất

"ui trời đất mẹ ơi"

thanh pháp đang ngồi ngắm trăng liền bị thành an nhào đến vỗ lên vai mà giật mình một hơi rồi liền đè người kia ra mà đánh cho đã đời

"anh em tới thời của tụi mình rồi, chơi nó"

"đánh thằng an đi duy nó gợi đòn quá kìa"

"anh quân canh ngay trái cổ kìa"

đức duy cùng phong hào với anh quân cũng đi ra cùng lúc thấy thành an bị đánh liền nhào vào đánh cùng

không khí tưởng chừng đang tối dần xuống mà vẫn có tiếng nói cười vang khắp bãi biển, bây giờ cũng đang tầm tối nên cũng có ít người đến chơi

mà chắc cũng không ai dám lại gần đây đâu, cả đám đang hú hét trong bóng tối kiểu này. ai đi ngang nghe thấy cũng phải bỏ chạy một mạch

chơi đã đời liền nằm xuống bãi cát mà nằm xuống, sáu con người nhưng đều mang trong mình cùng một ý chí

'sống vì ngày mai chưa dừng lại'

bầu trời ngày mai vẫn còn tiếp tục sáng, cây cối vẫn sẽ sinh sôi ra nhiều hơn. và chúng ta còn những tương lai chưa chạm được tới nên không thể từ bỏ được

thanh pháp nhìn những ngôi sao đang lọt vào tầm mắt mình, có lẽ đâu đó ngoài kia lúc em thất tình lại có nhiều đôi đến với nhau lắm

vậy thì việc gì mà phải tiếc nuối đây? em bật dậy mà nhìn lại những gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình...quyết định sẽ sống cởi mở một lần, có người luôn lắng nghe vậy cớ gì mà phải ôm trọn những khúc mắc trong lòng chứ

ôm nó mãi sợ sau này hối tiếc thì quá muộn rồi, bây giờ làm điều mới hơn chưa phải là trễ quá đâu

05.09.24








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro