5;
____
thanh pháp nằm trên giường mà xem phim tình cảm, bản thân liền lăn lộn mà nhớ lại mấy lời ngọt ngào mà hôm qua có người nói với em
đêm qua đăng dương đã chở em về nhà còn chủ động cài quai nón với chống xe để em leo lên mới chịu chở về
em nhìn đôi bàn tay mà có chút phấn khích vì đã ôm eo lấy người anh kia chỉ là
thanh pháp không biết xác định thế nào là tình yêu hay là mến mộ nhất thời mà thôi
hôm nay em cùng thành an được nghỉ một ngày nhờ công cuộc làm tốt bài kiểm tra vừa rồi nên không biết sao lại nổi hứng trở về trường cấp 3 chơi
cả hai đi cùng chiếc xe, lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn được cái cổng trường mà mình ngày đêm mong cháy sớm lúc còn học ở đây mà hoài niệm
mà phải nói vì luôn là đứng top đầu khối nên cũng được các thầy cô cưng chiều, nay vừa bước vào trước sự tò mò của tất cả học sinh
thành an vừa mới thấy thầy tuấn tài chủ nhiệm lớp hồi trước liền chạy trói chết mà trốn nhưng không thoát được
"ủa hai đứa về thăm trường hả? lâu rồi không gặp đó nha mà sao cũng thấp vậy đó em"
"thầy khéo đùa an nó dãy đành đạch đó"
thanh pháp nhìn thành an như muốn nhào ra cắn người liền cản lại mà đáp lời vị giáo viên, không nghĩ lâu vậy mà thầy trong vẫn trẻ chán...
"hôm nay là ngày hội về thăm trường à, có anh lớn tuổi hơn hai đứa cũng về thăm đó. mà cho thầy mượn an chút được không?"
em buông người đứng bên cạnh ra mà đẩy về phía thầy giáo mà mình mến mộ từ trước, bây giờ cũng khá bất ngờ khi mà thầy đã lên chức phó hiệu trưởng rồi ..không chừng năm sau lại làm hiệu trưởng chẳng hay
đi dạo một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, bây giờ không phải đang hè nên hoa còn chưa nở rộ ra
bây giờ đang gần cuối năm nên không khí cũng thoáng mát hơn hẳn, em còn hàng tá bức ảnh chụp lúc ra trường được lưu trong điện thoại nữa kìa
"à em ơi cho anh hỏi là cô dạy toán còn dạy không ha"
"dạ còn chứ anh, đi hết dãy hành lang này là thấy cô đang trong văn phòng á"
cô bé trong cũng nhỏ nhắn được hỏi liền có chút giật mình xong rồi cũng không khách sáo mà dẫn em đi về phía phòng
thanh pháp chẳng phải quên đâu chỉ là các dãy phòng học đã được xây dựng lại khác với lúc trước vô cùng
được dẫn đến tận nơi liền hít một hơi sâu để đi vào thăm cô giáo lúc trước đã tận tâm dạy toán cho em cũng như là cưng chiều các bạn nhất
/cạch/
"ủa pháp đó hả con nay về thăm trường hả, lâu rồi không gặp mà càng đẹp hơn vậy ta"
hồi trước cô là trẻ nhất trong các giáo viên nên cũng hiểu được tâm lý học sinh mà khích lệ, lớp năm đó ai cũng học tốt môn toán của cô
em kéo cửa bước vào thấy cô đang ngồi nói chuyện với một người cũng bịt kín mặt mũi nhưng cái dáng người lại quen mắt quá thì phải
cô dang tay ra mà ôm lấy em rồi kéo lại chiếc ghế kế bên mà ngồi xuống, tay cũng vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ
"à đây là anh dương hồi trước làm trưởng hội học sinh lúc em mới vào nè, không nhớ hả?"
không nhớ hả?
thanh pháp nhìn người kia gỡ khẩu trang và nón ra cũng liền bất ngờ, sao trong kí ức của em lại không nhớ người này nhỉ?
em cười nhẹ rồi lắc đầu cũng trách bản thân tại lo học mà chẳng để ý xung quanh, đăng dương năm đó làm hội trưởng hội học sinh cũng không biết
"trời ơi quá trời nó rồi, dương thông cảm cho em nó nha"
"dạ đâu có sao đâu cô hai tụi em có biết nhau mà"
cô cũng ồ lên một tiếng rồi cười cười nhìn mặt cả hai với vẻ mặt hiền hậu không biết đang nghĩ gì mà chút lại cười phát ra tiếng
cả hai không biết sao lại cùng đến thăm cùng ngày, em không nghĩ mọi thứ sẽ trùng hợp đến vậy
"dạ cô ơi em về trước, nào ngày nhà giáo em dẫn cô đi dubai lấy chồng"
"ê được nha, để tới đó cô bỏ ông chồng đi với em"
cúi đầu chào vị giáo viên thân mến em lục lọi chiếc điện thoại trong túi quần ra mà bấm điện cháy máy cho thành an nhưng toàn bị tắt máy
may lúc định điện lần cuối rồi nghỉ mà được người kia trả lời không là đi khắp trường tìm cũng căng đó
"an mày ở đâu nảy giờ đi về nè"
"aaa cú tao"
/tút/
???
thanh pháp dường như quá quen với việc hễ về trường là thành an sẽ bị thầy tuấn tài bắt giáo huấn một trận rất lâu
lần trước tối mà cũng nghe tiếng thầy trong phòng của bạn mình...
em cười hì hì làm cho đám học sinh đi ngang qua tưởng bị bệnh trong người, giật thót mà chạy rơi mất cả dép
lần này về chắc phải mua mấy cái yoyo tạ lỗi mới được
nói chung là giờ này bắt xe khá tiện là đằng khác, thanh pháp biết chạy xe mà chỉ tại thích cảm giác được ngồi trong chỗ máy lạnh hoặc là có người chở đi
22.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro