1;
___
thanh pháp một sinh viên năm hai trường đại học mỹ thuật khoa hội hoạ, bản tính có chút rụt rè nhút nhát hơn bạn bè đồng niên
hồi cấp 3 nhắc đến mọt sách thì chỉ có duy nhất em là nổi tiếng nhất trường, tài sắc vẹn toàn điểm số lúc nào cũng nằm cao chót vót
hôm nay vừa đi trên trường về lại nghe tin có hàng xóm chuyển đến, bản tính tò mò trong em lại trỗi dậy
đôi lúc cầm cọ vẽ làm bài tập về nhà cũng phải liếc sang bên trai để xem người vừa đến ra sao
nhưng có một việc là lúc nào cũng thấy người kia đi sớm về khuya nên các cô bác trong xóm lại bàn không hay
thanh pháp vốn cũng chẳng muốn liên quan gì đến con người xa lạ kia, bản thân còn muốn bình yêu sống đến khi tốt nghiệp
anh em ruột thừa
phap_kieu3
bây ơi tao có chuyện
muốn hỏi
ilovemystagename
có chuyện gì vậy vợ, em nói đi anh nghe cho nè
captainboy_0603
anh an làm em nổi hết da vịt luôn rồi đó
¢hỵ ki'u n0'i ik
monstar_nicky
là bình thường chưa?
quanghung.masterd
im cho nó nói coi bây
quan.phamanh
nói đi em
phap_kieu3
có ai biết cái quán cafe nào mà chill chill để ngồi vẽ không?
ilovemystagename
coi kìa
mọi lần ngoi lên là nhắn chuyện quan trọng không
quan.phamanh
anh biết sao hồi đó em bị bắt vì bán bánh tráng rồi á an
quanghung.masterd
gần trường cưng có cái quán trong hẻm đó, đi vô thử đi anh thấy được á
monstar_nicky
ê confirm nha, hôm bữa tao đi quán đó rồi
đẹp không có chỗ chê
ilovemystagename
cái quán chạm á hả, bữa đi gặp ông thầy tài cấp 3 mắc ghét
mà nói chung cũng được đó
phap_kieu3
thầy tài ngon ❌
quán được đó✅
captainboy_0603
anh quang anh của bé làm trong quán đó nè, bữa nào em dẫn đi cho
phap_kieu3 đã offline
quanghung.masterd
coi nó kìa
cái thứ vong ân bội nghĩa
quan.phamanh
dang yeu vay troi
__
nói thanh pháp nhạt nhẽo em cũng chấp nhận nữa, thường mọi người nhắn với gọi điện thoại thông báo không ngừng mà em cũng kệ nữa còn gì
bản thân còn ít sống trên mạng nữa là
mỗi ngày sống không có mục đích gì cả, chỉ muốn được cầm bút viết rồi vẽ vời cho qua ngày
vì thế nên mới muốn tìm một quán nước nào để yên tĩnh để bản thân ngồi một chỗ ngắm nhìn thế giới xung quang mà vẽ lên giấy thôi
vừa hay bây giờ còn phải đến trường nộp bài cho giảng viên nên cũng tiện mà ghé qua cái quán xem thử
"ủa chị kiều, đang kiếm quán em chỉ hả?"
đức duy một đứa em khá thân thiết học năm nhất trường đại học nghệ thuật ngành thanh nhạc , cả hai gặp nhau cũng do duyên số
nhóm bạn sáu người đa phần thiên về trường thanh nhạc hơn, chỉ có em với thành an là cùng trường
đứng loay hoay còn cầm theo túi đồ hoạ cụ nhỏ cũng nhanh chóng tìm thấy được quán
em cũng phải choáng ngợp một hồi khi đi vào bên trong, không gian ấm cúng nhìn ra còn có thêm hàng cây xanh phong cách âu mỹ
không nghĩ giữa lòng thành phố lại có một quán nước chuẩn gu mình đến vậy mà giờ mới biết
không gian cũng khá rộng, nổi bật nhất là tone màu lạnh khắp quán. màu sắc hài hoà đến kì lạ
bây giờ có lẽ đã đến giờ chiều nên cũng khá ít người đến nhưng theo lời đứa em thì thông thường khá đông đúc vào sáng
tìm một chiếc bàn trống trải ở phía trong góc tường nhưng cũng đủ nhìn thấy được quang cảnh phía ngoài qua lớp kính
đức duy từ khi bước vào đã vui như mở hội tiến về phía quầy mà tình tứ với anh người yêu
em cũng quan sát mặt người kia một chút thầm đánh giá, quả là em trai của chị cũng biết chọn người quá chứ
đặt chiếc túi xuống bàn rồi đi về phía quầy gọi cho mình một cốc trà cùng chiếc bánh dâu mình khá yêu thích
mà phải kể ra ngoài vẽ thì em còn có niềm đam mê với bánh ngọt nữa, loại nào cũng đều trải nghiệm qua rồi
người đứng ở phía quầy ngoài quang anh còn một người nữa đang pha chế mà quay lưng lại với khách
nhìn vóc dáng thì cũng cao ráo thầm đánh giá cũng là một mỹ nam cho mà xem. dáng người có lẽ khá thích hợp với chủ đề điêu khắc
đi về phía bàn mà lấy chút đồ nghề ra sao cho ngăn nắp rồi mới tiến hành vẽ
đối với một người thuộc dân vẽ mà nói không gian cũng là yếu tố quan trọng để suy nghĩ ra được các ý tưởng
không gian yên tĩnh thoáng mát cũng khiến em có cảm hứng vẽ hơn bao giờ hết
"duy, người vào cùng em là bạn hả?"
"thủ khoa ngành hội hoạ đó nhe, lớn hơn em một tuổi"
đức duy cùng quang anh mải đứng tám chuyện mặc kệ cho người còn lại vẫn đang đứng pha chế
"nhìn hướng nội ghê"
"hướng nụi giống anh dương nè, ủa tóc giống luôn"
đức duy thấy sự trùng hợp vô lí gì đây, đăng dương người chủ quán và thanh pháp phải nói là y chang nhau
tóc cả hai đều có màu xám cộng thêm phần hướng nội giống nhau
do nhắn tin với đăng dương một vài lần nên em đảm bảo rằng không khác chút nào luôn
nếu đo chiều cao chắc thuộc vào size gap luôn ấy chứ
đăng dương thở dài nhìn người yêu của đứa em mình rồi lắc đầu, cầm đồ khách gọi đem ra ngoài chừa không gian cho cả hai
"trà và bánh của quý khách đây"
người kia đang ngồi cậm cụi vẽ cũng chẳng hay có người đến, lúc phát hiện liền gật đầu một cái cho qua
"em học trường kế bên đây hả?"
12.08.24;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro