chapter 9
⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.
Đại từ danh xưng:
Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh
Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em
Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
._______________.
Bầu trời xanh trong, từng ánh nắng mùa thu nhè nhẹ xen lẫn là từng đợt gió se lạnh kéo theo những chiếc lá cuối cùng trên cây.
Pháp Kiều nằm phè phỡn trên ghế sô pha cũng đã hơn 2 tuần cậu sống cùng với Đăng Dương cuối tuần sau cũng là ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất chỉ còn hai thứ quan trọng đó là nhẫn và lễ phục.
Cậu đã chuẩn bị xong quần áo, đang chờ Đăng Dương để cả hai đi chọn mẫu lễ phục do anh họ Đăng Dương đích thân thiết kế cho bọn họ.
Đăng Dương đã về tới cửa, hắn đã hạn chế hết lịch trong tháng nhưng vẫn còn một số show quan trọng đã hẹn trước nên phải giải quyết.
Hắn không phải người cuồng công việc nhưng khi đã làm thì phải hoàn thành nên đa phần lịch hẹn hắn đều hoàn thành trọn vẹn, chỉ là không ở lại xã giao với mọi người thôi.
Khoảng thời gian này, là những tháng đầu thai kì mặc dù không có dấu hiệu rõ rệt hắn vẫn không an tâm để Pháp Kiều ở nhà một mình. Xong công việc hắn đều về đúng giờ;
Pháp Kiều thấy hắn thì mắt sáng lên, giống như chỉ cần một câu nói "đi thôi" của hắn sẽ lên dây cót để cậu chạy đi. Làm hắn hơi buồn cười, cả hai sống cùng nhau 2 tuần đủ để thân thiết với nhau, Pháp Kiều cũng không bài xích với hắn xem hắn là bạn cùng phòng.
Đăng Dương cũng không phải dạng người khó nói chuyện chỉ là đôi khi có mấy cái phát ngôn cậu phải ôm đầu luôn.
Đăng Dương:" Chờ tôi tắm rửa cái đã"
Pháp Kiều:" Ò"
Tầm 30 phút sau Đăng Dương đã xuất hiện trước mắt cậu, cả hai cùng nhau đến nơi hẹn với nhà thiết kế Bùi Anh Tú.
Điểm hẹn là một cửa hàng thời trang lớn của thành phố, Bùi Anh Tú là một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng lịch hẹn khó khăn lắm mới có nên cả hai rất tranh thủ.
Cả hai gõ cửa phòng riêng thì nghe tiếng vọng ra "vào đi".
Cửa mở, cái vẻ đẹp trước mắt đã lôi Pháp Kiều đến thực tại là một mỹ nhân ngoài đời thực. Bùi Anh Tú rất đẹp cái vẻ không phải mềm mại mà là vẻ kiêu ngạo đẹp đến muốn chửi thề.
Bùi Anh Tú thấy bọn họ liền nở nụ cười dịu dàng:" Tới rồi sao, mau ngồi đi"
Pháp Kiều lễ phép chào hỏi:" Em chào anh"
Bùi Anh Tú:" Chào em, anh là Bùi Anh Tú là anh họ của Dương gọi anh là Atus cũng được"
Pháp Kiều:" Dạ anh Atus, em là Thanh Pháp anh có thể gọi em là Pháp Kiều ạ"
Bùi Anh Tú:" Được chứ, Pháp Kiều"
Pháp Kiều gật đầu hiện tại cậu còn đang bơi trong vẻ đẹp người trước mắt còn Đăng Dương thì hơi dửng dưng cái nhan sắc này hắn đã nhìn hai mươi mấy năm vẫn chưa thấy đẹp.
Cậu và hắn ngồi xuống còn y thì ngồi đối diện. Bùi Anh Tú đưa cho họ một số mẫu thiết kế mà y đã chuẩn bị theo yêu cầu bọn họ, Pháp Kiều thì dính con mắt vào những hình ảnh tinh xảo trước mắt luôn. Quá đẹp, cậu rất muốn mỗi ngày mặc một bộ.
Đăng Dương thì khó chịu hơn nhiều hắn vạch tới vạch lui xem mẫu nào cũng có cái chê làm, Bùi Anh Tú bên cạnh cũng phải gõ bàn nhắc nhở.
Bùi Anh Tú:" Được người nổi tiếng như anh mày đích thân lên mẫu thì nên trân trọng nghe hong, đừng có chê khen"
Y ghét nhất những kẻ bình phẩm tác phẩm của mình, lại thích những người cảm nhận nó như cậu bé trước mặt nè người gì đâu vừa đẹp vừa hiểu chuyện.
Đăng Dương cũng không để ý lời Atus:" Có bao nhiêu đây thôi?"
Bùi Anh Tú:" Gần sát đít mới nhắn thì ai mà làm kịp, bấy nhiêu thôi tự lựa đi"
Pháp Kiều chỉ vào một mẫu thiết kế tinh xảo trên giấy tuy là phác thảo nhưng đẹp như vầy không biết hoàn thành sẽ như thế nào.
Pháp Kiều:" Em thấy mẫu này được nè, mặc dù thơi gian ngắn mà anh Atus làm được những mẫu như này thì giỏi số 1 luôn òi"
Atus được khen thì vui vẻ:" Chòi oi, dễ thương quá vậy cho anh hôn cái"
Đăng Dương ngăn cản trước khi xảy ra chuyện khác.
Đăng Dương:" Rồi chọn mẫu này"
Pháp Kiều hơi bất ngờ, cậu tưởng hắn sẽ coi lại chứ thế mà nghe theo ý cậu không thèm để ý lại luôn.
Bùi Anh Tú:" Xùy, keo kiệt"
Trong khi đó có một bóng dáng người đàn ông cao lớn đã mở cửa phòng riêng bước vào, kèm đó là một giọng trầm ấm.
Trường Sinh:" Hôm nay đến lựa lễ phục sao?"
2 tuần rồi, cả hai gia đình đều không phải là loại giàu kín tiếng nên trước hôn lễ diễn ra đã thông báo không ít cho những người thân thít. Và Nguyễn Trường Sinh người yêu hiện tại của Atus cũng biết được thông tin này, hôm nay gặp họ ở đây không nghi ngờ cả hai đi lựa đồ cưới.
Pháp Kiều đã gặp qua Trường Sinh hai ba lần cũng xem như đã nói chuyện qua cậu lên tiếng chào hỏi.
Pháp Kiều:" Chào anh Song Luân"
Trường Sinh:" Chào Pháp Kiều"
Bùi Anh Tú hơi thắc mắc:" Ủa, hai người biết nhau sao?"
Trường Sinh:" Gặp nhau vài lần"
Đăng Dương:" Vậy cứ lấy mẫu đó, thứ sáu tuần sau sẽ đến lấy"
Bùi Anh Tú:" Giỡn hả, gấp như vậy làm gì"
Đăng Dương:" Phải thử trước chứ, vậy đi tụi tôi đi trước"
Đăng Dương kéo Pháp Kiều ra khỏi đây, nếu ở lại một chút nữa thì sẽ bị kì kèo đến sát hôn lễ.
________end chapter 9______
Tác giả (Fangzie): Tui thấy xaml quá mấy bà 🥲
Đồ đám cưới nè =))))
Sin lõi tại nhắc tới đám cưới là tui muốn hai người họ như này;-;
Thi chưa xong nữa, tại nay rảnh làm vội 1 chapter🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro