Chapter 8
⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.
Đại từ danh xưng:
Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh
Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em
Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.
Trở về khoảng thời gian 5 phút trước-
Thành An chạy vèo vào nhà bếp, bắt gặp hình ảnh "cô vợ" tần tảo đang chuẩn bị bữa sáng cho y.
Lấy danh nghĩa người "chồng vũ phu"
Thành An nhanh chóng hôn lên má Pháp Kiều một cái để trả công, không ngờ hai người họ nhanh như vậy đã vào.
Minh Hiếu nhanh chóng kéo Thành An sang một bên, còn thơm cái chóc lên má y.
Còn Đăng Dương người "không danh phận" trong chính ngôi nhà của mình mà chỉ có thể ngậm ngùi xem màn cơm chó đáng ghét đó;
Bữa sáng nhanh chóng được bày lên bàn, Hiếu Dương đành phải tự ngậm miệng lại nghe Kiều An nói chuyện. Cả hai rất hợp nhau nói đông nói tây một hồi thì Thành An lại chợt nhớ ra một điều;
Thành An:" Thế chừng nào mày định quay lại?"
Câu hỏi của Thành An khiến Pháp Kiều rơi vào trầm tư, oaa đúng vậy đó đó chính là suy nghĩ của cậu. Cậu tự biết rằng bản thân mình đang có tiểu bảo nhưng cậu vẫn rất muốn cháy hết mình như lúc trước aa.
Trái ngược với rối ren của Pháp Kiều, Đăng Dương lại trầm lắng hơn hắn lên tiếng thay cậu;
Đăng Dương:" Sau hôn lễ cậu ta có thể quay lại"
Thành An nghe vậy thì vui lắm:" Vậy Càng Yêu sắp comeback, ủa mà bao giờ cưới?"
Đăng Dương:" Đầu tháng tới"
Thành An+ Thanh Pháp:" Vai, nhanh vậy"
Đăng Dương:" Không nhanh, như vậy là ổn rồi"
Trong trạng thái mơ màng mà hai bạn nhỏ ăn xong bữa sáng. Thì người nấu phải có người dọn, nên Thành An và Minh Hiếu qua chơi thì cả hai sẽ là người dọn nhưng do Thành An lười nên việc này đá qua cho Đăng Dương, y thì nằm phè phỡn lên sofa chơi game điện tử với Pháp Kiều.
Cả hai vừa chơi vừa tán gẫu Thành An:" Ewww, mấy trò này bịp con nít à"
Pháp Kiều nhanh chóng đáp trả tên thua mình 3 ván rồi giở thói:" Mày lại trưởng thành quá cơ"
Thành An:" OOiii, An là embes đó nha. Phải không anh Hiếuuu"
Nhóc nhỏ không chịu thua, muốn hơn thua với Pháp Kiều nên kéo đồng bọn. Minh Hiếu đang rửa bát nghe tiếng mè nheo thì buồn cười nhanh chóng đáp ứng;
Minh Hiếu:" Đúng đó, An là embes"
Đăng Dương bên cạnh nghe thì không khỏi chói tai:" Từ khi nào mà tới như vậy?"
Minh Hiếu cười cười nhìn mặt như bị hỏng lốp cùa em mình:" Ngay từ đầu đã vậy"
Đăng Dương:" Không phải đang lợi dụng người ta sao?"
Minh Hiếu hơi dừng động tác nhưng vẫn giữ nụ cười giọng nói lại như muốn ngừng luyên thuyên về chủ đề này:" Đừng nghĩ ai cũng như mình"
Đăng Dương lại như ám chỉ một điều gì đó mà tiếp tục nói:" Thành An nó chẳng biết gì cả, nó với Thanh Pháp rất thân thiết nếu anh dám đụng tới nó thì anh đừng trách"
Minh Hiếu cười một tiếng nhưng giọng nói vẫn còn có chút mất kiên nhẫn:" An thì liên quan đ gì tới cậu?"
Đăng Dương:" Vì nó và Thanh Pháp là bạn"
Minh Hiếu cợt nhả:" Lúc truớc chẳng phải ghét người ta sao, mà hiện tại đến mối quan hệ người ta mà cũng muốn quản? Nhãi con đó tôi chỉ muốn cổ phần của ba cậu ta còn.."
Đăng Dương hơi lớn tiếng:" Trần Minh Hiếu tôi chả quan tâm anh con mẹ gì nhưng anh dám chạm vào cậu ấy và đứa nhỏ thì đừng trách sao tôi vô tình"
Minh Hiếu:" Cậu thì làm được con mẹ gì? Cản được tôi sao, tôi lợi dụng nó thì liên quan con mẹ gì tới cậu?"
"anh Hiếu"
Chẳng biết từ lúc nào bóng dáng, Thành An và Thanh Pháp đã đứng trước cửa nhà bếp. Có lẽ rất lâu, mắt An đỏ hết rồi;
Pháp Kiều:" Giờ thì liên quan nè"
Thành An thút thít tiếng nhỏ, đó là thói quen khi y gặp uất ức từ khi còn là một đứa trẻ tuy được cưng chiều nhưng đôi khi y cũng sẽ bị đối xử không công bằng. Khi đó y sẽ không khóc oà lên như những đứa trẻ khác, mà những lúc như vậy Thành An sẽ trốn vào tủ quần áo hay bất cứ chỗ trống nhỏ nào trong nhà rồi thút thít một mình đến khi khóc đã đời rồi lại ngủ quên trong đấy;
Và hiện tại, y muốn chui vào tủ quần áo lúc nhỏ quá;
Đồng tử Minh Hiếu co lại, trong lúc tức giận gã đã nói những lời gì gã cũng chẳng nhớ nhưng hiện tại gã đang rất hối hận. Minh Hiếu chạy đến chỗ Thành An muốn ôm cậu nhưng lại nhận được cái né tránh lạ lẫm.
Từ trước đến nay, Thành An luôn là người chủ động ôm gã mặc dù cảm thấy khá phiền nhưng gã đã quen với việc một Thành An sẽ cười vui vẻ khi được gã ôm. Nhưng hiện tại cái né tránh này khiến gã cảm thấy bản thân như rơi xuống vực và lời nói tiếp theo đã triệt để giết đi tâm trí gã;
Thành An:" Em nghĩ là chuyện của anh và ba em cả hai có thể nói chuyện với nhau về việc kí kết hợp đồng, em sẽ không can dự nhưng em tuyệt đối không cho phép anh hại gia đình em. Nếu em phát hiện thì anh đừng trách và.. Minh Hiếu chúng ta chia tay"
Minh Hiếu hoảng hốt đến không tin vào tai mình hắn vẫn cố cười gượng
:" Em đùa anh đúng không An, rõ ràng trước kia-"
Thành An cắt ngang lời hắn, y không muốn day dưa thêm lâu nữa:" Đó là chuyện trước kia, giờ thì hết rồi tôi và anh không liên quan!"
Minh Hiếu dường như muốn giải thích thêm, gã vươn tay muốn chạm vào y nhưng bị Đăng Dương ngăn lại. Pháp Kiều thì kéo Thành An ra sau lưng, cậu lên tiếng:" Nếu anh không ra khỏi đây thì cả đời này đừng hòng gặp lại An"
Minh Hiếu nổi giận:" Cái đ-"
Đăng Dương:" Anh đi được rồi đó, anh hai!"
Minh Hiếu dù không cam lòng nhưng ở lại cũng không giải quyết được gì.
Minh Hiếu rời đi thì đến Thành An suy sụp, y khóc nhiều lắm Pháp Kiều đưa y về phòng rồi ở đó một lúc lâu đến độ quần áo bị Thành An lau nước mắt còn sắp khô;
Cậu nhẹ nhàng khoá cửa phòng. Vừa bước ra ngoài đã gặp Đăng Dương;
Đăng Dương:" Sao cả hai nghe được?"
Đó là điều hắn thắc mắc, rõ ràng lúc đầu Kiều và An đều ở ngoài phòng khách thì làm sao mà vào nhà bếp nhanh như vậy?
Pháp Kiều:" Lúc đó Thành An nó đòi uống nước ăn trái cây nên tôi với nó đi lấy. Ai ngờ đâu"
Đăng Dương gật đầu:" Về phòng ngủ trưa đi, tốt cho em bé"
Pháp Kiều cười tủm tỉm, đúng là lúc đó cậu rất bực với Minh Hiếu nhưng lời bảo vệ của Đăng Dương cậu nghe không sót chữ nào.
Pháp Kiều:" Cảm ơn nha, ông xã"
Đăng Dương đơ:" ơ"
______end chapter 8_____
Tác giả (Fangzie): Yewu tat ca moi nguoi 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro