9.
Sau buổi ghi hình hôm qua thì đổi lại được vài ngày nghỉ. Không có lịch trình gì trong khoảng thời gian này. Đăng Dương sau khi ngủ dậy và nằm lười trên giường vẫn đang suy nghĩ nên làm gì hôm nay.
Buông điện thoại xuống, rời khỏi giường. Như mọi ngày thì hắn sẽ vào thẳng phòng vệ sinh nhưng hôm nay thì khác.
Mở cửa kính nơi ban công, bước ra. Trời vẫn chưa sáng hẳn, vừa vặn để đón bình minh. Thông thường mọi ngày hắn đều dậy sớm, nhưng để ngắm bình minh như bây giờ thật sự hiếm. Hắn thuê căn hộ này cũng vì view trên ban công rất đẹp ấy vậy mà hắn chưa lần nào hắn dành thời gian cho việc này cả.
Những tia nắng đầu tiên soi rọi gương mặt hắn, vừa ấm áp vừa cho hắn hi vọng.
-
Đăng Dương xuất hiện trên khu phố quen thuộc, hắn vừa rời khỏi nhà không lâu, điểm đến là quán coffee lần trước.
Dù sao cũng là thời gian rảnh, ở lì trong nhà không phải ý kiến hay vậy nên hắn muốn dạo đây đó cho khuây khoả.
Chuông cửa vang lên hai tiếng, một chàng trai trẻ bước vào. Hắn vừa ngồi không lâu thì người này cũng đến. Đáng nói là hắn nhìn cậu trai này rất quen, nhưng do khoảng cách khá xa, người nọ cũng che chắn kĩ càng làm hắn không nghĩ ra được là ai.
Đăng Dương một bên vẫn mải nhìn người nọ, cậu thì vẫn order nước ở quầy không hay biết. Vừa quay sang thì thấy có người đang nhìn mình chăm chăm, hơi thoáng giật mình thì cái đầu kia ngoảnh sang chỗ khác.
Cậu nheo mắt nhìn người vừa mới quay mặt đi kia, lại cảm thấy quen mắt như là đã gặp nhau rồi. Tò mò nên cậu bước lại gần hơn để nhìn kĩ.
"Ủa anh Dương hả?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, ngẩng mặt lên thì thấy Thanh Pháp đứng trước mặt, trên tay còn cầm thêm cốc nước vừa mới gọi.
"Ơ Kiều..."
Cũng vì bất ngờ nên hắn buộc miệng gọi luôn biệt danh của cậu nhưng ngẫm lại thì hắn cũng không biết gọi sao cho đúng.
Thanh Pháp cười rộ lên, nhận ra được sự khó xử của người đang ngồi cậu vội vàng lên tiếng.
"Hong sao, anh gọi em kiểu gì cũng được hết."
Vẫn là nụ cười ấy, rạng rỡ đến nỗi dường như không có thứ gì trên đời có thể làm cho cậu buồn. Đăng Dương ngẩn ngơ ngắm đến nổi quên cả mời người ta ngồi cùng. Lấy lại bình tĩnh hắn cất giọng.
"Em ngồi đi, bình thường em cũng hay đến đây hả?"
Thanh Pháp vui vẻ ngồi đối diện hắn, chuẩn bị cho cuộc trò chuyện giữa hai người. Không hiểu vì sao ngay từ lúc ra khỏi nhà cậu đã cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt và có lẽ điều đặc biệt ấy đã xuất hiện rồi.
"Đúng rồi á, chỗ này yên tỉnh với thư giãn lắm."
"Anh cũng thấy vậy."
Hắn nhanh chóng đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng, không biết hắn có tự cảm nhận được không nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu hắn lại vô thức mềm xuống như muốn che giấu với người trước mặt sự gai góc của bản thân.
"Lần nào đến đây em cũng ngồi chỗ này, nhìn qua cửa kính chill lắm, nhất là khi trời mưa."
Nghe cậu nói, hắn vô thức nhìn sang cửa kính, phía ngoài chủ yếu là người qua lại, đối diện là một vài cửa tiệm nhỏ. Có thể là còn sớm nên đường phố cũng khá vắng. Hắn không ấn tượng gì mấy, nhưng cậu nói sao thì là vậy đi...
Hai người cứ một người nói thì một người nghe, từ những chuyện trong chương trình mà họ tham gia gần đây đến nhưng chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống, từng chủ đề cứ tiếp nối như thế. Hai cốc cà phê đã nguội từ lâu nhưng những thanh âm vẫn cứ vang lên đều đều.
Vốn dĩ Đăng Dương chỉ muốn đến đây một lát nhưng không ngờ lại gặp người quen, trùng hợp là Thanh Pháp cũng vậy.
Thanh Pháp có cuộc gọi đột xuất nên phải về trước, hắn cũng lịch sự đứng dậy ra cửa cùng cậu.
Cuộc gặp không hẹn trước hôm nay đã làm cho hai con người xa lạ hiểu nhau hơn một chút.
-
Đăng Dương có vẻ không muốn về nhà lắm, dư âm cuộc gặp lúc nãy tạo cho hắn cảm giác không thật. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng vụt đi.
Bỗng điện thoại "ting" một tiếng, dòng thông báo từ Instagram hiện lên "phap_kieu3 đã bắt đầu theo dõi bạn". Khoé môi hắn cong lên, rất nhẹ, nhưng có thể nhìn ra được một chút phấn khích xen lẫn cảm giác như bản thân đã đạt được điều gì đó khó nói.
tui đã ngoi lên rồi đây🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro