Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Như một cái chớp mắt, ngày quay đầu tiên đã đến. Đăng Dương không nhớ được là tuần vừa rồi hắn đã trải qua những gì.

Để mọi thứ có thể hoàn hảo nhất, hắn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Trang phục thì hắn có thể tự do lựa chọn, làm tóc và makeup bên ekip sẽ giúp hắn. Trợ lí bảo hắn đến công ty sau đó sẽ cùng hắn đến trường quay.

06:15, hắn đã có mặt ở công ty. Trợ lí phổ biến cho hắn một số việc cần làm ở trường quay cũng như là lịch trình của hắn ngày hôm nay.

Rời khỏi công ty, tầm khoảng nửa tiếng nữa hắn sẽ có mặt ở chỗ quay. Ngoài mặt trông vẫn bình thường nhưng trong lòng khá hồi hộp. Hắn lo lắng không biết nên giao lưu với mọi người thế nào, phải thể hiện thế nào để trông tự nhiên nhất. Hắn không muốn ngày đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu trong mắt nhiều người như vậy.

Đến nơi, Đăng Dương thật sự bị choáng ngợp. Hắn không nghĩ rằng chương trình lần này hắn tham gia lại có quy mô lớn đến thế. Lúc chưa bắn đầu ghi hình hắn có dạo một vòng ở sảnh quay chính. Hắn bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc ở đây.

Người đầu tiên hắn bắt chuyện là Song Luân. Một người anh lớn có chỗ đứng vững trong nghề, đáng ngưỡng mộ. Chào hỏi giới thiệu một hồi thì tổ chương trình thông báo đến giờ quay.

Song Luân là người bắt đầu cho buổi quay này, anh bước vào sảnh đầu tiên, sau màn chào hỏi thân thiết giữa anh và MC Trấn Thành từng người một cũng bắt đầu bước vào và được giới thiệu.

Đến lượt hắn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở nụ cười trên môi. Tay cầm đàn hắn bước vào. Hắn muốn giới thiệu bản thân bằng cách chơi đàn.

    Âm nhạc sẽ kết nối chúng ta với nhau mà.

    Màn chơi đàn của Đăng Dương kết thúc cũng là lúc người tiếp theo bước vào

    Không hiểu vì lí do gì mà từ khi người này xuất hiện lại cho hắn cảm giác kì lạ đến thế. Như là đã từng quen biết nhưng lại chưa từng gặp gỡ.

    Thanh Pháp với rap name là Pháp Kiều. Một người nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Cũng không quá khó hiểu khi một người như này lại có mặt ở đây.

    Mọi người ở đây dường như ai cũng biết cậu, ai cũng niềm nở đón tiếp nam rapper. Không ngoài sự mong đợi của mọi người cậu chàng lại cực kì nhiệt tình  vui vẻ mà trò chuyện.

    Nhưng lại có một điều hắn không hiểu, rõ là thân thiện sao lúc nãy vô tình chạm mắt lại nhìn hắn vẻ xa cách như thế.

    Đăng Dương cảm thấy không công bằng.

-

Buổi quay ngày đầu tiên kết thúc, mọi người có thể ra về nhưng vẫn quyết định ngồi lại với nhau thêm chút.

Phía bên ngoài, ekip chương trình đang thu dọn đồ đạc. Bên trong các anh trai vẫn đang hỏi han nhau đủ thứ. Còn hắn, có mặt trong hiện trường nhưng chỉ ngồi một chỗ nghịch điện thoại.

    Không phải là hắn không muốn tham gia vào câu chuyện của mọi người mà hắn cảm thấy như bản thân không hoà nhập được.

    Ngồi thêm tầm 20 phút, một vài người đã ra về. Hắn nghĩ mình cũng nên về rồi.

Đứng dậy, chào hỏi các anh trai rồi bước ra xe. Trợ lí cũng theo sau hắn.

Bước gần đến xe, hắn chợt nhận ra trên người thiếu gì đó. Ra là hắn bỏ quên áo khoác của mình ở bên trong.

Do là lúc ngồi ở phòng nghỉ khá nóng nên hắn cởi áo khoác ngoài ra, sau đó để nó ở đó luôn.

Trợ lí định đi vào lấy giúp hắn thì từ phía sau có ai đó tiến đến. Người này chạm nhẹ vào vai hắn rồi lên tiếng.

    "Áo này của anh hả? Nãy em hỏi mấy anh trong kia kêu là của anh á."

    Đăng Dương xoay người lại, là người lúc nãy trao cho hắn ánh mắt khó nói. Tuy lúc nãy là vậy, nhưng hiện tại cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơn nhếch lên nhưng trông rất đỗi dịu dàng.

    Đơ người một lúc, hắn mới bắt đầu trả lời câu hỏi của cậu.

    "À- đúng rồi, của anh. Cảm ơn em."

    Do lúc nãy cậu có giới thiệu tên tuổi nên hắn biết được cậu bé tuổi hơn hắn. Xưng hô như vậy cũng ổn mà nhỉ?

    Thanh Pháp mỉm cười trả áo lại cho hắn, rồi cũng theo trợ lí lên xe.

    Trong trường quay chắc là do khoảng cách xa nên hắn nhìn không rõ. Nào ngờ khi đối diện với cậu, hắn mới nhận ra visual của cậu đỉnh cỡ nào.

    Xe của người nọ đã lăn bánh rời đi, hắn vẫn tay cầm áo khoác mắt nhìn chăm chăm không di chuyển nửa bước. Trợ lí phải gọi đến lần thứ 3 hắn mới đáp lại.








ừa thì lần đầu gặp nhau đồ đó.
tình tiết trả đồ nó nhạt nhẽo quá nhma tui không nghĩ được cái gì hay hơn nữa..

tui nhớ trong tập 1 là Kiều vô trước Dương, thứ tự cũng cách xa nhau nữa, 2 bạn cũng không tương tác gì luôn :)

mà thôi viết vầy cho tình cảm nha.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu