Hoa Tàn Trong Gió
" Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu
yêu say đắm, một người không phải mẹ ... "
Trên một mảnh sân nhỏ sau nhà, một người đàn ông khoảng chừng ở độ tứ tuần đang nhâm nhi ly cà phê với điếu thuốc bên cạnh vẫn còn đang dang dỡ.
Ông bình thản hút một hơi đầy, rồi lại phà ra một làn khói trắng. Mắt nhắm nghiền suy nghĩ vu vơ.
" bố làm gì ở ngoài đó thế ạ ? "
Phá vỡ không gian tĩnh lặng, giọng chàng trai vang lên khiến đôi mắt nhắm kia cũng hé mở.
" về rồi hả ? "
Chàng trai hí hửng gật đầu cười, có vẻ anh ta đang rất vui.
" Minh, lại đây bố hỏi "
Nụ cười anh chợt tắt, bỗng trong lòng có một tia lo lắng, dù đối mặt với ông không phải chuyện đáng sợ gì.
Anh là Trần Kiều Minh, đứa con trai duy nhất của Trần Đăng Dương.
" mày đang quen con trai đúng không? "
Ông không nhanh cũng không chậm hỏi anh, nhịp điệu nhẹ nhàng như thế cũng đủ làm cho anh hẫng đi mấy giây.
Chàng trai ở độ tuổi dạng niên bất ngờ, lúng túng rồi sợ hãi. Chuỗi hành động diễn ra ông đều nhìn thấy rõ. Ông cảm thấy con trai mình như trở về thời còn là học sinh, đang run rẫy như khi mắc lỗi gì đó rất trầm trọng.
" bố từng thấy mày với cậu đó đi chơi với nhau, gần đây thôi "
Chưa đợi cậu chàng đấy hỏi, ông đã giải thích.
Cậu không chối bỏ, chỉ gật nhẹ đầu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể. Nhưng đôi tay phản chủ lại không ngừng run lên.
" sợ à ? sao lại sợ như thế "
Từ khi ông hỏi đến giờ, Minh chưa lần nào lên tiếng đáp trả, chỉ là gật đầu hoặc không. Lần này cũng như thế, cũng chỉ gật đầu, cậu thực sự sợ.
Cậu biết tính hướng của mình khó được chấp nhận, cậu biết việc mối quan hệ này bị bài trừ không phải chuyện kì lạ.
" bố không cản, đó là việc của mày "
" bố ? "
Cậu chàng nghe thế càng tò mò hơn, dù ấp a ấp úng một lúc nhưng cuối cùng cũng hỏi được một câu.
" sao thế ạ, ý con là sao bố không phản đối ? "
" hiểu ý nghĩa của chữ Kiều trong tên mày không ? "
" là duyên ạ? " - cậu đáp ngay
Ông nghe rồi cười, gật nhẹ đầu coi như tán thưởng
" Ừ, duyên thật, đó còn là tên của một người con trai mà cả đời này bố sẽ không thể quên được "
" Nếu mai này con gặp được ai đấy
thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều
ba mong con can đảm mà nắm lấy
đừng chần chờ, lùi bước giống ba đây ..."
Sao bỗng nhiên, gã lại nhớ đến em nữa rồi.
Thì ra trước đây, tuổi xuân của gã đã từng tỏa sáng như pháo hoa rực rỡ và cũng rời đi nhanh như cơn gió lạnh đầu xuân.
Ngày hạ năm ấy thực sự oi bức, cái nắng đáng ghét dám làm cả thiếu gia nhà họ Trần khó chịu. Gã lúc đấy rõ còn quá bé, không thể hiểu chuyện.
Có chăng vì kẻ ăn người ở trong nhà làm gã không vui, nên mới tự đem thân xác tròn vo này hùng hổ ra khỏi nhà với ý định "đi bụi".
Hổ báo là thế, nhưng đến khi lạc giữa chốn xa lạ gã vẫn khóc òa lên thế thôi. Ai mà ngờ thiếu gia nhà Trần đôi lúc cũng phiền hà như thế.
Nhưng lần lạc này gã lời, lời rất to.
Vì gã gặp được em, một cậu nhóc tuy gầy nhom, quần áo thì xốc xếch chẳng đâu vào đâu nhưng lại có gương mặt bé xinh động lòng người.
Ừ, đó là lần đầu mà Trần Đăng Dương mười tuổi và Nguyễn Thanh Pháp chín tuổi gặp nhau.
" Ba gặp ông ngày hạ về oi ả
nẻo đường làng, trên lọc cọc con xe ..."
Ban đầu em triệt để ngó lơ gã, em thề với trời rằng em có thù với lũ nhà giàu. Lũ khó ưa, kiêu căng nhất em từng biết.
Nhưng gã thì khác, vừa lúc thấy em nỗi lo sợ về việc đi lạc của gã như được chắp cánh bay đi mất, trong đầu gã lúc đó có vẻ chỉ là tìm cách để kết bạn với em. Có thể nói cảm giác lúc đó của gã chỉ có thể miêu tả bằng câu nhất vãn tình thâm.
Tuy em dặn lòng không được tiếp xúc với tụi nhà giàu, nhưng trời ơi sao tên này lại phiền đến như thế? Cứ lãi nhãi bên tai em mấy câu chẳng đâu vào đâu, chưa bao giờ em cảm thấy đoạn đường về nhà mình muôn trùng cách trở như vậy.
" bạn ơi bạn tên gì thế "
" ơ bạn đừng lơ Dương như thế mà, cho Dương kết bạn với bạn nha ? "
" bạn xinh đẹp ơi, bạn xinh đẹp ? "
Xinh đẹp là cái gì chứ, ai lại dùng từ đấy với con trai bao giờ? Em nghĩ bâng quơ trong đầu mãi, muốn tìm chút im lặng thực sự quá khó khi có tên Dương Dương gì đó bên cạnh.
" anh là ai mà phiền thế, nhà tôi nghèo lắm anh đừng đến gần tôi "
Không khó để em biết rằng gã là một tên giàu có phiền phức. Nhìn đống quần áo gã diện trên người đi, em tự hỏi có chăng đó là những thứ cả đời này em chẳng thể chạm vào.
Nhà Thanh Pháp nghèo lắm, thiết nghĩ chữ khổ không đủ để nói lên được tình cảnh của em. Cha em mất rồi, nhà chỉ còn mỗi mẹ là trụ cột. Cái nghèo là cái đáng sợ nhất trên đời, người ta chỉ biết tìm cách vượt khỏi nó chứ làm gì có ai cố gắng thích nghi.
Mẹ em cũng vậy, bà chẳng quan tâm đến con cái, chỉ biết đến tiền và tiền, ấy thế nhưng em vẫn được đi học đầy đủ, đối với em đây là đối đãi tuyệt nhất trần đời.
Mẹ không thương em, ông trời cũng vậy.
Mỗi ngày em đi học không bị ăn đánh thì cũng sẽ bị nói là thằng không cha. Tất cả đều từ lũ nhà giàu, em hận lắm nhưng chẳng làm được gì chúng cả. Vì chúng có tiền, có gia đình hậu thuẫn, còn em thì chẳng có gì, chẳng có một thứ gì.
Dần dần, khi cả em còn chẳng biết được tâm lí của chính mình đã bị tổn thương như thế nào. Cậu nhóc chín tuổi không có một móng bạn, co ro một góc. Và tệ hơn khi em đã mặc định việc bị bắt nạt là chuyện đương nhiên, như một nghi thức để có được một ngày 'bình thường'.
Em không muốn " chịu đấm ăn xôi ", chỉ là em không còn lựa chọn khác.
Nhưng mà coi kìa, sao gặp em tên này phấn khởi thế ? Với bộ dạng này mà gã lại khen xinh sao ? Bị điên à.
" bạn xinh đẹp nói gì vậy, Dương không hiểu, nhưng Dương thích bạn xinh đẹp lắm á "
" ơ, sao bạn xinh đẹp lại lơ Dương nữa rồi, bạn xinh đẹp ơi bạn tên gì thế "
Tên của em ? Cái tên của em "mỹ miều" như thế cơ mà, vậy mà em lại quên sao ?
" Nguyễn Thanh Pháp "
" Pháp ơi "
Mắt em tròn xoe nhìn chăm chăm vào gã, người vừa gọi tên em. Dù em không thích gã nhưng có vẻ nghe vẫn thuận tai hơn "thằng không cha".
Em ngại, không nói chuyện với gã nữa mặc dù hiện tại em sự phấn khích trong em vẫn cứ tăng đều. Em muốn kết bạn với gã, muốn gã gọi tên em giống lúc nãy, nhưng em không dám, em thấy mọi chuyện không có gì thay đổi vẫn là tốt nhất.
Dù em nghĩ vậy nhưng gã thì khác, gã là đang muốn nói chuyện với em đến mức sắp hét lên cho em biết rồi. Mà em cứ lơ gã mãi, gã không chịu.
" đừng đi theo tôi nữa, tôi phải về nhà, đó không phải là nơi anh nên đến "
Thanh Pháp, đó không phải câu nói mà một đứa trẻ chín tuổi như em nên nói ra.
" vậy mai anh có được gặp Pháp không ? "
" sao lại muốn gặp tôi, không cần "
" không được, anh thích Pháp lắm, anh cho Pháp nè, ngày mai nhớ phải gặp anh đó nha "
Đăng Dương nó dúi vào tay Thanh Pháp một cục kẹo đường, lại nói
" anh là Dương, Trần Đăng Dương đó, hẹn gặp lại Pháp nhớ "
Gã thấy trời cũng tối, cần phải biết đường mò về nhà, dù không muốn tạm biệt em nhưng gã vẫn phải cắn răng đi về. Cục kẹo đường của gã tuy chẳng đắt giá gì, nhưng đối với gã đó là vật đính hẹn, giống như trong phim mà mẹ gã đêm nào cũng coi.
Chưa gì em đã chẳng còn thấy bóng dáng gã đâu nữa, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại một chút ở viên kẹo đường trên tay em. Em đứng hồi lâu nhìn nó mãi rồi cũng chịu cất nó vào trong túi áo sơ mi, nơi mà em nghĩ là sạch sẽ nhất.
.
Những ngày sau đó Trần Đăng Dương không tìm thấy em, em dù gặp cũng hết sức tránh gã. Em sợ phiền, phiền cả em và gã.
Nhưng em ơi, duyên số mà trời đã định thì làm sao tránh nỗi.
" Pháp, Pháp ơi "
Ngày hạ nóng bức, hắn không đi học em cũng vậy. Nhưng thay vì hưởng thụ cái mát ở nhà thì gã lại loi nhoi ra đường để tìm được em.
Hôm nay, gã lại may mắn rồi.
Gã thấy một dáng người gầy nhom đang đứng trước tiệm tạp hoá đầu xóm, mắt em long lanh chăm chăm nhìn vào gói kẹo đường được xếp gọn trên kệ.
Em chẳng biết hương vị của nó như nào, viên kẹo gã cho đã được em gói kĩ giấu sâu trong hộc tủ, em quý nó lắm, nỡ nào mà dám ăn.
Vì thế nên khi bắt gặp gói kẹo, em nhớ ngay đến gã, một tên nhóc to con ồn ào, dù vậy lại có phần ấm áp. Lạ quá, em không muốn có cảm giác này.
Nghe gã kêu, em giật mình quay đi. Nhưng đôi chân ngắn cũn của em thì sao địch lại nỗi cái thân xác to lớn đó của gã em ơi.
" Pháp, anh thấy Pháp rồi nè "
Em vùng vằng muốn rút tay ra, nhưng rốt cuộc gã đã ăn cái gì để có cái xác lớn này thế ?
" buông ra coi, anh phiền quá "
Bị em quát vào mặt như thế mà gã vẫn cười cười, gương mặt khờ khạo đó làm em dễ mềm lòng quá.
" Pháp thích hoa không? Anh có chỗ này vui lắm, đi với anh "
" không, tôi không thích hoa, cũng không muốn đi với anh "
Không, em nói xạo đấy, em thích hoa lắm nó thơm như thế mà, em cũng muốn làm quen với gã lắm, nhưng em nghèo như thế mà...
Em nói rõ lớn nhưng gã chẳng để lọt vào tai, cứ nắm tay em rồi kéo đi như thế. Em cũng chẳng thèm phản đối nữa, tên này lì quá.
Rồi hắn kéo em đến góc vườn nhỏ sau công viên trong xóm, nói tiếng công viên nhưng thực ra nó cũng chỉ là một bãi đất trống được đám trẻ con trong xóm trân quý rồi giành giật như vàng.
Chả biết làm cách nào một tên thiếu gia như gã lại ở đây, biết đến mảnh đất vẫn còn nhiều bùn lầy mà cơn mưa đêm qua để lại.
Gã để em đứng đó, lọ mọ tìm kiếm gì đó dưới gốc cây to.
Lúc sau có vẻ tìm được rồi, trán đổ mồ hôi, chẳng để ý đôi tay lấm lem tuỳ tiện quẹt một đường trên mặt, nhìn gã bây giờ ngốc không tả nỗi.
Em khó hiểu nhìn chăm chăm gã đang loay hoay mở chiếc hộp thiết gã vừa lục ra được. Rốt cuộc là đang muốn khoe gì với em đấy ?
" Pháp, em thấy đẹp không ? "
Đợi mãi gã cũng đã moi ra được một xấp giấy từ hộp. Em thấy trong đó nó vừa có những bức tranh loè loẹt gã vẽ, còn có những tờ giấy kẻ nốt nhạc đan xen.
" anh biết viết nhạc sao ? "
Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với gã, có lẽ chỉ chờ có thế gã liền gấp rút trả lời, giọng điệu còn rất vui.
" không, anh học đàn, nhưng anh thích ngắm mấy khung nhạc quá, nên anh vẽ ra, hơi xấu nhỉ ha ha "
" ừ, đúng là xấu thật "
Không sao, gã không hụt hẫng, gã vẫn còn thứ để làm em vui, gã nghĩ thế ?
" Pháp coi nè, hoa anh tự tay trồng đó, đẹp không ? "
Gã lại vòng ra sau gốc cây lôi ra một chậu hoa bé tí, rất nhỏ, có vẻ cũng chỉ vừa mới lên mầm nhưng dễ thương lắm. Bên tay gã còn cầm thêm cả một bọc hạt khá nhiều.
" anh lấy của chú làm vườn trong nhà đó, chú mà biết sẽ giận chết mất ha ha "
Gã cứ luyên thuyên mãi, còn em vẫn giữ im lặng.
" anh, sao cứ lại gần tôi hoài vậy ? "
" anh là Dương mà, em cứ gọi là Dương đi, không gọi anh không trả lời đâu "
Em biết gã không nói thêm gì nữa thì tốt, em không bị làm phiền, nhưng cái điệu nũng nịu của gã, Thanh Pháp không kham được.
" Dương, sao lại tìm tôi ? "
Gã nghe em kêu tên mình thì cười khà khà vui lắm. Cứ giây này lại đến giây khác, gã làm em không tưởng tượng được bản thân mình nhỏ tuổi hơn tên to xác bị khờ này.
" Pháp xinh như vậy, anh thực sự muốn chơi chung với Pháp mà "
Em tức đến mức bật cười, ngồi xụp xuống vò cái đầu nhỏ đến mức rối tung.
" bọn nhà giàu các người phiền phức thật đấy "
Gã thấy em cứ ngồi gục đầu xuống mãi nên muốn hỏi thăm em, nhưng vừa đưa tay ra đã bị em vỗ thật mạnh vào. Lằn đỏ trên tay đậm dần, gã không hoảng, em cũng không.
" tôi nói anh nghe, nhà tôi nghèo lắm vạn lần không hợp với giới thượng lưu các người đâu, nên đừng đến gần tôi, người như tôi không xứng để làm bạn với anh "
Lời nói của em cứng như sắt đá, không lay chuyển, mắt em cũng đỏ dần rồi rưng rưng. Hãy để em một đời không bạn, còn hơn việc trân trọng một người không có khả năng.
Cậu nhóc chín tuổi gầy mòn, quần áo cũng không đâu vào đâu, đã vốn tả tơi giờ lại càng thê thảm. Người ta nói ông trời công bằng, nếu như vậy thì em đã không đứng ở đây với sự hèn nhát này.
Sự khắc kỷ được em mài dũa lâu nay, sao Trần Đăng Dương lại dễ dàng phá vỡ như thế.
" Pháp, anh không hiểu ý của Pháp, nhưng Pháp đừng khóc mà, Dương, Dương không biết dỗ ... "
Gã thấy em khóc, gã hoảng. Đến chính em còn không nghĩ rằng bản thân mình lại vậy, em đúng là đồ khùng.
" cái gì đấy ? "
Dương nó luống cuống, chẳng hiểu gì lại nhét cho em thêm vài ba cục kẹo đường, tên này có bệnh gì à, sao lúc nào trong người cũng có kẹo thế ?
" Pháp ăn kẹo đi, kẹo ngọt, ăn sẽ không buồn nữa "
" Dương, anh khờ thật đấy hả ? "
Không phải gã khờ đâu em, là tại em không cảm nhận được xúc cảm cùng trang lứa đấy thôi, nhóc ạ.
" Pháp đừng khóc nữa, anh sai hết, có gì cũng sai hết, Pháp đừng có khóc nha, anh xin lỗi "
Gã xin lỗi em, mặc dù gã chẳng làm gì sai cả.
" vậy sau này, Dương sẽ bảo vệ Pháp, ai làm Pháp khóc, Dương sẽ đánh nó túi bụi luôn "
Thanh Pháp bật cười, nhưng Đăng Dương ơi, thứ vùi dập em là vô hình vô hữu, là định kiến tồn tại song song với cõi thế trần gian, là sự khinh mạn có lẽ cả đời này em không thoát khỏi. Gã phải cố gắng thế nào để bảo vệ em đây?
Em cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhưng sâu trong lòng em cũng đã chấp nhận rằng khoảng thời gian tiếp theo của em sẽ xuất hiện thêm một người khác. Không thể nói rằng em chấp nhận có gã, phải nói em chấp nhận thương bản thân mình.
.
" Pháp, Pháp trồng hoa nữa hở ? "
Thời gian dài sau đó, em rất thường xuyên đến mảnh đất nhỏ để chăm hoa.
.
" Pháp ơi, anh cho Pháp kẹo nè "
Gã nhìn ra em thích kẹo đường, ngày ngày đều đặn cho em một viên kẹo, dần thì trở thành thói quen.
.
" Dương, đừng đánh nữa, Dương... "
" Pháp đi ra kia, dám bắt nạt Pháp hả, chuyến này tụi bây tới số "
Ai là người dạy cho thiếu gia họ Trần mấy lời lẽ như thế ? Em thề không phải là em.
" Pháp đừng cằn nhằn anh nữa mà, có lần sau anh cũng đánh tụi nó như thế thôi, úi đau anh... "
Thanh Pháp sợ với bộ dạng này Đăng Dương về nhà không được, tay chân vụn về cũng chỉ dán cho gã được mấy miếng băng keo cá nhân.
Em phải công nhận gã là tên ngốc, ngốc nhưng rất hổ báo. Dù to con thế nào cũng không cần phải một thân xông đến đá lũ kia chứ. Em không phủ nhận việc mình cảm động, nhưng tên này đáng mắng.
.
Trần Đăng Dương cứ thế hiên ngang bước chân vào bức tranh đơn điệu một màu trắng đen của Nguyễn Thanh Pháp, gã nhẩn nha họa nên từng đường nét đầy màu sắc, rồi lại nỉ non hát ra vài lời.
Sau này, bức tranh gã vẽ, mầm cây em vun trồng cũng đã kéo dài được đến độ hoa niên. Khi em thì mười chín, gã vừa tròn hai mươi.
" Rồi cứ thế hai con người xa lạ
tự khi nào đã xích lại gần nhau
là bạn thân, là tri kỉ, tâm giao
là tất cả chân thành thời son trẻ "
.
" Kiều, anh có việc không đến đó với em được, thông cảm cho anh "
Em chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn gã quay lưng đi với một cô gái khác.
Đến ngày hôm nay, em và gã đã mười năm kề cạnh, lớn lên cùng nhau. Cái danh thanh mai trúc mã sao mà đẹp quá, nhưng tiếc thay, đời này em không xứng.
Gã gọi em là Kiều, vì em từ nhỏ vốn đã xinh, lớn lại càng đẹp biết bao nhiêu. Thanh Pháp dịu dàng bên gã, dù là con trai nhưng ai cũng nhận xét em có dáng vẻ yêu kiều, nên có lẽ đã từ năm mười bảy, tên gọi này đã dính sát bên em.
Em không ghét bỏ, cũng không ngại ngần gì khi nói tên mình là "Pháp Kiều", gã thích nó, thế thì em cũng thích nó.
" Dương, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo rồi anh nhỉ. "
Trời chuyển mây đen kịn, em cá chắc chỉ chốc nữa thôi trời sẽ mưa rất to. Em biết vậy, nhưng giờ em vẫn đứng đây chăm sóc vườn hoa nhỏ. Khoảng cách của em và gã quá xa, em cũng biết vậy, nhưng em vẫn ôm chặt thứ tình cảm em cho là bất khả trong lòng mình.
Ừ, em yêu gã, yêu sâu đậm, yêu hơn cả chính bản thân mình.
Thanh Pháp đã nhận ra tính hướng của mình từ lâu, rằng em thích con trai, thích Trần Đăng Dương.
" lại nữa rồi, khó chịu quá đi mất ... "
Từ năm mười bảy tuổi, em đã phát hiện bản thân mình có bệnh. Em từng nôn ra hoa.
Phải, em mắc chứng bệnh tương tư.
Thì ra em đã yêu gã từ sớm như thế.
Căn bệnh của em rất đẹp, nhưng nó làm em khổ sở quá. Người ơi em không thở nổi, bản thân em đã không thể chống lại sự cay nghiệt của trần thế, sao lại cho em mang thêm một gánh nặng thế này.
Những cánh hoa cắm rễ thật sâu trong buồng phổi của em, nghe thật thanh lệ nhưng thê lương ai thấu.
Căn bệnh xinh đẹp giằng xé em, xã hội bê bết vùi dập em. Chỉ có gã, người em coi là ánh sáng. Thế mà, gã cũng quên mất em rồi.
.
" anh Dương, tối nay mình đi chơi ha ? "
Gã đúng là tên phân biệt đối xử, từng thiết tha em gọi tên mình bao nhiêu, vậy mà lần này có người tự nguyện gọi, gã lại không vui vẻ gì.
Người vừa nói là cô người yêu nhỏ của gã - Nguyễn Mỹ Ngọc.
" tối nay anh không rảnh, đừng làm phiền, anh đi trước đây "
Gã và cô chẳng có gì là thân mật, mặc dù quen nhau cũng ngót nghét hai tháng trời. Có lẽ nếu muốn thấy gã chủ động âu yếm cô, chỉ có thể khi Thanh Pháp ở đó.
Ừ, là gã cố tình làm như vậy trước mặt em. Có thể gọi gã là đồ điên, gã sẽ không phủ nhận. Vì gã thực sự sắp phát điên lên vì em rồi.
Trần Đăng Dương, người mà em coi như cá trên trời, sao dưới biển hay kính hoa thủy nguyệt, thực ra cũng chỉ là một kẻ khờ không nhận ra được bản thân đã yêu em thế nào.
Không sớm như em, từ trước đến tận năm mười chín gã vẫn cứ nghĩ em là anh em trong nhà, thế mà càng ngày gã lại càng cảm thấy điều bất thường từ chính mình.
Gã nghĩ về em nhiều lắm, tần suất ấy cứ tăng đều, gã nhớ nhung ánh mắt em trong veo khi nhìn gã, là nụ cười nhẹ dễ dàng vớt đi hết mọi phiền muộn trong lòng, là đôi tay không thon, hay làn da chẳng mấy mịn màng.
Nhưng cớ sao, gã lại sợ tình cảm này quá thể. Đối với gã, đối với em hay đối với cái xã hội đã sớm mục nát này, thứ xúc cảm này có chăng quá mới mẻ, dù yêu dù thương cách mấy cũng khó lòng địch nổi lại miệng lưỡi trần gian.
Gã vừa thương, vừa ghét chính bản thân mình. Gã mặc định bản thân không tự chủ đã sinh ra thứ ái tình làm hại đến cho em, gã sợ em bài xích gã, gã sợ cõi thế không công bằng với em.
Nên gã đã tự tay chôn vùi đi nó, bóp chết đi thứ tình cảm đẹp đẽ nhất gã đã dành cho em. Để rồi tối hậu thứ kề cạnh gã chỉ còn sự điêu linh hoang tàn.
Đăng Dương cố gắng chạy thoát khỏi nó, gã tìm đến những đêm vui hoang lạc, tìm đến những mối tình trai gái, là những mối quan hệ được xã hội chấp nhận.
Gã gắng gượng chứng minh cho xã hội, phủ định bản thân mình, rồi gã quên đi mảnh vườn, mảnh tình gã đã vun trồng từ thuở trước.
Từng nói lần đầu gã gặp em, định rằng là nhất vãn tình thâm. Nhưng hiện tại, gã là đang muốn vong tình khí ái.
" Nhưng con ơi
tình cảm kia quá điên cuồng, mới mẻ
ba vừa thương, vừa ghét bản thân mình
bởi mặc cảm, trước miệng đời mổ xẻ
ba tự tay bóp chết đi mầm tình... "
Nguyễn Thanh Pháp gửi cho gã ngàn sự dịu dàng nhất thế gian, nhưng cũng là nghìn trùng xa cách. Khiến gã thương em, nhớ em rồi cho gã vì tình mà sở khốn.
Trần Đăng Dương gieo cho em một hạt mầm tương tư, và tự khi nào nó lại kết sinh mạnh mẽ, rồi bào mòn em cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến em hao kiệt, chết dần chết mòn.
Thế gian cho Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp duyên số gặp nhau, nhưng đi kèm đó là sự miệt thị của người đời. Là ngăn cấm, là khổ ải, là chia xa.
Cuối cùng, sẽ chẳng còn lại gì, kể cả gã và em.
" Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
yêu say đắm, một người không phải mẹ
đôi tay chẳng thon
bờ vai chẳng nhỏ bé
đôi mắt không tròn
sơ mi sẫm màu be ..."
.
" bạn Pháp, chút nữa bạn có thời gian không, ở lại tham khảo qua vài ý tưởng cho bài luận nhé ? "
" được, tôi không bận "
Người vừa ngõ ý hỏi em là Minh Quang, Lê Minh Quang. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tình cảm đơn phương cậu dành cho em. Là ánh mắt trìu mến, là sự thiên vị, là những lời nói hàm ý cậu không ngại nói ra. Cũng là thứ mà Đăng Dương gã không dám bày tỏ.
Nhưng Đăng Dương đúng là đồ may mắn đáng ghét, khi sự sợ hãi chẳng có nghĩa lí gì vì tình cảm mà Minh Quang mơ ước từ em đều dành trọn cho gã. Cuộc đọ sức vô nghĩa, không chút công bằng.
Nhưng đối với gã, hôm nay là ngày xui xẻo nhất trên đời.
Ngày 31 tháng 8 hằng năm, em đều cùng gã đón sinh nhật ở nơi gã cho là "cấm địa". Hôm nay cũng là ngày 31 tháng 8, nhưng gã lại nhìn thấy em đang vui vẻ chăm hoa cùng với một người đàn ông khác, ở ngay tại nơi quý giá của em và gã.
Gã đã hụt hẫng thế nào khi nghe em nói câu "em rảnh" vào lúc chiều. Em biết không, gã đã mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu, để được quang minh chính đại ở gần em, không còn sợ sự thân mật sẽ bị dòm ngó, là mượn danh ngày sinh nhật để ở bên "em trai" của mình.
Rồi gã lại thấy em nắm tay cậu ta, ôm cậu ta thật lâu, em cười.
" Kiều ơi ... "
Trần Đăng Dương chết đứng, gã ngỡ ngàng thật lâu. Cho đến khi khối óc của gã rỗng tuếch, mơ hồ bước đi trong vô thức. Gã không phân định được phương hướng, nhưng đôi chân của gã không dừng lại, cứ thế tăng tốc ngày càng nhanh, càng nhanh.
" bạn Pháp, tôi đi trước nhé, mong bạn hạnh phúc cả đời "
Minh Quang cười, không lạnh không nhạt quay đi, Thanh Pháp vẫn chỉ đứng đó gật nhẹ đầu cho phải phép, đợi cậu khuất bóng em mới ngồi thụp xuống ho rất nhiều. Vẫn như thường lệ, những cánh hoa lại trải đầy trên tay em, chúng đẹp quá, rất giống em.
" Đăng Dương, sinh nhật vui vẻ "
Sao Thanh Pháp lại có thể không nhớ sinh nhật gã, em còn nhớ hiện tại bên cạnh gã đã có thêm một người bạn đồng hành rất tuyệt. Cô ấy có cốt cách của một tiểu thư nhung gấm lụa là, nhà cô với gã lại môn đăng hộ đối, mối quan hệ của cô và gã còn được xã hội chấp nhận. Thế thì còn gì bằng.
Em nhìn khu vườn nhỏ đầy hoa của em và gã, em cười.
" sau này không có tôi, ai sẽ chăm sóc mấy nhóc đây "
Đào xới được một mảng đất nhỏ, em lại chôn thật sâu những cánh hoa vào nơi lòng đất. Có chăng là sự an ủi, khi đó gió thu lại nổi lên, dễ dàng ôm trọn kẻ bần bách như em vào lòng. Thay mọi sự dịu dàng trên đời để dỗ dành em, đòi lại cho em sự công bằng ở cõi thế và rồi đưa em đi đến chốn ngạn thanh.
Em biết tình trạng của mình hiện tại rất tệ, em không thể chống lại được loại tâm bệnh này. Gần đây tần suất em nôn ra máu không ít, mặt mày em xanh xao trông thấy. Thanh Pháp ơi, thương em sao cho hết đây em.
.
" Quang, sao trông mặt mày yểu xìu thế, mệt thì nghỉ ngơi đi tao làm bài hộ cho "
" bị từ chối tình cảm, mày nghĩ tao nên cười sao ? "
Minh Quang gục đầu xuống bàn, cậu mếu máo. Việc đấy khiến người bạn bên cạnh cậu vừa thương vừa sợ, sao lại mè nheo ở thư viện vậy, để mặt mũi cho người khác với được không người anh em ?
" từ chối tình cảm ? ý mày là bạn Pháp mà mày hay kể sao ? "
" ừ "
" tỏ tình rồi ? mày đúng là không biết sợ gì hết Quang ạ "
" sao phải sợ ? tao thương người ta thật, tao phải đứng ra bảo vệ người tao thương bằng bất cứ giá nào chứ, sợ thì mày đem cái tình cảm đó vứt xuống sông cho rồi đi "
tao thương người ta thật, tao phải đứng ra bảo vệ người tao thương bằng bất cứ giá nào.
Trần Đăng Dương không nhanh không chậm, chỉ kịp lúc đi ngang qua thư viện vừa nghe kịp họ đang nói gì, gã bất động, câu nói của Minh Quang cứ vang vãng trong đầu.
Đứng ra bảo vệ người mình thương ? Nghe kêu thật đấy.
Cuốn sách trên tay gã bây giờ như không còn giá trị, cất nhanh vào tủ rồi chạy vụt ra ngoài. Mà duyên số gã thú vị, gã gặp được Ngọc, cô bạn gái trên danh nghĩa của mình.
" Mỹ Ngọc, mình chia tay nhé em "
" Anh Dương ... "
Không một câu từ biệt, nói xong gã liền chạy mất tăm. Tên Trần Đăng Dương này đúng thật là tồi tệ, chỉ biết làm khổ người khác.
Gã bỏ lại Mỹ Ngọc vẫn còn ngỡ ngàng, cô vẫn chưa kịp nói gì với gã, niềm vui ban đầu cũng cứ thế bay đi.
Đăng Dương vui quá hóa rồ, không biết hiện đang nghĩ gì trong đầu gã lại chạy ngay đi đến tìm em.
Nhưng hỏi thăm một hồi thì gã biết hôm nay em không có tiết trong trường, gã mặc kệ việc bản thân sẽ bị điểm vắng trong lớp kế tiếp, hiện tại chỉ muốn tìm em.
Rời khỏi trường, không nghĩ ngợi gì nhiều gã chạy ngay đến mảnh vườn đó. Dù khoảng cách có xa cách mấy gã cũng chẳng ngại. Phán đoán của gã không sai, em đã thực sự ở đó.
Thanh Pháp không nhiều bạn, nói đúng hơn em chỉ có gã, những mối quan hệ còn lại cũng chỉ qua loa. Nên khi rảnh rỗi em chẳng hề tụ tập, một đóa hoa xinh đẹp cứ ngỡ nhiều ong bướm vây quanh như em thực tế cũng chỉ đơn độc một mình.
" Dương ? "
" ừ, là anh nè Kiều "
Đăng Dương chạy đến ôm em, ôm rất chặt. Gã như được trở về hồi còn non nớt, nụ cười khờ khạo của gã chẳng khác gì ngày đầu tiên em gặp gã, rất giống nhau, đều đẹp như thế.
" em cũng định tìm anh "
" làm gì thế Kiều ? "
" anh không cần quà sinh nhật à? "
Gã nhìn em rồi nhớ ra, đôi mắt một mí híp lại, gã cười tươi đến mức em nghĩ gã chẳng còn nhìn thấy đường. Mắt một mí của gã trông đáng ghét thật, nhưng cũng đáng yêu thật.
" có, anh cần quà của Kiều "
" sinh nhật vui vẻ, Đăng Dương, hôm qua em bận quá nên không gặp anh được, em xin lỗi "
" hì hì không sao hết, của Kiều tặng thì sớm hay muộn anh đều thích mà "
Em mỉm cười nhẹ, má thì phím hồng. Tên này đúng là trai tồi, gieo rắc tương tư lung tung như thế thì ai mà chống trả nổi đây.
Thanh Pháp tặng gã một chiếc vòng tay màu xanh sẫm, là vòng dây rút bình thường cũng không phải vàng bạc châu báu gì. Không cườm hạt lấp lánh, chỉ có đơn giản một chú cá voi nhỏ được móc thêm vào vòng, điểm nhấn duy nhất, rất đẹp.
" cá voi hả Kiều ? ý nghĩa gì vậy em "
Em cười, nhìn gã mân mê vòng mãi.
" không có ý nghĩa gì hết, chỉ là em thấy đẹp "
mong anh sau này vạn đại ung dung, em không cho anh được ánh sao trời, nhưng em mong anh có thể cang cường để tự do tự tại đắm mình trong biển mát
Gã như con nít mà phụng phịu với em, nhưng không sao cả, kể cả gã có hay không biết đến ý nghĩa của nó, thì đối với gã chỉ cần là quà của em, đều sẽ được trân quý như vàng.
" Kiều nè, sắp đến trung thu rồi, hôm đó anh dẫn em đi chơi nha ? "
" anh là con nít hả, Dương ? "
" anh không biết đâu, Kiều mà không đi là anh buồn anh khóc cho Kiều thấy đó "
" rồi rồi, em biết rồi, em sẽ đi mà, và nếu bây giờ anh không mau tìm xe trở về trường thì em sẽ đánh anh khóc luôn đó "
Đăng Dương vừa nghe em đồng ý, gã cười khoái chí, nhưng câu sau bị em dọa đuổi lại yểu xìu ngay. Tên này bị đa nhân cách à ?
" anh biết rồi, Kiều nhớ nha "
" ừ, em biết rồi, không mau đi đi tôi đánh anh bây giờ "
Em không nói suông, giơ tay dọa đánh gã thật. Còn gã thì có sợ đau đâu, vì em đánh chẳng có tí lực nào. Nhưng gã sợ em đau, tay chân em nhỏ như thế, đánh vào một người to con đầy thịt như gã thì sẽ đau em, gã xót.
Đợi gã đi em mới thở phào một hơi, cổ họng của em nãy giờ khô khốc, nói chuyện vô cùng khó khăn. Em sợ bản thân mình không nhịn được mà tái phát bệnh ngay trước mặt của gã, em không muốn.
Gã nói trung thu năm nay sẽ đưa em đi chơi, em vui lắm, mong rằng đến thời điểm đó em vẫn sẽ còn tồn tại.
Thanh Pháp biết mình có bệnh vào hai năm trước, thời gian ủ bệnh không ngắn, xui xẻo làm sao năm nay là đỉnh điểm, em sợ bản thân mình không được đón sinh nhật cũng gã ở tuổi hai mươi.
Gã chỉ vừa mới đi một chút em lại ho nhiều, từ hoa rồi đến máu. Lồng ngực em quặng thắt, nhói lắm, đau lắm. Phổi em bị lắp đầy bởi cánh hoa, hơi thở của em yếu quá.
.
Dạo gần đây người ta không khó để bắt gặp một Đăng Dương suốt ngày chỉ kè kè bên Thanh Pháp. Họ biết kì lạ, nhưng họ không bàn tán gì nhiều, họ không dám đụng đến vị thiếu gia họ Trần, sẽ rất khó sống.
Đăng Dương còn chẳng biết mình thay đổi nhiều như thế nào, gã tạm biệt những buổi đêm ngập mùi rượu của giới thượng lưu, không còn dính dáng gì đến những mối quan hệ cũ. Gã chỉ ở bên em, bên Thanh Pháp của gã.
Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em hệt như lúc nhỏ. Đến em còn phải đặt câu hỏi về gã, Trần Đăng Dương lại làm sao thế ?
Sau khi gã nghe Minh Quang, người từng theo đuổi em nói rằng nếu không bảo vệ được người thương thì thứ tình cảm đó nên vứt xuống sông thì hơn, gã đã không còn nặng lòng như trước, trực tiếp cùng em đi đến nơi em muốn, làm mọi điều em thích. Gã không ngại, chỉ cần em vui.
.
Truyền miệng rằng, cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi.
Niềm vui của gã như đóm lửa mà cô bé bán diêm thắp lên giữa màn đêm tối, điều ước còn chưa thực hiện được đã bị dập tắt giữa ngày đông lạnh giá.
" bố gọi con có gì không ạ, con còn có hẹn "
Hôm nay là trung thu, là ngày gã đã hứa với em.
Sắp đến giờ hẹn, em nhỏ từ sớm đã đợi gã ở khu vườn nhỏ, chỉ có gã giờ này vẫn mắc kẹt ở nhà.
" Trần Đăng Dương, rốt cuộc mày là đang muốn phá phách thứ gì nữa ? "
Gã không hiểu, rốt cuộc vì sao bản thân lại bị bố quát tháo vào mặt như thế.
" mày chia tay cái Ngọc, vì sao ? "
" con không yêu cô ấy, nên chia tay "
Ông Trần tức đến đỏ mặt, bà Trần bên cạnh có khuyên răng, nhưng không thuyên giảm.
" vậy mày yêu ai, mày quen con bé đâu phải ngày một ngày hai ? "
Gã yêu ai ? Tất nhiên là gã yêu em, yêu em đến tận cùng xương tủy.
" sao không nói, có phải mày yêu cái thằng nghèo hèn tởm lợm này hay không ? "
Ông Trần mất bình tĩnh đập xuống bàn một xấp hình dày, trong đó toàn là hình của gã và em.
Không âu yếm, không thân mật, nhưng ánh mắt dịu dàng của gã, thì không giấu được.
Bà Trần vẫn nhất quyết không tin con trai mình lại mang tính hướng đó, bà bình tĩnh xoa dịu chồng mình, để rồi nhận lại câu nói xát muối vào tim.
" dạ, con yêu Thanh Pháp, duy nhất chỉ có em ấy "
em không phải tên nghèo hèn, đối với anh em là Nguyễn Thanh Pháp, là người anh yêu ở quá khứ, hiện tại và tương lai
Như sét đánh giữa trời quang. Bà Trần không còn tí sức lực mà ngã quỵ. Đăng Dương rất nhanh chạy lại đỡ bà, nhưng bị đẩy ra, còn bị ông Trần giáng cho cú tát điếng người.
" mày có bị điên không Đăng Dương, mày là người thừa kế của tao, sao mày lại có thể làm điều ghê tởm đó ? rốt cuộc cái thằng nhóc nghèo hèn đó đã cho mày ăn bùa ngải gì để mày trở nên như này hả con ? "
Ông bà vốn đã biết con trai mình có quen biết với một thằng nhóc nghèo trong xóm. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ gã vốn tốt tính nên không ngại nói chuyện với em, trăm lần, vạn lần cũng không nghĩ đến chuyện đứa con độc nhất của mình lại đem lòng đi yêu một đứa con trai.
" vậy, vậy tại sao mày quen cái Ngọc làm gì ? "
Đúng vậy, khi ông bà biết Đăng Dương quen Mỹ Ngọc họ đã rất vui, sớm đã xem cô như con gái trong nhà. Vì Mỹ ngọc rất đẹp, lại còn là gái nhà lành, rất môn đăng hộ đối, họ ưng cực kì.
" để quên đi Thanh Pháp, nhưng con không làm được, con yêu Thanh Pháp, không yêu Mỹ Ngọc "
Bà Trần đã khóc rất nhiều, bà thậm chí còn thở không nổi khi nghe gã nói như thế. Phận làm mẹ, bà luôn mong muốn con mình được mọi điều tốt nhất, bà không muốn con mình bị dị nghị với giới tính này, càng không muốn dâu bước chân vô nhà lại là đàn ông.
" không yêu nó, mà mày làm nó có thai, Trần Đăng Dương ơi mày điên rồi "
" có thai ? "
" hai tuần rồi, nhà bên vừa gọi hỏi về hôn sự "
Tai gã ù đi, không thể nào tiếp thu được một chút thông tin nào nữa.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ hôm sinh nhật của gã, có thể ai cũng sẽ thắc mắc sau khi hiểu lầm em thì gã đã đi đâu, làm gì.
Tối hôm đó có một Trần Đăng Dương điên cuồng trong quán rượu ở trung tâm thành phố. Gã nốc từ chai này đến chai khác chẳng có giây nào dừng lại. Gã không trách em một lời, trong men say gã chỉ thầm mắng cuộc đời cay nghiệt, mọi ẩn ức trong lòng đều được gã giải bày qua rượu.
Khi đó chẳng một ai dám bén mảng lại gần một con ma men như gã, họ biết gã là hoa đã có chủ, nên chỉ âm thầm tìm người có khả năng liên lạc với Mỹ Ngọc để đưa gã về.
Thời khắc ấy gã không làm chủ được bản thân, cô cũng không phản đối. Mọi thứ, cứ như thế mà tiếp diễn.
Chắc chắn lần sinh nhật này là ngày tệ nhất đối với gã.
Có chăng đây cũng là lí do khi Mỹ Ngọc gặp gã vào sáng hôm sau đều vui vẻ như thế, cô cười rất tươi. Thế mà ngay lúc cô định cất tiếng thì Đăng Dương lại buông lời chia tay. Không khác gì Đăng Dương lúc trước, cô vẫn đứng im đó như tượng, không xê dịch nhưng nước mắt cứ thế chảy dài.
Gã không phải tên tồi tệ đến mức không chịu trách nhiệm hay việc đòi bỏ đứa bé đi. Nhưng còn em thì sao, em của gã ...
" Kiều, không được, giờ này Kiều vẫn đợi con "
Bốp một tiếng rất to. Trần Đăng Dương hứng trọn một cú tát nữa, nhưng lần này là từ mẹ của gã.
" mày điên rồi Dương, làm ơn, mẹ xin con, còn cái Ngọc thì sao ? "
Đăng Dương sinh ra đã mang danh công tử, gã chẳng thiếu bất cứ thứ gì tên đời. Đương nhiên người đời sẽ mặc định rằng đi chung với gã chỉ có thể là tiểu thư đài cát. Vừa hay, Mỹ Ngọc chẳng thiếu thứ gì, phấn trang ngọc trác, hoa dung tuyệt mạo.
" mày chỉ cần bước ra khỏi nhà, lập tức thằng đó sẽ không yên với tao, biết điều thì tự lên phòng kiểm điểm bản thân đi, Trần Đăng Dương "
" bố ... "
Ông Trần không nói gì, quay mặt đi vào phòng. Gã nhìn sang bà Trần, nhưng hiện tại cả bà vẫn chưa thể bình tĩnh sau cú sốc tâm lí, thêm một lần nữa gã bị ngó lơ.
Gã có thể không bị dọa bởi những lời sắt đá của ông, nhưng lần này ông dọa đến cả em, Kiều của gã. Gã không dám mạo hiểm.
À, đến cả điện thoại của mình cũng bị ông Trần cho người đem đi mất. Không biết thời gian sẽ kéo dài như thế nào, nhưng gã mãi vẫn thấy không yên lòng vì em.
.
" Dương ơi, anh lại quên rồi đúng không "
Ngồi đợi gã đã rất lâu nhưng em vẫn không thấy, dù gió thu không lạnh rét, em vẫn không chịu được mà run lên.
Em nhỏ lại ho nữa rồi, lần này nặng quá, em chẳng còn sức lực gục xuống cạnh gốc cây to. Tay em siết chặt, chặt tới nổi lòng bàn tay sớm đã rướm máu nhưng cơn ho vẫn không thuyên giảm. Lần này em không thấy cánh hoa nào nữa cả, chỉ toàn máu và máu.
" Dương, em còn muốn đón sinh nhật cùng anh lần cuối... "
Thanh Pháp biết em sẽ chẳng còn trụ được thêm, em biết thời gian của em đã bắt đầu đếm ngược, em biết tử thần đã đi tìm em rồi.
Nhưng gã ơi, em còn nhiều điều muốn nói với gã quá.
Em muốn tiếp tục chăm hoa trong im lặng, để một ngày gã có được một vườn hoa đẹp nhất.
Em muốn được đón sinh nhật với gã vào độ hai mươi.
Em muốn có thêm một ngày được nhìn thấy gã cười.
Em muốn thấy gã đón được thành công trong đời.
Em muốn ...
Thanh Pháp còn nhiều điều mong ước trong đời quá, nhưng gã ơi, em chưa bao giờ muốn một lần nói ra lời yêu với gã.
Em ấy không ghét bỏ tình cảm này đâu, đối với em còn gì tuyệt hơn khi trong đời lại có một tình yêu đẹp như thế.
Em thầm nghĩ người đời nói cũng không sai, thuở thiếu niên chẳng nên gặp một người tuyệt vời sáng lạn, vì chắc chắn quãng đời sau này sẽ chẳng thể bình yên.
Em gặp gã sớm, đau đớn cũng tìm đến em rất sớm.
" Pháp ơi Pháp, anh đốt pháo hoa cho Pháp xem nha, nhưng Pháp né ra một bên đi không là phỏng đó "
" cái này anh phải xứt đầu mẻ trán mới tranh được với mấy thằng quỷ trong xóm đó "
" tụi nó có mấy cái đồ chơi vui lắm, Pháp mà thích thì sau này anh đổi thẻ bài rồi anh lấy đồ chơi cho Pháp nghen "
Bỗng dưng Thanh Pháp lại nhớ về hồi nhỏ, trung thu năm ấy đã có một Đăng Dương tự hào mang vài ba cây pháo nhỏ, giấu cả mấy que diêm sau túi quần. Mặt mày gã lấm lem, chắc hẳn phải "chiến đấu" khốc liệt lắm mới có được, thành tựu to lớn ha.
Cơn đau hành hạ em không thể thở dường như trở nên dịu lại khi em nghe được tiếng pháo hoa sau lưng mình. Lần này em không cần cùng gã lén la lén lút xem những đợt pháo nhỏ, Thanh Pháp vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng, chỉ là ở cạnh em không có Đăng Dương.
Em nghĩ, rồi em tiếc.
Nếu em đi rồi sự dịu dàng đã lớn lên cùng gã cũng còn đâu, nếu em đi rồi vườn hoa cũng chẳng còn ai vun trồng, nếu em đi rồi thế gian sẽ mất đi một người để hành hạ, nếu em đi rồi mọi đau đớn còn lại ai mang.
" Em đi, để tấm lòng son mãi
Như ánh đèn chong, như ngôi sao
Em đi, một tấm lòng lưu lại
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào "
Thanh Pháp lại cười, gã từng nói em cười đẹp lắm, gã thích nụ cười của em vô cùng, thế nên em cũng dần thích cười, đối với em chỉ cần gã thích thì em cũng sẽ thích.
Bám víu lại sự lạc quan cuối cùng của bến bờ đổ vỡ, em thầm nhắn nhủ đôi lời với thế gian.
" xin ông trời hãy lấy con làm cỏ lót đường, là gió phiêu bồng, là tán cây xanh, là mọi thứ nhỏ nhoi để Đăng Dương có được một đời vinh hiển. "
" Chúc anh sau này vợ đẹp, con ngoan, tháng ngày phồn hoa tựa gấm
Cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa
Trên tay là trà, tránh xa rượu bia
Thiên đường địa cửu viên mãn niên viên
Mong cho chúng ta sau này trời nghiêng đất ngã, cũng không tương phùng. "
Thì ra hôm nay Đăng Dương không đến cũng thật tốt biết bao, em là vạn lần không muốn mình chết trước mặt người mình yêu nhất đời.
Tiếng pháo hoa cuối cùng cũng tắt, theo đó là hơi thở chậm của em, là một hơi thật sâu, thật nhẹ nhàng, và rồi em chẳng còn thở nữa.
Thanh Pháp chết rồi.
Em ra đi mãi mãi ở tuổi hoa niên.
Ở ngay trên mảnh vườn kỉ niệm, là nơi khởi nguồn của hạnh phúc, cũng là nơi kết thúc của khổ ải xót xa.
.
Em chết, gã không biết, thiên hạ không hay. Em được hoa cỏ ôm trọn vào lòng, được làn gió nhẹ đưa em đi về nơi yên bình nhất.
tiếng pháo hoa ngân vang trời mà anh chẳng ở đây, kết thúc không như mong đợi lòng này đau lắm đấy
.
Đăng Dương bị nhốt trong nhà xuyên suốt trong một tuần liền, vừa kịp lúc gia đình họ Trần sắp xếp xong hôn sự với nhà họ Nguyễn.
Gã không biết chuyện, gã chỉ nhớ em, gã nhớ Thanh Pháp của gã quá.
Nhưng gã ơi, Nguyễn Thanh Pháp mất rồi còn đâu.
" sắp xếp cho lẹ làng vào, nhanh chóng đón con dâu vào nhà "
Ông bà Trần ép con mình cưới, mặc cho Đăng Dương khốn khổ, mặc cho Mỹ Ngọc rối bời, họ vẫn phấn khởi lắm, đám cưới đám hỏi sắp rộn ràng trong ngõ rồi.
Không quan tâm chuyện gì hết, khi vừa thoát khỏi nhà gã liền tức tốc tìm em. Gã chạy xôn chạy xáo từ mảnh vườn, trường học, rồi đến xóm nhỏ nhà em.
" Thanh Pháp nó chết rồi, nó phát bệnh đột xuất, người ta tìm thấy xác nó ngoài bãi đất trống hồi tuần trước, chắc bây giờ hoả thiêu rồi "
" tội nghiệp thằng nhỏ, nó mới mười chín tuổi "
" thằng bé ngoan vậy mà, bệnh cũng không nói, chết cũng không hay "
" nghe nói nó bệnh hoa gì đó, lúc chết cũng được tìm thấy ở vườn hoa, thương nó quá "
Còn, còn nhiều người bàn tán về em lắm. Là những cô dì chú bác trong xóm nghèo của em, họ thương thằng bé gầy gò hôm nào cũng lủi thủi một mình. Tuy thế mà em ngoan lắm, rất hay giúp đỡ mọi người, họ thương em vô cùng.
Hay tin Thanh Pháp chết, Đăng Dương cũng không còn sống nổi.
Gã không tìm thấy em ở khu vườn, khi đến chỉ thấy những cành hoa bị héo, em không chăm nó nữa, cũng không ai đến thăm nó nữa.
Rồi gã đến trường tìm em, em không nổi bật, cũng chẳng ai biết đến em.
Cuối cùng, gã mò tìm được đến khu nhà em ở. Gã gõ cửa tìm em, rất lâu nhưng không ai trả lời.
Thấy thế cô hàng xóm đang phơi đồ kế bên cũng hỏi.
" cậu đẹp trai, cậu tìm ai ? "
" dạ, cháu tìm Thanh Pháp ạ "
Cô hàng xóm sững người đi mấy giây, nhìn dung mạo tuấn tú trước mặt mang vẻ gấp gáp như thế, cô vừa xúc động thương em, may quá, em có bạn, có người còn nhớ đến em.
" Thanh Pháp nó chết rồi "
Gã nghe không sót một chữ nào, nhưng gã không tin, cô dì xung quanh lại bồi thêm vài lời. Tai gã lùng bùng, không thể nghe thêm gì nữa, đứng chết trân như người không hồn.
Thanh Pháp đi rồi Đăng Dương ơi, em đi đến một nơi gã chẳng có thể chạm tới. Em đi đến bến đỗ của bình yên, nơi mà mọi thê lương trên đời không thể tìm được em.
" mà cậu có biết Trần Đăng Dương là ai không, con bé còn đồ muốn gửi cho cậu chàng ấy "
Gã muốn cất tiếng, nhưng họng gã khô quá, không thốt được tiếng nào. Chỉ vội vã gật đầu để cô hiểu.
" cậu đưa cho chàng trai đó giúp thằng bé nhé, đồ vật trong nhà nó đều bị đem đi vào ngày mai táng cả rồi, chỉ thấy trên chiếc hộp này bị đóng chặt, ghi tên của Trần Đăng Dương "
Gã thậm chí bây giờ còn không thể khóc, có những thảm thương bị chèn ép đến độ, nước mắt chẳng đủ đầy để diễn tả.
Gã như cái xác không hồn lững thững ôm hộp gỗ khá to bên người đi đến mảnh vườn của gã và em.
Họ nói em chết ở đây, khi tìm ra em cảnh sắc huy hoàng, không thê thảm không đáng sợ, họ thấy một chàng trai xinh đẹp giữa vườn hoa đầy sắc thơm, em sống trong bi ai, nhưng sao họ lại thấy mọi thứ từ em đều dịu dàng quá thể.
" Kiều ơi... "
Không gian chỉ còn mình gã, sao hiu quạnh quá, gã nhớ em rồi Pháp ơi.
Loay hoay thật lâu cuối cùng cũng mở được chiếc hộp gỗ, nó cũ lắm rồi, chật vật lắm mới thành.
Em đưa gã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mọi thứ em để lại thực sự làm gã não nề quá em ơi.
Thanh Pháp để lại cho Đăng Dương một hộp kẹo đường rất to, em còn ghi chú
" anh không được ăn, sẽ đau bụng chết mất, kể cả viên kẹo đầu tiên anh cho em vẫn giữ nguyên, anh cho em nhiều kẹo quá, em không dám ăn "
Hủ kẹo đường đầy ắp, từ thuở bé nó chỉ có tăng chứ không giảm cục nào. Gã cho đều đặn, em cũng cất giữ rất kĩ càng. Em quý nó lắm, không dám ăn, rồi không còn cơ hội ăn.
" Kiều ơi, anh đều mua cho em được mà, khổ mình làm gì em ơi "
Tiếp đến là những thẻ bài đã rất cũ, màu nó ố vàng sau ngót nghét 9 năm em cất giữ.
Gã từng cho em nhiều thẻ bài để em tự hào đi chơi đập bài với gã, làm cho lũ trẻ trong xóm loé mắt. Nhưng em vẫn không dám chơi, mắc quá, em nghĩ em không xứng.
" Đăng Dương chơi cái này giỏi lắm, cho anh, em không chơi lại "
" anh không muốn mấy thằng đó ăn hiếp em mà Kiều, Kiều ngốc quá "
Rồi gã thấy những cây pháo nhỏ còn sót lại trong đêm trung thu nhiều năm trước, khi cả hai đang chơi dở thì bị người lớn la. Gã lúc đó gãi đầu rồi tung rồi cười hì hì, đứng ra bảo vệ em nhỏ để em không bị mắng.
" sau này em mong Dương quang minh chính đại được ngắm một trời pháo hoa rực rỡ, không cần cùng em lén lút chơi nữa "
" Kiều ơi, sao em lại không biết mọi khoảnh khắc bên em là thời gian đẹp nhất của anh vậy Kiều "
Còn, còn nhiều lắm, mọi món đồ của gã và em đều được Thanh Pháp cất giữ kĩ càng.
Đăng Dương xem những món đồ kỉ niệm, rồi gã đọc những ghi chú của em để lại. Gã tức đến bật cười, em ơi sao em ngốc thế. Như một đứa trẻ, Đăng Dương khóc không ngừng, nước mắt gã liên tục chảy xuống, cứ lau nhưng rồi vẫn ướt.
Thanh Pháp ngốc quá, Đăng Dương cũng thế. Hai đứa, đáng ra là chẳng nên gặp nhau thì hơn.
Trần Đăng Dương có thể đánh nhau rồi khóc nấc, có thể quậy phá rồi nhõng nhẽo, nhưng sẽ luôn có một Nguyễn Thanh Pháp vỗ về, chiều chuộng gã. Nhưng bây giờ thì sao, sự ôn nhu của gã mất rồi, em mất rồi, không ai dỗ dành gã to xác này nữa.
Cứ thế Đăng Dương khóc mãi, gã gào tên em vừa tha thiết vừa não nề. Cho đến khi cổ họng gã khô khốc, mắt gã sưng húp, không còn sức mà thiếp đi.
" coi như anh nằm kế em nhé, anh nhớ em quá Kiều ơi "
Đăng Dương là tên hèn nhát không dám bày tỏ, cũng là tên luỵ tình không thể rời bỏ.
anh phải sống trong một thế giới không có em, như chiếc thuyền lênh đênh giữa biển đêm tìm mãi chẳng có ngọn hải đăng dẫn đường
.
sau này sẽ còn vô vàn mùa hạ khác, chỉ tiếc là anh và em chẳng thể nào quay lại mùa hạ năm ấy cũng chúng ta.
và sau này sẽ vẫn còn nhiều ngày trung thu nữa, trùng hợp cũng sẽ là ngày giỗ của em.
.
Người ta biết rằng năm đó đã có một chàng trai nhỏ đã đắm mình để chết trong hoa, nhưng người ta đâu nghĩ cũng có một người cũng chết tâm từ ngày hôm ấy.
Đớn đau nào hơn là sống khi tim vẫn đập, nhưng tâm đã chết tự thuở nào.
.
Đám cưới của gã được tổ chức linh đình, xe hoa đợi cửa, cỗ tiệc đầy người.
Năm ấy cuối cùng người nhà họ Trần cũng là thông gia với người nhà họ Nguyễn.
Tiếc thay chữ hồng treo đầu ngõ chẳng phải Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp.
" Ba trưởng thành, người đàn ông mẫu mực
là người cha, người trụ cột gia đình
dù ba biết tận sâu trong tim mình
ba đã chết, kể từ ngày hôm ấy... "
.
Về phần Mỹ Ngọc, trần đời ai biết cô yêu Đăng Dương nhiều thế nào. Dù cô biết gã chẳng yêu lấy mình dù là một chút, cô biết trong tim gã đã được lắp đầy ảnh em.
Cô chẳng muốn trói gã bằng cái thai này, ác độc bao nhiêu mới có thể làm điều đó. Cô yêu gã thật, nhưng cô cũng muốn gã hạnh phúc thật.
Luân hồi xoay chuyển như nào mà giờ đây cô và gã đã nên duyên vợ chồng. Cô có gã rồi, có Đăng Dương rồi, nhưng sao khắc khoải thế hả cô ơi.
Trong cuộc tình này chẳng ai sai cả. Trần Đăng Dương không sai, Nguyễn Thanh Pháp không sai, Nguyễn Mỹ Ngọc cũng không sai.
Họ chỉ thật xui xẻo khi gặp được nhau trong kiếp người, yêu lấy nhau, rồi tự làm khổ nhau mà thôi.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp yêu nhau, nhưng xã hội không cho phép.
Nguyễn Mỹ Ngọc trao cho Trần Đăng Dương hết cả tâm tình, nhưng mãi mãi không được đáp lại.
Nói rằng
Tình cảm mà Trần Đăng Dương trao cho Nguyễn Thanh Pháp là sinh bất khả luyến, yêu một lần, cả đời không yêu ai thêm được nữa.
Còn thứ xúc cảm Trần Đăng Dương dành cho Nguyễn Mỹ Ngọc là vô yêu hữu duyên, chỉ có duyên gặp gỡ trong đời nhưng vĩnh viễn không có tình yêu.
.
Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
yêu say đắm, một người không phải mẹ
đôi tay chẳng thon
bờ vai chẳng nhỏ bé
đôi mắt không tròn
sơ mi sẫm màu be.
Ba gặp ông ngày hạ về oi ả
nẻo đường làng, trên lọc cọc con xe
" Xe tuy cũ, nhưng ngon lành đấy nhé.
Thôi lên nào, tôi đèo kẻo đường xa "
Rồi cứ thế hai con người xa lạ
tự khi nào đã xích lại gần nhau
là bạn thân, là tri kỉ tâm giao
là tất cả chân thành thời son trẻ
Nhưng con ơi,
tình cảm kia quá điên cuồng, mới mẻ
ba vừa thương, vừa ghét bản thân mình
ba mặc cảm, trước miệng đời mổ xẻ
ba tự tay bóp chết đi mầm tình
Ba trưởng thành, người đàn ông mẫu mực
làm người cha, người trụ cột gia đình
dù ba biết tận sâu trong tim mình
ba đã chết, kể từ ngày hôm ấy
Nếu mai này con gặp được ai đấy
thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều
ba mong con can đảm mà nắm lấy
đừng chần chờ, lùi bước giống ba đây.
.
Hoàn
13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro